Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng tỏ

Buổi giao lưu cuối cùng đã đến thời gian kết thúc. Không khí lúc này tại buổi họp vẫn chưa có dấu hiệu gì là hạ nhiệt nhưng thời gian đã hết. Sau lời cảm ơn của P'Pond, cả đoàn đứng dậy chắp tay cúi chào với fan và phóng viên đã ủng hộ họ trong suốt quá trình diễn ra bộ phim. Đoàn người nhanh chóng di chuyển ra khỏi đám đông đang vây quanh họ. Như một thói quen, Mile nắm lấy tay Apo mở đường cho cậu dễ dàng di chuyển hơn.

Phải mất 15 phút cả đoàn mới di chuyển thành công đến phòng riêng đã đặt tiệc trước của họ. Trên trán ai cũng mướt mồ hôi

- Ôi thoải mái quá, bên ngoài nóng chết mất – Build rên rỉ khi vừa đặt được chân vào căn phòng

- Đúng vậy, em cứ tưởng mình sắp ngất đến nơi rồi – Barcode đưa tay lau mồ hôi trên mặt

Cả căn phòng trở nên náo nhiệt hơn, mọi người lần lượt tìm cho mình vị trí phù hợp để ổn định chỗ ngồi, cả đám đói muốn lả đi sau buổi họp rồi. Những chàng trai trẻ giờ chỉ muốn nhanh chóng khai tiệc để lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào của mình.

- Mile và Apo đâu nhỉ? – Bible nhìn vào hai vị trí vẫn còn trống, có vẻ là sự ăn ý của cả đoàn khi bất kì ở đâu họ đều để lại hai vị trí gần nhau cho cặp đôi luôn dính nhau như sam này.

- Đến đây đến đây – Giọng nói của Apo vang lên

Cả đám nhìn ra cửa, người thì chưa xuất hiện mà giọng nói đã đến rồi, mọi người lắc lắc đầu đúng là chỉ có Apo – người luôn được mệnh danh là có năng lượng không bao giờ hết của cả đoàn. Apo bước vào chỗ trống đang chừa cho mình, còn chưa kịp ngồi xuống cậu đã nghe tiếng thắc mắc của Build về sự mất tích của P'Mile.

- Anh ấy gặp bạn cũ bên ngoài, ảnh nhắn mọi người cứ dùng bữa trước một lát anh ấy vào liền

Apo vừa trả lời, mọi người liền nhanh chóng cầm đũa bắt đầu bữa tiệc. Ai cũng đói muốn lả đi. Apo nhìn những món ăn trước mặt, cậu cũng đói nhưng tâm trí cậu lại chạy ra ngoài mất rồi. "Không biết người phụ nữ đó là ai nhỉ? Trông P'Mile khá thân thiết với cô ấy, họ còn ôm nhau" Apo nghĩ thầm, cắn cắn đôi đũa của mình. Apo nhìn một bàn đầy đồ ăn, một vài món yêu thích của cậu nhưng cậu lại chẳng muốn động đũa chút nào. Những lần trước P'Mile luôn ngồi đây, anh dường như nhớ hết tất cả những món cậu thích ăn. Với một đứa kén chọn ăn uống như cậu thì thật là may khi có anh ở bên, có những món cậu chỉ muốn nếm thử xem vị như thế nào vậy mà anh cũng hiểu ý tách cho cậu một miếng nhỏ.

- Apo, Apo, thất thần cái gì vậy, mau ăn đi. Món mày thích sắp hết rồi kìa – Build huých nhẹ cùi chỏ chạm vào Apo. Không hiểu cái thằng bạn mình hôm nay bị làm sao mà tâm hồn như treo ngược cành cây thế này

- À à xin lỗi, tao đang tập trung suy nghĩ quá – Apo cười cười với tay gắp một ít thức ăn bỏ vào chén của mình. Cậu cũng không quên gắp đồ vào chén của P'Mile

- Lại nghĩ P'Mile chứ gì, ảnh mới đi có xíu mà mày như người mất hồn vậy. Nếu không phải biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết tao lại tưởng là người yêu đấy – Build chọc chọc Apo

- Mày nhập tâm với vai Pete quá rồi đó Build – Apo nhìn Build lúc này chả khác nào nhân vật Pete khi phát biểu những câu nói hết sức ngây ngô nhưng có vẻ chạm vào bức màn bí mật trong tình cảm của cậu Kinn và Porsche.

"Biểu hiện của mình rõ đến vậy sao?" Apo vừa ăn vừa suy nghĩ. Trước giờ cậu vẫn như vậy, vẫn trêu chọc anh, chờ anh lấy đồ cho mình, làm nũng với anh, còn anh thì vẫn kiên nhẫn chiều theo những trò của của cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ hành động của mình và anh có gì mờ ám cả. "Chết tiệt, tự dưng nói làm mình suy nghĩ, lúc trước sao thấy bình thường mà giờ chả thấy gì chỉ thấy ngại" Apo lắc lắc đầu, cố đưa sự tập trung của mình trở lại với bữa tiệc nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng ngóng nhìn ra hướng cửa.

- Mọi người uống đi, hôm nay là tiệc đóng máy, ngày mai mọi người sẽ có cả ngày để nghỉ ngơi thoải mái. Lần này sẽ không ai gọi dậy bắt tập thể dục nữa đâu nên tối nay uống thỏa thích nhé – P'Pond nâng ly bia trên tay

- Yeah quá đã luôn ạ, em mong được ngủ nướng lắm rồi – Thằng nhỏ Barcode gãi gãi đầu phát biểu trong tiếng cười vang

- Còn em muốn đi Spa – P'Tong reo lên, đôi mắt nheo lại tưởng tượng đến khung cảnh thoải mái của ngày mai

- Mau uống thôi, mai ai cũng được thỏa nguyện nhé – Apo nháy mắt tinh nghịch, cụng ly với tất cả mọi người.

Bên ngoài dãy hành lang, Mile đứng ở khu vực được phép hút thuốc. Gặp bạn cũ thì khá nhanh, họ chỉ trò chuyện một chút rồi anh xin phép đi trước vì còn có việc nhưng không biết sao anh chưa muốn bước vào bữa tiệc ngay. Anh muốn chút không gian để sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong mình lúc này. Anh với tay đưa điếu thuốc lên mũi của mình nhưng không bật lửa. Anh nghĩ đến nụ hôn vừa nãy của Apo và Bible. Đưa tay đặt lên ngực của mình, Mile cảm thấy nơi này thật khó chịu.

"Chuyện quái gì đang xảy ra nhỉ? Anh thích cậu sao? Hay đây chỉ là những cảm xúc còn lại khi mình quá nhập tâm vào vai Kinn mà thôi?" Nhưng rồi Mile lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này của mình. Đây không phải là lần đầu anh diễn vai tình cảm nhưng chưa lần nào anh có cảm giác này. Nếu không phải là Apo mà là một người khác thì sao nhỉ? Trước đây anh không thích mọi người chạm vào mình, không đủ dịu dàng và kiên nhẫn như cách anh đang thể hiện với Apo. Dường như bên cậu, sự bao dung của anh là vô tận, anh cũng không biết là bản thân mình lại có sự kiên nhẫn đến vậy và ở bên cạnh cậu, nụ cười trên môi của anh dường như chưa bao giờ tắt cả.

Hít một hơi thật sâu, lần này có vẻ như anh đúng là đang yêu chàng trai với đôi mắt lấp lánh như sao trời có tên Apo mất rồi. Mile không nhịn được mỉm cười khi nhớ đến Apo. Cất lại điếu thuốc về vị trí cũ, cuối cùng thì anh cũng biết cái cảm xúc khó chịu khi nhìn thấy nụ hôn kia đến từ đâu. "Tỉnh táo lên nào Mile, sửa sang lại cảm xúc rồi chuẩn bị vào gặp Apo thôi nào"- Mile vỗ vỗ mặt của mình, anh liếc nhìn vào đồng hồ trên tay của mình, Mile hơi chút sửng sốt, không thể tin được là anh đã đứng đây 1 tiếng đồng hồ rồi. Lấy điện thoại ra, anh có 30 cuộc gọi nhỡ từ mọi người trong đó có 16 cuộc từ Apo. Lúc nãy trong họp báo anh đã để điện thoại sang chế độ im lặng nên quên mất. Mile vội vã bước về hướng căn phòng mọi người đã đặt tiệc.

Cạch, cửa được mở ra, mọi ánh nhìn lúc này dồn về phía người vừa bước vào.

- Bóng hồng nào giữ chân Mile của chúng ta lâu như vậy nhỉ?

Mọi người ngay lập tức ồn ào lên, phải bắt phạt Mile vì nhập cuộc trễ và để mọi người chờ quá lâu rồi. Mile chắp tay xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình, anh cười bước đến vị trí bên Apo đang còn trống. Nhìn trong chén của mình có thức ăn mới, có vẻ ai đó đã giúp anh lấy đồ. Nhìn sang bên Apo, có vẻ cậu đã uống cũng kha khá, gương mặt Apo đỏ lên, hai mắt đã bắt đầu lờ mờ. Cậu cười ngây ngốc nhìn anh.

- Anh đi lâu quá, em để đồ anh thích ăn trong chén rồi đó – Apo đẩy chén và đũa về phía anh

Mile nhìn đôi môi cong lên như hờn dỗi của cậu, anh thật muốn cắn lên đôi môi đó quá.

- Cảm ơn Apo – Mile cười, gắp một đũa đồ ăn trong chén từ từ thưởng thức, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu.

- Mặt em dính gì à? – Apo đưa tay sờ khuôn mặt mình, buồn bực vì gọi cho anh không được mà cậu đã uống hơi quá. Bây giờ đầu óc cậu đang xoay mòng mòng, cậu sắp thấy hai P'Mile rồi.

- Không có, em uống nhiều vậy Apo? Nhắn với trợ lý của em một lát nữa anh đưa em về luôn – Mile có chút lo lắng nhìn Apo, không biết tại sao hôm nay cậu uống nhiều như vậy.

- Cảm ơn P'Mile

Apo rướn người tới, đưa tay giữ lấy mặt anh, trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, cậu hôn vào má rồi đổ gục lên vai anh.

Mile đứng hình với nụ hôn của cậu. Vội vàng đưa mắt nhìn mọi người, thật may là mọi người vẫn đang bận rộn đùa giỡn không để ý đến hành động vừa rồi của Apo, chỉ mỗi Build hơi nhíu mày có vẻ như nó đã thấy gì đó.

Mile đỡ đầu của Apo lên vai anh cho cậu dựa thoải mái, ăn nốt phần của mình. Mile đỡ Apo đứng dậy xin phép mọi người rời bàn trước. Lần sau anh mời mọi người đến quán của nhà anh thưởng thức bù vì sự chậm trễ của anh hôm nay.

Nhìn Apo đã say bí tỉ dựa hẳn vào lưng P'Mile, mọi người cười đùa đồng ý, trước khi P'Mile bước được ra ngoài cả đoàn còn trêu đùa dặn dò P'Mile không được làm gì với Apo dễ thương của họ nhé. Mile cười gãi đầu đúng là quần chúng mắt sáng như đuốc, anh ngồi xuống, cõng lấy Apo trên lưng mình bước chậm. Anh gọi điện cho trợ lý để họ chờ sẵn mình bên dưới. Đêm nay anh chưa uống rượu, một lát nữa anh sẽ lấy xe đưa cậu về nhà.

Chỉ một lát xe của họ đã tới, trợ lý nhanh chóng giúp Mile đỡ Apo vào bên trong xe. Anh dặn trợ lý của mình liên hệ với trợ lý của Apo không cần phải đón cậu nữa rồi lấy chìa khóa đưa Apo về nhà. Trợ lý nghiền ngẫm nhìn chiếc xe đang rời xa, không lẽ phim giả tình thật sao?

Mile lái xe lâu lâu để mắt nhìn Apo đang nằm phía sau qua gương chiếu hậu. Nhìn cậu nằm ngoan ngoãn không hề giống như một người say rượu chút nào. Bất giác nghĩ đến nụ hôn lúc nãy, Mile bật cười vì tiếng tim đập của anh lúc này, nụ hôn của anh và cậu trong phim mãnh liệt gấp nhiều lần nhưng lại không biến anh trông giống như kẻ ngốc vì tình bằng nụ hôn nhẹ vào má của cậu lúc nãy.

- Chết tiệt, Apo anh yêu em mất rồi – Mile nghĩ thầm, bây giờ anh chỉ muốn gọi cậu dậy, bắt cậu giải thích rõ ràng với anh về nụ hôn lúc nãy. 

P/s: chương sau sẽ có H, motip quen thuộc thôi nè. Tôi vẫn phân vân là nên H nhẹ nhàng hay bạo như trong phim nhỉ, nhờ mọi người góp ý ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro