Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngon?

Jungkook bật cười trước sự dễ thương của Eunbi lúc này, anh liền nảy ra ý nghĩa trêu chọc cô:

"Bất kể việc gì?"

"Đúng rồi, miễn không phải việc xấu"-Eunbi mếu máo

"Gọi tôi là oppa đi"- Jungkook ra lệnh

Cô đang định lên tiếng gọi bỗng nghĩ lại, sao câu này nghe quen quen, cái giọng này cũng quen lắm. Cô mở mắt ra, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai của Jungkook ở ngay trước mắt cô. Những giọt nước mắt kiềm chế nãy giờ bỗng tuôn ra một lượt.

"Huhu... Cậu... lừa... tui...Tui... hận... cậu..."- Eunbi khóc nấc lên

" Tôi xin lỗi. Tôi..."- Jungkook ấp úng

Sau một hồi im lặng, Jungkook tiến đến gần hơn ôm lấy Eunbi, để cô dựa vào ngực anh mà khóc. Anh bất lực vì chẳng thể làm gì cho cô, đã thế lại còn chọc cô phát khóc. Cô hơi ngạc nhiên khi anh ôm cô nhưng cũng chẳng quan tâm gì nhiều, cứ ôm lấy anh mà khóc, lại còn đấm vào ngực anh đau điếng.

  "hajima haji haji haji hajima
niga geureol ttaemada michil geot gata
nae nuneul bomyeo saljjak useojumyeon
dallyeogaseo neoreul anabeoril geotman gata..."

( Stop stop it- Got7)

  Jungkook cất tiếng hát mong Eunbi không khóc nữa, mặc dù lời bài hát... không liên quan cho lắm. Tuy nhiên, đó lại là những lời từ sâu trong lòng của anh( mặc dù chỉ có con tác giả nghĩ vậy, chứ mấy bạn nghĩ gì thế, con tg này không có thần giao cách cảm với Jungkook đâu,... dù rất muốn). Cuối cùng Eunbi cũng chịu nín khóc, ngại ngùng nói với Jungkook:

" Jungkook ah, tui đói"- cùng lúc đó một âm thanh không được duyên dáng cho lắm vang lên làm Jungkook bật cười

"Ai cho cậu cười tui, không được cười nữa, không là tui giết"- Eunbi mặt dày lên tiếng "đe dọa"

" Cậu có giỏi thì giết tui đi ~" - anh khiêu khích

"  Cậu..."- Cô cứng họng,tiếp đó cô nhìn quanh, chộp vội lấy một thứ đập vào mặt Jungkook.

" Yah! Hwang Eunbi. Cậu muốn chết hả? Sao cậu nỡ lấy cái giày đó đập vào mặt tôi không thương tiếc vậy?"- Jungkook trách móc

" Lè ~ Ai biểu cậu không tránh"

" Cậu... Được lắm, đừng hòng tôi cho cậu ăn. Hứ"- Jungkook đỏng đảnh xuất hiện

Nghe thấy vậy, Eunbi vội vàng hối lỗi:

" Tui lỡ tay thui, cậu đau hông?"

Cùng lúc chu môi đến gần anh để thổi. Còn anh đang thỏa mãn vì câu nói của mình bỗng nhiên thấy má  ấm ấm vội  quay sang . Chụt! Môi cô... chạm vào má anh rồi. ( ăn mừng đê ~)

1p~ 2p~ 3p~

Eunbi ngại ngùng quay đi chỗ khác, còn Jungkook vẫn đang ngồi đơ mặt ra. Cô đành phải lên tiếng chữa quê:

" À ừm... tui đói..."

" Hả? lên ghế ngồi đợi tôi xíu đi"- Jungkook bừng tỉnh

Nói xong Jungkook quay vội vào bếp mà quên mất việc phải đỡ cô dậy. Vừa đi được vài bước bỗng anh nghe tiếng cô kêu đau đớn làm anh sốt sắng quay lại hỏi han:

" Sao vậy, cậu bị đau ở đâu?"

" Tui không chắc... hình như là ở mắt cá chân"

Jungkook nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi xem xét, đúng là mắt cá chân của cô sưng lên một cục to đùng như... cái bát(hơi lố). Anh nhẹ nhàng trách:

" Cậu làm gì mà ra nông nỗi này?"

" Tui chẳng nhớ gì cả, hình như vừa nãy tui đá trúng cái giày, cái mà tui đập vào mặt cậu ấy( Mon: có cần chi tiết vậy không?) rồi sau đó tui... chả nhớ gì"- Eunbi trả lời trớt quớt

" Rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy, vừa có tí đã quên"

" Yah! Chứ không phải tại cậu làm tui sợ chết khiếp hả? Ở đó mà nói nói"- Cô đổ lỗi

" Tôi có làm gì đâu, có mà cậu tưởng tượng linh tinh thì có"

Cuộc cãi vã cứ thế tiếp diễn đến tận khi bụng cô đánh trống lần 2~ Anh rốt cuộc cũng đã dừng lại và bế cô đến bàn ngồi, còn cô thì cứ chống đối.

" Cậu có muốn ăn không?"- Jungkook bực mình

Thấy vậy Eunbi đành tiu nghỉu để cho Jungkook bế mình. Không hiểu sao cô thấy lúc này anh rất nam tính, không giống với vẻ dễ thương thường ngày. Bất giác cô đưa mắt nhìn Jungkook cùng lúc đó mặt cô cũng đỏ hết lên. Cái chuyện hồi nãy làm cô ngại không còn chỗ chui, may mà anh không để ý.

Đặt cô xuống ghế, Jungkook trở lại bếp. Anh thở phào nhẹ nhõm, xíu nữa là không kiềm chế được rồi. Tại sao lúc nào cô cũng xinh vậy chứ? Cô làm anh cứ muốn ôm mãi không thôi, lại còn cái chuyện lúc nãy nữa chứ. Anh còn chết điếng mà cô lại chẳng để ý gì, chắc cô hôn nhiều người lắm rồi. Đợi đó, anh sẽ khiến cô thích anh rồi trừng trị sau.

Sau khi cắm cúi trong bếp, Jungkook mang ra hai tô gì đó: hơi nâu nâu, mùi khét khét... khiến Eunbi sợ sệt hỏi:

"Đây là món gì vậy? Nhìn... ngon ha"- Chữ 'ngon' xuất phát từ miệng cô có vẻ không được dễ dàng

" Nhìn ngon đúng không? Cháo đó. Cậu ăn lẹ đi"- Jungkook hí hửng

Eunbi chậm chạp cầm cái thìa lên, do dự một lúc vẫn không thể xúc được một thìa cháo. Thấy thế Jungkook nói:

"Sao vậy, cậu không muốn ăn sao?"

"Không, không phải vậy đâu"

"À, tôi biết rồi"- Jungkook vui mừng

" Cậu biết rồi thì hay quá!"- Eunbi nói gần như reo

" Tay cậu đau không xúc được đúng không? Đưa đây tôi đút cho"

Không để Eunbi trả lời cậu đã xúc cho cô một thìa cháo đầy đưa lên trước miệng cô với vẻ mặt háo hức làm cô miễn cưỡng mở miệng. Ăn xong cô hơi bị ngạc nhiên với cái thứ cô vừa ăn, thật sự cũng không đến nỗi tệ mà. Cứ thế cô há miệng cho anh đút, còn cô thì ngồi... coi TV rất thoải mái.

" Cậu cũng ăn đi chứ"- Eunbi nói

" Tôi vừa đút cho cậu vừa ăn"

Nghe anh nói vậy cô lại tiếp tục xem TV. Còn anh vừa phải đút cho cô vừa ăn nên vô cùng khó khăn nhưng không dám kêu ca gì. Sau cùng anh nảy ra một ý.

Eunbi vui vẻ xem TV mà chẳng để ý gì cả, sau một khoảng thời gian ngu ngốc cô mới nhận ra điều gì đó liền quay sang Jungkook:

" Sao cậu lại cho tui ăn chung cái thìa với cậu?"

Jungkook chột dạ trả lời:

"Chúng ta thân nhau mà, ăn vậy cho tiện"

Eunbi ngây thơ cho là thật nên chẳng để ý gì nữa vẫn ăn một cách ngon lành. Bỗng nhiên cô gọi Jungkook:

" Jungkook ah, nhìn kìa"- đồng thời chỉ lên TV- " Anh đó đẹp trai ghê"

" Ừ. đẹp trai"- anh miễn cưỡng

" Woa~ sao lại có người đẹp trai vậy chứ? Kim Yugyeom~ Saranghaeyo"- Eunbi mê quá hóa cuồng

Bên cạnh có ai đó mặt đen kịt, Jungkook thầm nghĩ: Đẹp trai chỗ nào chứ, còn chẳng bằng một phần mình. Ừ thì nhìn cũng được nhưng chẳng bằng mình. Xí ~ có vậy cũng làm ầm lên.

Ai đó vẫn hồn nhiên:

" Yugyeom oppa , ước gì em được làm bạn gái anh"

Cái gì? 'em'? Chứ không phải tên đó bằng tuổi sao, vừa giới thiệu xong. Lại còn 'oppa' trong khi biết nhau bao nhiêu lâu chẳng thèm gọi mình một câu.

Bíp!

"Yah! sao cậu tắt TV đi"-Eunbi bực

" Vừa ăn vừa xem không tốt. Mà cậu đang ở nhà tôi đó"-Jungkook cãi cùn

" Aish, đồ nhỏ mọn. Không cho xem thì thôi"- Vừa nói cô vừa chuẩn bị giật cái điều khiển

Tiếp theo thì là trận chiến giữa hai người chỉ vì cái điều khiển( hay nói đúng hơn là vì Yugyeom)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẾT CHAP10

Mọi người thấy chap này sao, cho Mon ý kiến đi.

P/s: (câu nói quen thuộc) Mọi người đừng quên vote cho Mon nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro