Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


Tô Tiếu Quyên 18 tuổi đã phải chịu đựng cú sốc. Cô chỉ đứng nhìn ba mẹ mình bị đánh đập mà không biết làm gì, hai tay bé nhỏ bị mấy bọn đàn ông kia giữ lại, cô cố vùng vẫy khỏi họ nhưng không được.

ĐÙNG....

Mắt Tô Tiếu Quyên trợn to, ba mẹ cô đã chết trước mặt cô. Nước mắt tuôn chảy. Cô bị đánh sau gáy làm cho ngất xỉu. Căn nhà cô bị đốt cháy, người dân đem nước đến dập tắt, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Ngọn lửa càng ngày lớn, thân thể cô càng ngày nóng hơn... Tô Tiếu Quyên nghĩ rằng mình đã chết thật rồi sao ?

Cũng tốt...cô sẽ được theo ba mẹ đến một nơi khác, bọn họ sẽ đoàn tụ...

________________

Trần Minh Vũ từ đầu bế về một người con gái. Mọi người trong nhà cũng đều bất ngờ. Có bao giờ mà Trần Minh Vũ đem con gái về nhà đâu ?  Chỉ hiếm khi mới thấy được...

- Cậu chủ... Ông quản gia đứng bên cạnh ba mẹ Trần Minh Vũ.

- Thay đồ cho cô ấy đi...  Trần Minh Vũ ra lệnh, bế cô lên phòng, người hầu biết nghe mà đi lấy đồ đạc đem lên.

Anh đặt cẩn thận cô xuống giường. Anh nhìn cô rồi suy nghĩ điều gì đó, anh thở dài, tay đút túi quần đi ra ngoài để người hầu thay đồ cho cô. Anh đi xuống lại dưới phòng khách, Trần Minh Vũ biết ba mẹ sẽ nghĩ điều gì, anh đi đến sofa ngồi xuống.

- Long...đó là ai ?  Mẹ của Trần Minh Vũ sốt ruột hỏi Trần Minh Vũ.

- Cô ấy là con gái của Tô Phúc...

Anh cũng không biết tại sao mình lại cứu cô ấy về, khi trong lòng đã có người khác ? 

- Không phải, căn nhà đó đã bị cháy rồi sao ?  Ba anh lại càng khó hiểu

- Dạ...căn nhà đó đã bị cháy, nhưng cô con gái này thì lại còn sống, con đã cứu cô ấy về.

- Con đừng quên, con sẽ kết hôn...

- ...

Anh biết rõ bản thân sẽ phải kết hôn với người con gái mà anh yêu và đã hẹn ước với nhau, nhưng cô ấy đã đi du học, 7 năm sau...cô sẽ về.

- Ừm. Chẳng lẽ con định nuôi con bé đó ? 

- Cô ấy hiện tại không có nhà...cứ cho rằng cô ấy là em gái thất lạc của con.

- ... Làm sao thì làm,!!  Ngày mai ba mẹ sẽ đi công tác...

- Dạ... 

Anh không yêu được sao ? Anh quên mất mình đã có người trong lòng... Thở dài, đứng lên đi đến căn phòng của Tô Tiếu Quyên

Cô gái có gương mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp. Cô đang mang một cái đầm màu trắng kết hợp với gra giường màu đen làm người khác chỉ có thể nhìn được cô mà không nhìn được nơi khác.

Trần Minh Vũ đến gần giường, tay sờ mặt cô, mặt cô thật ấm làm bàn tay lạnh giá của anh trở nên ấm hơn.

Lòng anh có chút rung động...mới gặp lần đầu mà anh đã yêu cô rồi sao ?  Lắc đầu, anh bỏ tay mình ra, đi ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa.
______________

Tô Tiếu Quyên hai mắt bật dậy. Đây là đâu ?  Sao cô lại ở nơi này ? Cô và ba mẹ cô đã chết trong đám cháy đó rồi mà ?  Bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh làm VSCN, cô sắp xếp lại mền gối, mở cửa cẩn thận đi xuống lầu.

Tại sao lại nhiều người đến vậy ?  Lại còn mang đồ trắng...

Cô muốn về với ba mẹ cô, họ giờ đã ra sao ?  Có được ai cứu như cô không ? Nhớ lại cảnh hôm qua, nhìn ba mẹ bị đánh đập lòng cô tan nát, cô làm con thật bất hiếu.

Tô Tiếu Quyên nhấc chân xuống cầu thang, những người hầu thấy cô thì đứng lại cúi đầu, cô cũng phản xạ cúi đầu theo.

- Cô Quyên, cô đã tỉnh rồi sao ? 

- Ông là ai ?  Đưa ngón tay ra chỉ đến người đàn ông tầm 60 trước mặt cô.

- Tôi là quản gia nhà này, cô Quyên hãy đến đây ăn sáng đi ạ...

- Không cần đâu...cảm ơn ông đã cứu con. Con xin phép đi về ạ...

- Cô...

Tô Tiếu Quyên cúi thấp đầu, cô quay người bước đi. Bước được vài bước thì có một giọng nói âm trầm phát ra

- Em muốn đi đâu ? 

Tô Tiếu Quyên dậy từ rất sớm, anh đã đến xem cô tỉnh dậy chưa, nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Anh đành để cô ngủ, khi anh trở lại lần nữa thì không thấy bóng dáng cô đâu, lòng anh có chút buồn. Đi xuống thì nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô muốn rời đi. Anh hiểu, vì cô đang lo cho ba mẹ cô, nhưng..họ đã chết rồi.

- Anh là ai ? 

- Người đã cứu em về...  Trần Minh Vũ từ lầu bước xuống.

Ánh mắt cô dời qua ông quản gia. Ông quản gia biết cô không hiểu nên lên tiếng.

- Đúng vậy, Cậu chủ đã cứu cô về...

- Cảm ơn anh. Tôi phải về rồi

- Ba mẹ em đã chết, em còn muốn đi đâu ? 

- Tôi...phải về gặp họ...

Tô Tiếu Quyên biết ba mẹ mình đã chết, nhưng cô là đứa con gái duy nhất cô không thể bỏ mặc họ như vậy

- Tôi đã mai táng họ giúp em rồi...  Giọng điệu vô cùng dịu dàng với cô

- Vậy, anh có thể đưa tôi đến gặp họ không ? 

Mắt cô buồn rầu, ánh mắt cầu xin nhìn anh. Trần Minh Vũ gật đầu đồng ý. Tô Tiếu Quyên sáng mắt, cô liền chạy đến chỗ anh.

- Vậy bây giờ chúng ta đi đi !!! 

- Em muốn đi trong bộ dạng này ? Còn nữa...ăn sáng xong, tôi sẽ đưa em đi...

Tô Tiếu Quyên nghe anh nói thì mới nhìn lại bộ dạng của mình. Tóc tai vẫn chưa được chãi, còn mặc đầm trắng rồi hôm qua.

- Đưa cô ấy lên thay đồ đi... 

- Vâng...

Cô được những người hầu đưa lên phòng thay đồ. Thay xong cô đi xuống, cô mang bộ đầm màu trắng, dài đến chân cô vô cùng dễ thương, tóc mài vàng nâu chải thẳng xuống lưng. Tô Tiếu Quyên nhìn cô như vậy thì mỉm cười.

- Tôi có thể đi xong rồi về ăn được không ? 

- Chúng ta nên ăn trước đi...  Trần Minh Vũ xoa đầu cô.

Tô Tiếu Quyên ngồi xuống bàn, ăn như mèo vậy, cô không nuốt trôi những món này. Cô làm sao ăn vô ?  Ba mẹ cô mới chết, mà cô có thể ăn vui vẻ được sao ? 

- Nếu em không ăn nổi thì uống sữa đi...  Trần Minh Vũ đẩy ly sữa đến trước mặt cô.

- Cảm ơn anh...  Tô Tiếu Quyên cầm ly sữa uống một hơi.

( Mình còn nhỏ nên viết truyện thật sự rất còn nhiều chỗ lủng củng, sai sót, mong mọi người hãy chỉ ra lỗi sau dùm em nhé. Thanks you ạ ❤ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: