Chương 4: H
Chiếc xe chầm chậm giảm tốc vào bãi, Mile quen thuộc đưa xe vào chỗ đỗ dưới chung cư của Apo. Tắt máy, anh quay lại nhìn con người đang say bí tỉ nằm ở hàng ghế sau. Cậu nằm đó ngủ say, gương mặt ửng đỏ trên làn da bánh mật. "Thật là không có chút phòng bị chút nào, lỡ như ai đó có ý nghĩ xấu với em thì sao Apo" Mile thì thầm trách móc cái con người đang nằm đó mà không tự biết giờ đây mình trông quyến rũ như thế nào.
Thở dài, Mile mở cửa, đưa tay đỡ Apo ra khỏi xe. Anh chỉ có hai lựa chọn, một là cõng cậu, hai là bế cậu đi vào. Anh có thể tưởng tượng nếu anh bế cậu đi vào thì ngày mai cả hai sẽ cùng lên trang nhất như thế nào. Choàng tay cậu qua cổ mình, Mile từ từ cõng cậu lên, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào khiến vành tai anh đỏ bừng. Mile mắng nhẹ bản thân sao không biết kiềm chế chút nào, tim lại đập rộn ràng quá vậy.
Thật may lúc này cũng đã khuya, người đi lại ở chung cư cũng chẳng được mấy. Bởi vậy rất nhanh Mile đưa Apo đến trước chung cư cậu, anh nhập mật khẩu vào nhà của Apo. Hai năm quay chung với nhau, cả hai thân đến nỗi cậu an tâm giao luôn mật khẩu nhà của mình cho anh.
Mở cửa vào căn nhà quen thuộc, Mile đưa Apo vào phòng ngủ, chiếc giường màu xanh biển vẫn còn hơi lộn xộn, có vẻ như sau cuộc điện thoại của anh cậu còn ráng ngủ thêm chút nữa nên lúc đi cũng chẳng kịp sắp xếp lại. Đặt cậu lên giường, bật điều hòa nhẹ, đắp chăn cho cậu. Anh cúi người, đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt góc cạnh điển trai của cậu. Ngón tay anh lướt nhẹ qua đôi môi Apo, anh phải thú nhận là mình nhớ đôi môi này. Lần nào diễn cùng cậu, những cảnh hôn môi nóng bỏng, những cái đá lưỡi điệu nghệ anh đều diễn bằng chính những cảm xúc thật của mình.
- Mày điên rồi Mile, pha cho em ấy ly nước chanh để giải rượu đi - Mile gõ gõ đầu mình, tự lẩm nhẩm cho mình nghe trước khi anh đi quá giới hạn chạm vào đôi môi ấy lần nữa.
Mile bước ra ngoài đi về căn bếp, anh lục tìm chanh trong tủ lạnh chỉ toàn là nước suối và một ít trái cây sấy. Đợt vừa rồi họ quay liên tục 1 tuần, có lẽ cậu cũng chẳng có thời gian để chuẩn bị bữa ăn cho mình nên tủ lạnh cậu chẳng có quá nhiều đồ tươi. Nhưng thật may là vẫn còn 1 trái chanh đang nằm bên cánh tủ.
Mile nhanh nhẹn pha một ly nước, thêm tí đường nếu không một lát cậu sẽ lại cau có vì quá chua mất. Anh thích thú mỉm cười khi nghĩ đến cái nhăn mày đáng yêu của cậu. Mang ly nước bước vào căn phòng lần nữa
- Apo dậy đi, em uống một chút nước chanh giải rượu rồi hãy ngủ tiếp - Mile đỡ Apo ngồi dậy, lắc lắc cậu.
Apo lờ mờ mở mắt, đầu cậu nặng trịch, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng của P'Mile. Cậu cảm thấy có ai đó đặt ly nước trên môi mình. Cậu vô thức hé miệng uống hết ly nước làm dịu bớt cổ họng đang khô khốc. Đầu lưỡi hồng vươn ra liếm lấy những giọt nước còn vương trên môi.
Mile say đắm nhìn Apo, cậu không thể tưởng tượng được bản thân mình lúc này mê người đến thế nào, đôi môi căng mọng ẩm ướt như đang mời ai đó ngậm lấy nó, giày vò nó. Mile cảm thấy có tiếng gì đó đứt "Phựt" trong đầu mình, anh không kìm được cúi đầu hôn lấy đôi môi kia. Dù lý trí đấu tranh anh không nên làm như vậy lúc cậu say nhưng anh không thể cưỡng lại được.
Mile cúi người lại gần Apo, môi anh nhẹ nhàng chậm rãi chạm vào môi cậu, mang theo sự thăm dò, một chút hồi hộp mong đợi sự đáp lạ. Anh nhấm nháp đôi môi mềm mại kia, thưởng thức hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Anh cảm thấy bầu không khí xung quanh như nóng lên, trong anh như có một giọng nói thôi thúc anh ôm lấy cậu, chiếm hữu cậu ngay lúc này.
Apo khẽ mở mắt, cậu cảm thấy mình đang hôn ai đó nhưng vì quá say cậu không thể nhìn rõ người trước mắt. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi bàn tay cố gắng đẩy người trước mặt để chấm dứt nụ hôn. Đôi mắt cố gắng tập trung để nhìn rõ người ấy là ai.
- P'Mile? - Apo thì thầm khi dứt khỏi nụ hôn, cậu không dám chắc người trước mặt mình là ai, là anh sao?
Mile im lặng nín thở nhìn phản ứng của cậu. Đầu óc anh rối bời, anh nên nói gì với cậu? Đây không phải là diễn tập của cả hai và anh làm vậy với cậu khi cậu say. Cậu sẽ phản ứng thế nào với anh?
"Là cậu đang mơ sao?" Cậu mơ thấy P'Mile hôn cậu. Lắc lắc đầu, Apo cố gắng làm cho trí não của mình tỉnh táo hơn nhưng vô ích, cồn làm cậu dường như tê liệt, cậu không thể suy nghĩ được bất kì điều gì. Thậm chí ngay lúc này cậu còn chẳng biết đây là mơ hay thật. Nhưng mặc kệ nó là gì, mơ cũng tốt, ít ra thì giây phút này P'Mile ở bên cậu. Apo quyết định mặc kệ hết thảy, nghe theo con tim của mình đêm nay, cậu vươn tay ôm lấy anh, tiếp tục nụ hôn đang bỏ dở lúc nãy.
Mile sững người, đứng hình mất 5s trước phản ứng của cậu. "Em ấy có biết người trước mặt mình là ai không nhỉ? - Mile vừa đáp lại nụ hôn của Apo vừa suy nghĩ.
- Em có thích anh không Apo? - Mile hỏi ngay khi nụ hôn vừa dứt, anh muốn nghe câu trả lời từ cậu trước khi anh có hành động đi xa hơn giới hạn tình bạn này. Anh thích cậu nhưng không muốn mọi thứ chỉ xảy ra khi cậu say và sáng mai cả hai thậm chí không thể trở thành bạn bè thân thiết như trước.
- Thích anh ... thích P'Mile ... rất thích - Apo cố gắng tập trung nhìn vào anh, men say giúp cậu nói ra những điều mình giấu kín trong lòng thời gian qua
- Anh cũng thích em Apo - Mile say đắm nhìn người con trai trước mặt, anh không biết phải diễn tả cảm giác kích động điên cuồng trong lòng mình lúc này như thế nào. Thì ra cảm giác được người mình yêu đáp lại là như vậy.
Mile cảm thấy mình như một lữ khách đi trên sa mạc tìm kiếm nguồn nước. Nhưng giờ đây có lẽ không chỉ mình anh là người lữ khách ấy, Apo cũng vậy. Đầu lưỡi anh cuốn theo hơi thở nóng bỏng của cậu. Đôi môi của cả hai tìm đến nhau, chỉ một lát, trong căn phòng tất cả đều là tiếng môi lưỡi giao triền phát ra tiếng nước, tiếng thở gấp gáp của hai con người đang say vì tình.
Mile vùi đầu đặt nụ hôn vào làn da lộ ra phía sau lớp áo của Apo, bàn tay anh nhanh chóng cởi áo sơ mi cậu, chạm vào da thịt nóng bỏng bên dưới. Anh hôn vào sườn eo của cậu, trượt dần xuống dưới để lại những vết đỏ như đóa hoa trên làn da bánh mật ấy.
Apo bị trêu chọc đến cả người nóng lên, tiếng rên rỉ khẽ thoát ra khỏi bờ môi cậu sau những cái chạm nhẹ nhàng của anh. Men rượu như chất kích thích làm tăng thêm độ mẫn cảm của bản thân, hai đầu ngực của cậu dần cứng lên trước chiếc lưỡi vờn quanh trêu chọc của anh. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình khao khát sự đụng chạm nhiều đến như thế này.
Kéo chiếc quần vướng víu để lộ đôi chân thẳng tắp, thon dài của Apo. Mile tiếp tục đặt những nụ hôn nóng bỏng của mình lên, anh muốn cả cơ thể cậu đều in dấu ấn của anh, dấu ấn chứng tỏ cậu thuộc về anh.
Apo giật mình, không ngăn nổi cái rên thoát ra khỏi miệng khi cảm nhận phần lưỡi của Mile liếm đến phần đỉnh cậu bé của cậu, cả người như có luồn điện chạy dọc bên trong cơ thể. Bàn tay đặt lên vai muốn đẩy người nọ ra, nhưng lại nhận ra bản thân lúc này không có lấy chút sực lực nào. Cậu cong người lên đón nhận những trận khoái cảm đang ập đến.
- Mile ... buông ra ... em sắp đến - Apo rên khẽ, cậu cảm giác bản thân mình đã đến giới hạn, đầu óc cậu trắng xóa, cậu không thể suy nghĩ được bất kì điều gì, đôi bàn tay cậu luc này chỉ biết nắm chặt lấy tóc anh.
Cảm nhận được sự căng thẳng từ người bên dưới, Mile biết Apo đã đến cực hạn. Anh lùi lại, đưa tay vuốt ve nơi đó của cậu, cảm nhận chất dịch ấm nóng đang tuôn ra trên tay mình. Mile vươn lên nuốt lấy những tiếng rên gọi tên anh đang tràn ra bởi đôi môi của cậu. Đưa tay trượt ra chạm vào lỗ nhỏ của cậu. Anh lợi dụng chất dịch ấm nóng kia để từ từ mở rộng lỗ nhỏ bên trong cậu. Con thú trong anh gào thét muốn chiếm lấy cậu ngay lúc này nhưng động tác anh vẫn rất nhẹ nhàng, từ tốn. Anh không muốn sự gấp gáp của mình làm tổn thương đến cậu.
- Đau ... em đau - Apo khẽ rên, đôi lông mày hơi nhíu lại khi cảm thấy ngón tay của anh trượt vào bên trong mình.
- Ngoan, chỉ một chút thôi em sẽ không đau - Mile kiên nhẫn, anh đặt nụ hôn lên trán cậu, tay còn lại vuốt ve cậu bé của cậu lần nữa để giúp cậu phân tán đi nỗi đau của mình.
Một ngón, hai ngón cho đến khi cả ba ngón bắt đầu ra vào có phần dễ dàng hơn, Mile cảm nhận được cậu đã nới lỏng đủ để tiếp nhận anh. Mile gấp gáp tháo đi những lớp quần áo trói buộc trên cơ thể mình, cậu bé của anh đã cứng đến phát đau. Với lấy chiếc gối nhỏ, Mile đặt dưới lưng của Apo giúp cậu thoải mái hơn, kề sát quy đầu của mình đến nơi chiếc miệng nhỏ đang đóng mở kia, Mile đỡ lấy thắt lưng cậu rồi từ từ tiến vào bên trong.
- Thả lỏng nào Apo, chịu một chút sẽ tốt thôi - Mile vuốt mái tóc ướt sũng của cậu lúc này, mặc dù đã được chuẩn bị nhưng chỗ đó của cậu dường như vẫn quá nhỏ so với anh.
Apo nghe lời anh, mặc dù đau nhưng cậu cố gắng hít thở để bản thân mình thả lỏng ra. Mile chậm rãi đưa đẩy nhẹ nhàng để cậu làm quen với anh. Cho đến khi sự chậm rãi này càng ngày càng khiến nơi đó của Apo cảm thấy trống rỗng, một sự khao khát được lấp đầy tràn ngập tâm trí cậu, phần hông của cậu vô thức đưa đẩy theo nhịp của anh. Mile biết cậu đã sẵn sàng, anh thúc sâu vào tận bên trong cậu.
- Ân..... a.....a ..... ha ........- Apo níu chặt lấy ga giường khi cảm nhận được cái của anh hoàn toàn chạm vào điểm bí mật sâu bên trong cậu, khoái cảm dường như đạt đến đỉnh.
Mỗi cái ra vào của Mile đều có thể cảm nhận được sự run rẩy của Apo, bên trong cậu vừa chặt vừa nóng, giống một cái miệng nhỏ gắt gao mút lấy bên dưới của anh khiến da đầu anh tên dại. Mile thọc ra rút vào mấy chục lần cho đến khi lỗ nhỏ bên dưới trở nên căng thẳng hơn. Anh biết Apo sắp ra lần nữa nhưng anh muốn đến cùng lúc với cậu, anh đưa tay chặn lên lỗ nhỏ của Apo.
- Buông ra ..... ha .... em muốn .... ha .... đến - Apo rên rỉ, nơi đó của cậu muốn nổ tung rồi.
- Chờ một chút, anh muốn cùng em - Mile ghé vào tai thì thầm với cậu, anh đẩy nhanh hơn tốc độ của mình
Đôi tay Apo siết chặt lấy tấm lưng Mile, cả người cậu cong lên, lỗ nhỏ siết chặt lấy anh. Mile thở dốc nặng nề, anh buông tay mình khỏi cậu bé của Apo, đẩy toàn bộ mình vào sâu bên trong cậu. Apo cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng bắn vào bên trong cậu, thực nóng như muốn đem cậu toàn bộ hòa tan. Mile nằm bò lên trên người cậu, đôi tay vẫn gắt gao siết chặt lấy eo của Apo.
P/s còn một khúc nữa nhưng tui thấy tui mất máu quá, kiệt quệ nên xin phép được dừng chỗ này, chờ tui hồi máu sẽ viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro