Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy hiểm

Eunbi tỉnh dậy thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ: căn nhà gỗ đơn giản, màng nhện khắp nơi do bị bỏ hoang từ lâu. Cô đang ở đâu thế này? Cố gắng bình tĩnh, cô khẽ cựa quậy nhưng khắp người bị trói chặt vào cây cột. Rốt cuộc ai làm chuyện này với cô?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hwang Eunbi~"

Mọi người gọi vang giọng chạy khắp nơi tìm kiếm cô. Cô đã mất tích 1 tiếng kể từ lúc rời khách sạn. Hơn ai hết người lo lắng  vẫn là anh tuy nhiên anh vẫn cố gắng không thể hiện ra. Đang tìm kiếm bỗng một vật đập vào mắt anh, chiếc vòng tay hôm qua cô đeo. Gần đó có những vết xô xát đã bị xóa gần hết. Anh lo sợ, vội vàng chạy theo những dấu chân còn mới. Ngoài anh và mọi người thì làm gì có ai ở đây vào sớm như thế này? Đoàn làm phim đã bao trọn để mọi người được thoải mái .

Những dấu chân đến rừng là mất hút, Jungkook liều mình phi vào rừng. 

"Này con bé đó phải làm sao?"

"Đợi người đó đến rồi tính."

"Hay là... tao xử nó trước. Nhìn nó ngon vậy mà, lại còn là diễn viên nổi tiếng"

Bụp!

Jungkook đá vào bụng tên vừa nói, trên mặt anh hiện toàn gân xanh. Eunbi là của anh không ai được đụng vào.

"Cô ấy đâu?"-Jungkook gằn giọng xách cổ áo tên đầu trâu mặt ngựa 1

"Ở...ở kia.."-Tên đó sợ hãi chỉ về phía căn nhà gỗ không xa nơi đó

Jungkook vội chạy tới đạp tung cánh cửa chạy về phía Eunbi đang loay hoay cởi trói.

Bụp!

Tên đầu trâu mặt ngựa cầm cây gậy phang vào anh, những giọt máu đỏ tươi lăn dài trên gò má. Eunbi nhìn vậy cứng họng không thể nói điều gì, chỉ đơ mắt nhìn Jungkook đau đớn đánh trả bọn chúng. Xong xuôi, anh cởi trói đưa cô về khách sạn.

Thấy Eunbi mọi người vui mừng, nhưng lại lo lắng khi thấy Jungkook đầu toàn máu. Anh ngất đi trong sự lo lắng của mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook khẽ mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi anh, cảm giác đau nhức bủa vây nơi anh. Khẽ nhìn người con gái đang nằm cạnh, có lẽ anh gây rắc rối cho người khác rồi. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cô gái nằm cạnh, anh cưng chiều:

"So Min ah, chị lại thế rồi. Không biết chăm sóc bản thân gì cả."

Eunbi đứng ngoài nãy giờ bỗng thấy môi mặn đắng. Vậy mà cô cứ tưởng anh vẫn còn chút tình cảm với cô. Lúc bị trói cô cũng chỉ biết nghĩ đến anh...vậy mà...Do cô đa tình thôi...

Bóng dáng gầy gò nhẹ nhàng rời khỏi cửa phòng, bỏ lại người con trai đang mong chờ ai đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sắp tới ngày bộ phim đóng máy, lòng cô ngập tràn nỗi buồn. Cô... sẽ không còn được gặp anh nữa. Nhưng biết đâu như thế lại tốt, cô sẽ có thể tìm được ai đó tốt hơn anh... Có lẽ thế...

Anh cũng buồn, từ bao giờ việc gặp cô mỗi ngày, diễn như hai người là một cặp tình nhân đã trở thành một phần không thể thiếu trong anh. Sau này... anh biết làm gì khi nhớ cô?

"Yugyeom, àn nhon~"-Eunbi vui vẻ khi nhận ra Gôm

Cô hâm mộ Gôm từ hai năm trước và thật may mắn khi từ  một fangirl cô lại trở thành bạn thân của Gôm. Đúng là không ngờ được mà. Hôm nay Gôm đến đây để chúc mừng cô dù lịch trình rất bận.

"Yah, sao cậu không rep tin nhắn của mình?"-Gôm giận dỗi

"Có hả?"-Eunbi ngờ vực lấy điện thoại xem

28 tin nhắn từ Gyeomie! Bỗng chốc cô lại nghĩ đến một người...

"Này, cậu bị sao vậy?"

"Ahihi xin nhỗi xin nhỗi. Mình không để ý."

"Lát nữa rảnh không? Đi ăn với mình."

"Lát nữa hả? Ừm có, mấy giờ"

"8h, mình qua đón cậu sau. Mà nè nhớ giữ ấm đó, cầm lấy"-Gôm lấy khăn của mình ra nhẹ nhàng quàng cho cô

Eunbi ngoan ngoãn như một đứa trẻ đã thế lại còn làm mặt vô cùng đáng yêu làm mọi người có chút nghi ngờ, hai đứa này mà là bạn thân?

Tất nhiên, Jungkook cũng đang kìm nén nãy giờ. Gì mà nhớ giữ ấm. Xí!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7h45'

Eunbi đang loay hoay chọn cho mình một bộ đồ.

Kính coong!

Cô liếc đồng hồ, mới giờ này mà Yugyeom đã đến rồi sao?Mọi lần cao su dữ lắm mà...

Eunbi mở cửa, một thân hình to lớn đổ rạp vào người cô làm cô suýt ngã dập mông. Gì thế này? Nồng nặc mùi rượu. Cô cố dựng người đó dậy, ngạc nhiên vì đó chính là Jungkook:

"Jungkook ssi, sao cậu ở đây?"

"Đừng đi... ở lại đây với anh... một chút thôi..."-Jungkook nói, ánh mắt chứa chan tình yêu thương

Cô đỡ anh vào nhà dù biết có thể tạo scandal, cô không thể nhìn anh như vậy. Đặt anh lên giường, cô vội chạy đi lấy khăn lau mặt cho anh. Xong xuôi, cô yên tâm rời khỏi phòng, cầm lấy cái điện thoại gọi cho Yugyeom.

"Gôm ah, mình xin lỗi, mình có chút việc bận.... Bữa khác mình đi ăn nha....Bye cậu"

Eunbi nhẹ nhõm đặt điện thoại xuống, tìm một công việc giết thời gian.

Bên ngoài ngôi nhà, một chiếc xe chầm chậm rời đi trông thê lương đến lạ. Tại chỗ nó vừa đậu có một bó hoa đã tan nát kèm theo một chiếc hộp nhung đỏ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn quanh căn phòng xa lạ, anh tự hỏi tại sao mình lại ở đây.

Cuốn sổ màu hơi úa vàng đang nằm chỏng chơ trên bàn thu hút sự chú ý của anh.

Ngày... tháng... năm...,

Anh à, hôm nay là sinh nhật của em cũng chính là lúc em phải rời xa anh, em nghĩ  mình không nên cản trở đường danh vọng của anh. Em xin lỗi ... Jungkook ah!

Ngày... tháng... năm...

Anh à, hôm nay là ngày anh debut, em cũng đang cầm trong tay album của anh. Nếu không thể làm người yêu thì em sẽ là một fan trung thành của anh. Cố lên, anh nhé! Tuy vậy, em vẫn muốn gọi anh là người yêu, Jungkook ah!

Ngày... tháng... năm...

Anh à, hôm nay em lại nhớ anh nữa rồi. Biết sao giờ...Em xin lỗi...

Ngày... tháng... năm... 

Anh à, hôm nay Yoongi và Eunha sẽ cưới đó. Liệu anh sẽ có mặt ở đó chứ? Lời nói ngày xưa... bốn đứa mình không thực hiện được rồi anh nhỉ.

 Ngày... tháng... năm...

Anh à, em nhớ anh, thực sự rất nhớ....



Cạch! Eunbi mở cửa phòng nhìn Jungkook đang lúng túng với cuốn sổ trên tay.Cô giật lại cuốn sổ, giọng hơi bực:

"Tôi đã nấu xong canh giải rượu, anh ăn rồi về đi. Đừng để paparazzi bắt gặp."

Eunbi quay đi, Jungkook vội chạy tới  ôm cô, khẽ tựa cằm vào bờ vai gầy gò:

"Anh xin lỗi, mình quay lại với nhau được không?"

"Xin lỗi, để tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta đã chia tay 2 năm trước."-Eunbi lạnh lùng, cố gỡ bàn tay đang ôm chặt mình

"Vậy còn cuốn sổ?"-anh ngờ vực

"..."

Không gian chìm vào im lặng, Eunbi túng thế:

"Anh ra khỏi nhà tôi đi trước khi tôi gọi cảnh sát.Như vậy thì không tốt cho anh đâu."

Jungkook vẫn chẳng quan tâm, thản nhiên đi dạo quanh nhà cô, mặc kệ cô đang tức ói máu. Anh biết cô sẽ chẳng tuyệt tình với anh vậy đâu.

Tiếng điện thoại giải cứu cô vang lên, anh bắt máy rồi xịu mặt bỏ đi mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro