Chap 1: Đóng máy
Nào chúc mừng tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chính thức đóng máy. Thời gian vừa qua, chúng ta đã lao động thật vất vả và thành quả cũng thật tuyệt vời. Chúng ta đã tạo nên một cơn sốt!!! Để chúc mừng thành công này, tối nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc nhé – Đạo diễn cười nói trong loa khi thông báo với mọi người.
Tiếng hò hét vui vẻ, những cái ôm trao nhau thật chặt, cuối cùng thì dự án đã kết thúc sau một thời gian dài. Có những lúc tưởng chừng như bộ phim đã không thể tiếp tục vì dịch bệnh kéo dài và lan rộng khắp mọi nơi. Nhưng may mắn sao, cuối cùng thì họ cũng đã hoàn thành và có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức sau những đêm dài thức để kịp tiến độ của dự án.
Apo cười và trao cho mọi người một cái ôm cùng lời cảm ơn vì sự nỗ lực tuyệt vời của tất cả. Dù vậy cậu vẫn không quên đưa mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của anh. Và rồi cậu tìm thấy anh, người con trai cao ráo, làn da trắng với nụ cười tỏa nắng quen thuộc. Mile đã đứng đó, dang tay đợi sẵn cậu từ lúc nào, ngay lập tức Apo bước đến, sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Có lẽ kiếp trước cậu đã làm rất nhiều việc tốt nên mới được gặp anh, cùng anh đóng chung bộ phim này. Từ tận đáy lòng dù biết cuộc vui nào cũng tàn, buổi tiệc nào cũng đến lúc phải tan nhưng thật sự cậu không muốn điều này đến nhanh như vậy.
- Chúc mừng bộ phim của chúng ta đã thành công rực rỡ, cảm ơn em đã phối hợp với anh thật ăn ý – Mile cười nói lời cảm ơn với cậu.
Đưa tay luồn qua những sợi tóc của cậu, anh cảm thấy có chút tiếc nuối. Vậy là từ hôm nay khi bộ phim kết thúc, sẽ mất một thời gian khá dài để anh và cậu có thể gặp nhau đấy hoặc có khi sẽ phải đợi đến phần 2 của bộ phim bắt đầu.
- Em phải cảm ơn anh mới đúng, nhờ có anh em mới có thể hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn như vậy – Apo siết chặt vòng tay của mình lần nữa
Giờ phút này với những cảm xúc trong lòng, cậu chỉ muốn được ôm anh thật lâu. Có giây phút cậu đã ước thời gian được đóng băng ở ngay khoảnh khắc này.
- Hey hai người ôm nhau đủ chưa vậy? Tôi ăn cẩu lương trên phim chưa đủ hay sao đóng máy rồi hai người vẫn tiếp tục vậy hả? – Bible vỗ lên vai Apo ra hiệu cho cậu thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng và đang lên xe chỉ còn chờ cậu và Mile.
- Chúng ta nên quay về chuẩn bị và tham gia buổi tiệc tối thôi nào, chúng ta có thể tiếp tục ôm nhau vào tối nay nhé. Còn bây giờ hai người nhanh lên mọi người đang chờ ở trên xe đấy. – Build ló đầu ra từ ô tô của cả đoàn trêu đùa và bắt đầu hối thúc trong tiếng cười lớn của cả xe.
- Được rồi, đến ngay đây – Mile cười, buông tay khỏi Apo.
Apo tách khỏi cái ôm của Mile, không biết vì sao cậu cảm thấy khá ngượng ngùng. Không phải lần đầu cả hai ôm nhau nhưng lúc này lời trêu ghẹo của Bible và Build làm cậu cảm thấy có chút bối rối. Cậu cười gượng, vành tai hơi đỏ lên vì ngại, một chút bối rối khi thấy anh đang nhìn cậu. Lấy lại bình tĩnh, Apo rảo bước đến hướng ô tô của cả đoàn đang chờ sẵn trong khi Mile đưa tay vào túi quần. Anh chầm chậm bước theo sau cậu, nụ cười vẫn trên môi, dường như lời nói đùa của Build không làm anh ngại, thậm chí có chút gì đó trong anh cảm thấy lâng lâng sau cái ôm của Apo.
Bible lắc lắc đầu nhìn theo bóng lưng của cả hai, sao cậu cứ có cảm giác xung quanh như có tim bay khắp nơi và sự ngọt ngào đến ê răng phát ra từ họ nhỉ?
Apo lên xe chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, chút gió từ bên ngoài phả vào làm cậu có cảm giác thoải mái hơn. Mile ngồi vào kế bên cậu, một vị trí hết sức quen thuộc. Anh gối đầu lên vai cậu thật tự nhiên, nhắm mắt lại và tận hưởng những giây phút yên bình này mặc cho tiếng ồn ào huyên náo trêu ghẹo của cả đoàn.
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đưa mọi người trở về trung tâm thành phố. Cả đoàn ai về nhà nấy và dĩ nhiên họ đều háo hức chuẩn bị cho buổi tiệc đóng máy tối nay. Trên xe chỉ còn anh và cậu. Nhìn gương mặt Mile đang ngủ say trên vai mình Apo có chút không nỡ gọi anh dậy. Cậu im lặng, ngắm nhìn gương mặt của anh lúc này thêm chút nữa. Dường như Mile nhận ra sự yên tĩnh xung quanh, anh dần mở mắt, ngồi dậy, cười nhìn cậu.
- Sao em không gọi anh? Dựa vai em ngủ ngon quá anh không muốn tỉnh dậy luôn đó
Mile đứng dậy, vươn vai cho tỉnh táo rồi đỡ lấy Apo, có vẻ duy trì một tư thế quá lâu làm cho cả người cậu bị cứng đờ. Thấy vậy, Mile liền đỡ lấy cậu.
- Em không sao, chúng ta mau về thôi. Em muốn tắm và nghỉ xả hơi trước khi buổi tiệc tối nay bắt đầu lắm rồi
Vậy mà trùng hợp làm sao, 10 năm sau anh và cậu lại một lần nữa gắn kết với nhau qua bộ phim này. Quản lý đã gọi điện và thông báo với cậu về một vai diễn đầy thử thách nhưng thú vị với cậu. Lướt qua kịch bản thật không tồi nhưng đúng đây là một bộ phim trong lĩnh vực khá mới mẻ với cậu. Lần đầu tiên cậu đóng phim với bạn diễn nam. Cậu cũng không thể diễn tả được cảm xúc khó hiểu của mình khi gặp anh ở buổi Casting phim và thở ra nhẹ nhõm khi biết anh và cậu đều được chọn.
Khoảng thời gian đó, cậu đã lo lắng đến mất ngủ vì sợ mình không thể hoàn thành vai diễn này, nhưng đến bây giờ cậu cảm thấy thật may mắn vì người đóng cùng cậu chính là anh. Có điều gì đó ở anh khiến cậu luôn cảm thấy an tâm và tự tin khi đóng cùng. Anh dịu dàng, luôn cười và hưởng ứng trước những câu đùa của cậu. Anh cũng rất chuyên nghiệp và luôn sẵn sàng lắng nghe những đề nghị diễn xuất đến từ cậu.
Và rồi, không biết từ lúc nào, những cảm xúc trong cậu đã có sự thay đổi. Nó không đơn thuần là cảm giác giữa những người bạn thân thiết. Điều gì đó trong cậu đang thay đổi, cậu nhớ nhung những buổi đóng phim, trông ngóng những lần cả hai đóng quảng cáo hay nhận phỏng vấn tuyên truyền cho bộ phim. Cậu nhớ những lần cả hai trao đổi diễn xuất, nhớ sự quan tâm của anh.
Cậu bắt đầu cảm thấy hồi hộp khi đóng những cảnh thân mật cùng anh điều mà rất đỗi bình thường với một diễn viên như cậu. Vậy mà giờ đây, cậu nhớ nụ hôn mạnh mẽ từ đôi môi quyến rũ ấy. Cậu vẫn nhớ cái cảm giác bờ môi mềm của anh khi đặt lên đôi môi cậu. Anh vẫn đùa nụ hôn của mình là kiểu Mỹ, những nụ hôn bất ngờ, rạo rực, nóng bỏng và đầy hoang dại. Cậu cảm nhận được điều đó, trái tim nhỏ bé của cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và rồi đôi lúc cậu trở nên ngốc nghếch khi diễn xuất cùng anh, nhiều lúc đạo diễn phải gọi vì sau nụ hôn đó đã có khi cậu quên luôn lời thoại phía sau.
Ôm lấy chiếc gối bên cạnh vùi đầu vào nó, cậu cố gắng nhắm mắt, hít thở sâu để chìm vào giấc ngủ, cố cắt đứt những dòng suy nghĩ về anh đang làm rối bời cảm xúc bên trong cậu. Dù sao tối nay cả hai sẽ gặp nhau, cậu vẫn được gặp anh và mượn chút rượu, cậu sẽ nói với anh về cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro