Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song song

Jungkook đeo cặp bước vào lớp với gương mặt không mấy vui. Chuyện gì đã xảy ra?

"Anyeong~ Jungkook ah"-Eunbi vui vẻ chào

"Chào"-đáp lại chỉ là cái chào đầy lạnh lùng của Jungkook

Jungkook bước vào chỗ ngồi, để cặp xen giữa hai người làm Eunbi khá khó hiểu. Lẽ nào anh giận cô? Mà giận cái gì mới được?

"Jungkook ah, anh giận em hả?"

"Không"-nói vậy nhưng mặt Jungkook vẫn chẳng khá hơn là bao

"Oppaya~, wae?"-Eunbi tỏ ra dễ thương

Jungkook bên cạnh cũng hơi hơi dao động nhưng thôi, đã giận thì giận cho tới nên anh giữ im lặng.Sau một hồi làm đủ các trò, Eunbi bực mình quay ra dọa nạt:

"Anh mà không trả lời là nghỉ luôn, không yêu đương gì hết. Hứ"

Cô là con gái mà, sao có thể cúi đầu trước anh hoài. Đã thế cô cũng giận luôn. Còn anh nghe thấy thế tức giận kéo cô lên sân thượng.

"Cậu làm gì vậy?"-Eunbi thắc mắc

Đằng trước Jungkook vẫn im lặng kéo cô đi. Đến nơi, anh buông tay, áp sát cô vào tường, hai tay nắm chặt vai cô, gằn:

"Vừa nãy cậu nói gì, nói lại xem"

"Jungkook ah, đ...đau"-Eunbi kêu nhẹ

Lúc này Jungkook mới để ý, anh nóng giận quá nên dùng lực quá mạnh. Cổ tay cô giờ đỏ ửng lên, in hằn năm ngón tay. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô đưa gần miệng thổi, và trìu mến hỏi:

"Đau lắm phải không? "

"Hơi hơi. Mà... anh đang lo lắng cho em đúng không? Em biết mà."-Eunbi phán như đúng rồi

"Lo... Lo lắng gì chứ"-Jungkook chối

"Ầy, anh đừng nói dối"

"Ừ thì anh lo lắng đó. Mà ai bảo em vứt bó hoa của anh đi làm anh giận."-Anh dỗi

"Bó hoa đó... là của anh? Em xin lỗi, em không biết. Em cứ tưởng ai tặng cho em"

"Yah, em đang nằm mơ chắc, ngoài anh ra thì còn ai rảnh rỗi tặng hoa cho em. Bạn gái anh hơi bị ảo tưởng đó. Hahaha x1000 lần"

"Anh... thôi đi. Tại anh tự nhiên tặng hoa cho em chứ bộ"-Eunbi quê mặt

"Anh có để thiệp mà, ai bảo em không đọc"

"Có đâu"

"Mà thôi, không sao đâu. Chiều nay em rảnh không?"

"Rảnh, sao vậy?"

"Chiều nay anh có buổi thử giọng, muốn em đi cùng để có động lực"-Jungkook trình bày

"Ok, fighting oppa"

Nói xong, hai người cùng nhau đi về lớp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện tại Jungkook đang đứng trước cổng nhà cô chờ đợi, đã 30 phút kể từ lúc cô nói "đợi em 5 phút thôi". 5 phút của cô còn kéo dài đến bao giờ đây.

"Àn Nhon, mình đi thôi"

Trên xe, hai người nói chuyện vui vẻ, bác quản gia thấy thế cũng vui mừng, chỉ một tuần không gặp mà anh đã vui vẻ hơn rất nhiều rồi. Bác cảm thấy rất biết ơn Eunbi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người đứng ở ngoài chờ đến lượt Jungkook. Eunbi cảm thấy rất ấn tượng bởi có quá trời người ở đây luôn. Liệu Jungkook của cô có được chọn không?

Sau một lúc chờ đợi cuối cùng cũng tới lượt Jungkook.

"Fighting oppa"-Eunbi cổ vũ

Jungkook bước vào phòng, đằng sau bóng lưng đó là dáng hình một cô gái hết sức ủng hộ. Có thể nói, cô là fan đầu tiên của anh.

Đã một lúc mà cô vẫn chưa thấy Jungkook ra ngoài. Có chuyện gì sao? Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, gương mặt buồn bã của anh đập vào mắt cô.

Jungkook không được chọn sao?

" Anh đừng đùa nữa, anh được chọn đúng không?"

Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu nhẹ của anh. Anh thực sự không được chọn?

" Không sao đâu, anh còn nhiều cơ hội mà"

"Hi... cảm ơn em, anh ... không sao"

"Anh đang cười hả? Aish anh lừa em đúng không?"

"Anh được chọn rồi, còn sắp debut luôn đó. Anh đã kí hợp đồng luôn rồi"-Jungkook vui mừng khoe

"Thật hả? Woa~ daebak. Tức là anh không cần thực tập sao?"

"Anh vẫn cần thực tập khoảng 2 tháng"

"Oh~ Đi ăn mừng thôi"-Eunbi vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 tháng sau~~

Eunbi vui vẻ đợi Jungkook ở trước công ti. Hôm nay cô thực sự rất vui bởi hôm nay là sinh nhật cô cũng là ngày cô giành được vai diễn đầu tiên, cô muốn gặp Jungkook. Cô đã nhắn tin cho Jungkook lúc nãy, giờ chỉ cần đợi anh ra.

"Em là Eunbi sao?"-một giọng nữ vang lên

"Dạ đúng rồi ạ? Có chuyện gì vậy ạ?"-Eunbi lễ phép

" Chị là So Min -quản lí của Jungkook, em là bạn gái của Jungkook đúng không?"

"Sao chị biết ạ?"

"Vừa nãy chị thấy Jungkook nhắn tin cho em, chị hỏi thì Jungkook nói em là bạn gái"

"À... ra vậy"

"Em nói chuyện với chị một lúc đi, dù sao Jungkook cũng phải tập một lúc nữa"

"Dạ... vậy mình vô quán cafe kia đi ạ"

Hai người bước vào quán, gọi hai li latte. So Min mở lời:

"Eunbi này... về chuyện hẹn hò với Jungkook, em có thể... suy nghĩ lại không? Vì Jungkook sắp debut, em ấy không nên hẹn hò vì như vậy sẽ rất khó nổi tiếng. Nếu em thực sự yêu Jungkook thì nên từ bỏ..."

Im lặng một lúc, Eunbi nhẹ nhàng nói:

"Em... sẽ chia tay với cậu ấy. Em đi trước đây"

Eunbi quay lại chỗ cũ cũng vừa đúng lúc Jungkook bước ra.

"Eunbi ah~"-Jungkook đầy yêu thương gọi, đã hai tháng nay cậu không thể nói chuyện nhiều với cô.

"Oppa, em gọi anh ra đây là có điều muốn nói. Đầu tiên là chúc mừng anh sắp debut. Thứ hai là... em xin lỗi... nhưng mình chia tay đi"-Eunbi khó khăn mới có thể nói

"Em... đang đùa đúng không, không vui đâu"-Jungkook không thể chấp nhận

"Là thật, 2 tháng qua xa anh em thực sự cảm thấy rất bình thường. Có lẽ em thật sự không thích anh, chỉ là em hiểu lầm tình cảm của mình nên... em nghĩ ta chỉ nên là bạn"

Jungkook đau khổ không biết nên làm gì, tại sao lại  như vậy chứ?

"Chào anh"

Eunbi quay lưng đi bỏ lại Jungkook đang đau khổ. Cô cũng đau mà, cô đau thắt khi thấy anh như vậy. 2 tháng qua lúc nào tâm trí cô cũng chỉ hướng về anh, nhìn anh gầy đi trông thấy làm cô xót lòng. Tại sao? Tai sao cô và anh không thể bên nhau? Tại sao anh và cô dù còn yêu vẫn phải rời xa? Tại sao lúc đó cô lại chấp nhận chia tay anh? Tại sao cô lại ích kỉ như vậy?....

Cô thực sự còn muốn hỏi rất nhiều điều tự hỏi nhưng dù sao chính cô cũng chẳng thể trả lời được. Cô cứ nghĩ hôm nay anh và cô sẽ cùng nhau đi chơi vui vẻ thế mà bây giờ... cô chẳng thể nào vui nổi. Làm sao mà vui nổi khi phải chia tay với người mình còn yêu chứ? Nhưng có lẽ cô quá ích kỉ rồi, cô nên vui vì không lâu nữa anh sẽ debut, sẽ nổi tiếng, sẽ thực hiện được điều anh luôn mơ ước. Phải, cô buồn đổi lại niềm hạnh phúc cho anh cũng đáng mà...

Eunbi suy nghĩ như vậy mà đâu hay rằng cô buồn thì anh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh tự hỏi nếu hai tháng qua anh bên cạnh cô thì sẽ khác chăng? Nếu anh quan tâm cô hơn thì cô sẽ yêu anh chứ? Anh cứ ngỡ mình thật hạnh phúc khi sắp debut và có người bạn gái như cô. Nhưng không niềm hạnh phúc đó đổ nát lúc nào anh không hay và giờ đây nó chỉ còn thoi thóp. Làm thế nào để giữ một người không yêu mình? 

Anh thật ích kỉ, chỉ muốn giữ cô cho mình mà không hề quan tâm đến cảm nhận của cô. Đó là lí do cả hai dần xa nhau hơn. Tất cả... là do anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hiện tại, hai người đang đi song song với nhau một người bên phải đường, một người bên trái đường nhưng chẳng ai để ý, họ chỉ chìm đắm trong nỗi buồn của bản thân. Có lẽ định mệnh đã ngầm khẳng định: anh và cô lúc này như hai đường thẳng song song không một giao điểm.

Trên lí thuyết hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau.

Còn trên thực tế?

Liệu anh và cô có thể gặp lại nhau một lần nữa?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẾT CHAP15

Mọi người thấy chap này sao? Nhớ vote và để lại nhận xét bên dưới nha.

Dạo này mọi người ít vote quá, Mon hơi nản...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro