Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Về ✈️✈️✈️

Chuyến du lịch kết thúc Hạ Vy lưu luyến không muốn rời đi, cô chạy ra ngắm nhìn biển lần cuối. Mọi người sắp xếp đồ đạc,
11h trưa họ lên xe trở về.

Có lẽ vì mấy ngày mọi người đều vui chơi hết mình nên có vẻ ai cũng mệt, lên vừa lên xe ai cũng ngủ hết.
Vừa về tới nhà, cô vì cũng say xe nên hơi mệt liền đi về phòng nghỉ. Anh thấy vậy liền cất hành lý về phòng trước, rồi xuống phòng cô.
"Em không sao chứ, mệt lắm à. Nhìn sắc mặt em khó coi lắm" JK
"Chắc do mấy hôm nay đùa nhiều quá cộng với em say xe nữa nên hơi mệt á, em nghỉ lúc là ổn thôi" Hạ Vy
"Thế em nghỉ đi, anh đi ra chuẩn bị đồ ăn một lúc rồi, khi nào bố mẹ em về anh sẽ gọi em dậy "
"Dạ vâng" Hạ Vy
Nói rồi cô ngủ thiếp đi, anh đợi cô ngủ say anh đặt nụ hôn nên trán cô rồi mới rời đi.
2,3 tiếng sau bố mẹ cô về không thấy cô đâu bèn hỏi anh.
"Kookie à, con bé chưa về hay sao mà hai bác không thấy con bé đâu vậy"Bố mẹ Hạ Vy
"Dạ em say xe nên hơi mệt con bảo em đi nghỉ rồi ạ, đợi nấu đồ ăn xong hai bác về thì con nên gọi em dậy ạ"JK
"Ừ thế hai con đi chơi vui vẻ chứ, chắc là đi cùng con bé con mệt lắm đúng không ??? Con bé một khi đi chơi là chạy nhảy lung tung suốt ngày"Bố Hạ Vy
"Dạ không ạ, chúng cháu cũng vui đùa thoải mái nên cũng không sao ạ" JK
"Thế thôi để bác lên gọi con bé dậy rồi chúng ta nói chuyện tiếp"Bố Hạ Vy
"Thôi bác để cháu lên gọi cho ạ, bác cứ nghỉ ngơi đi"JK
"Ừ vậy làm phiền cháu"Bố Hạ Vy
Anh liền đi lên phòng gọi cô dậy, thấy sắc mặt cô hồng hào hơn anh liền không lo lắng nữa. Anh nhẹ nhàng đánh thức cô dậy.
"Nhóc ơi dậy xuống ăn cơm thôi xong rồi lên ngủ tiếp nào, bố mẹ em về rồi đấy đang đợi em xuống ăn cơm đó"JK
"Dạ vâng, cảm ơn anh"Hạ Vy
"Nhóc cảm ơn anh vì điều gì"JK
"Cảm ơn vì anh đã yêu em, bao dung cho những lỗi sai của em 😊😊😊"Hạ Vy
"Nhóc ngốc này cảm ơn gì chứ, anh mới phải cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Khiến anh có thể mở lòng mình ra lần nữa, từ lần đầu tiên gặp em anh đã thấy được sự khác biệt của bản thân em. Cô gái nhỏ của anh" JK
"Xí thế hoá ra anh yêu mấy cô rồi chứ gì"Hạ Vy
"Thì tuổi trẻ mà, anh không biết quá khứ và tương lai ra sao anh chỉ biết rằng hiện tại anh chỉ có em thôi nhóc à"JK
Nói rồi anh liền lấy chiếc vòng trong túi ra, trên chiếc vòng có chiếc nhẫn khắc tên anh và cô. Cô thấy vậy thì hơi ngạc nhiên
"Ủa anh mua vòng lúc nào vậy"Hạ Vy
Anh vừa đeo vòng lên cổ cô vừa nói
" Anh mua lúc em cả bạn em đang bận đi lựa đồ á, anh nhờ người ta thiết kế mẫu rồi làm mấy hôm mới xong đấy. Anh muốn cho em bất ngờ, nhưng em đừng khóc đấy. Anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu, anh đau lòng lắm"JK
"Em nào có mít ướt thế, em yêu anh Jungkook à ❤️❤️❤️ Mãi mãi vẫn yêu anh" Hạ Vy
"Rồi rồi cô nương thôi xuống ăn cơm không bố mẹ đợi lâu"JK
"Tuân lệnh Thỏ Bếu hihihi😆😆😆"Hạ Vy
Hai người đi xuống nhà Hạ Vy tung tăng chạy ra chào bố mẹ mình, bố mẹ cũng vui khi nhìn thấy cô. Họ ngồi vào bàn ăn nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ như một gia đình đúng nghĩa.
"Thế nào Hạ Vy con đi chơi vui chứ, có người đi cùng chắc vui hơn đúng chứ" Mẹ Hạ Vy
"Ơ không có bố mẹ đi cùng nên cũng bùnh thường thôi ạ, chứ con có vậy đâu. Con còn mua rất nhiều quà cho mọi người nữa á." Hạ Vy
"Thế á, thế chúng ta ăn thôi xong còn khui quà của cô gái nhỏ lần đầu đi xa về mua quà cho hai ông bà già này nào" Bố Hạ Vy
Bữa cơm trôi qua một cách vui vẻ, mọi người ăn xong Jungkook định tranh rửa bát với cô thì cô đẩy anh ra ngoài.
"Anh đã nấu ăn vất vả rồi mà , anh ra nghỉ ngơi đi để em rửa cho"Hạ Vy
"Thôi để anh rửa cho"JK
"Thôi anh đừng tranh việc với em nữa, anh mà chứ tranh em giận anh đó"Hạ Vy
Anh nghe vậy đành đi ra ngoài, sau khi rửa bát xong cô liền bê một túi to ra cô chia quà cho mọi người trong đó có cả anh.
Anh mở ra bên trong toàn ảnh cô tự mình chụp anh, cô muốn lưu giữ những kỉ niệm khi có anh bên cạnh. Mỗi tấm ảnh đều được cô note ở đằng sau những câu mà cô muốn nói với anh

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em ❤️❤️❤️

Dẫu có bao nhiêu sóng gió em vẫn chọn ở bên anh, chàng trai tháng 9 của em 💕💕💕

Nụ cười của anh chỉ là của em 🖤🖤🖤

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện và yêu em ❣️❣️❣️

Người con trai em thương 💞💞💞
Còn nhiều tấm nữa nhưng em muốn giữ cho riêng em, không cho anh xem đâu 😊😊😊.
Jungkook đọc xong những dòng note của cô thì im lặng, anh cố che giấu cảm cúc của mình. Anh không muốn làm hỏng bầu không khí này, đợi tới khi mọi người về phòng nghỉ ngơi anh mới gõ cửa phòng cô
"Nhóc à, mở cửa cho anh với"JK
Cô tung tăng chạy ra mở cửa bỗng anh ôm chầm lấy cô, những cảm xúc anh che giấu giờ phút này đều bùng nổ. Nước mắt anh cứ vậy mà rơi, cô chỉ biết an ủi anh, cô đứng làm chỗ dựa cho để anh giải toả hết nỗi niềm trong lòng. Có như vậy anh mới thoải mái hơn.

"Anh ổn chứ, anh ngồi xuống đây đi"Hạ Vy
"Anh ổn mà, anh chỉ xúc động quá thôi"JK
"Xí  có gì mà xúc động thế chứ, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Em muốn lưu lại tất cả kỉ niệm có anh và em, có như vậy anh mới không quên em được"Hạ Vy
"Nhóc ngốc này, thì hiện tại không phải anh vẫn là của em à. Em làm vậy anh càng không nỡ xa em"JK
"Có thể khoảng cách giữa em và anh vô cùng xa, không thể ở cạnh nhau nhưng nếu chúng ta xem nhau là tất cả thì mọi thứ khác đều là vô nghĩa mà phải không???"Hạ Vy
"Em nói đúng nhưng..."JK
"Rồi thôi anh về phòng đi ngủ đi nhưng nhị gì tầm này"Hạ Vy
"Sao bé đuổi anh, anh muốn ở đây với bé cơ"JK
"Thôi ông tướng về phòng dùm tôi cái"Hạ Vy
Cô vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài, anh bày ra bộ mặt nũng nịu với cô rồi về phòng nghỉ ngơi


———///———————/-///////———/—
Nửa tháng trôi qua, hàng ngày Hạ Vy đều phải đi học từ sáng tới chiều. Cô học tiếng Hàn vài buổi sáng, xong cô liền học trang điểm gần như cô đi cả ngày tối mới ở nhà, còn anh thì ngày cũng giải quyết công việc của công ty giao. Tối thì hai người mới có thời gian bên cạnh nhau, họ thường đi dạo rồi tâm sự với nhau, đói thì ghé mấy quán bên đường ăn xong về.
Hôm nay nghe giọng anh lạ hơn cô biết trong lòng anh mang nhiều tâm sự, cô cũng dự cảm không hay.
"Anh sao thế, hôm nay nghe giọng anh hơi lạ hay anh ốm à. Hay chúng ta đi về nhé"Hạ Vy
"Nhóc à, anh sắp về rồi công ty muốn anh trở về vào ngày kia. Anh không muốn xa nhóc tí nào, anh muốn ở lại đây cạnh nhóc"JK
"Huhu em cũng không muốn xa anh, nhưng anh phải trở về không nhóm cũng không thể hoạt động. Các bạn fan ARMY sẽ lo lắng cho anh lắm, hàng ngày em sẽ gọi điện cho anh. Em sẽ có gắng học rồi sang đó với anh, chúng ta sẽ lại ở bên cạnh nhau thôi"JK
"Anh hứa khi về đấy ngày nào anh cũng sẽ gọi cho em, về sẽ đợi ngày em qua đó với anh. Hứa nhé"JK
"Em hứa mà"Hạ Vy
Anh lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng. Anh hôn cô, cô đáp lại anh. Nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, không nỡ rời xa nhau. Rất lâu sau đó anh mới chịu rời môi cô. Cả hai nắm tay nhau về nhà, cô vào phòng anh hai người cùng nhau thu xếp đồ đạc vào vali. Thật ra bản thân cô không nỡ, với mọi thứ đột ngột nên khi vừa xếp đồ nước mắt cô bỗng chốc lại lăn dài trên má, cô cố kìm nén nhưng mà nó vẫn không ngừng rơi. Anh thấy vậy liền ôm lấy cô từ sau, cô oà vào lòng anh khóc như một đứa trẻ. Cô cũng muốn níu kéo anh chứ nhưng không thể, anh còn cả sự nghiệp phía trước cô không thể nào vì mình làm cho anh từ bỏ được. Cô muốn anh thành công, có thể theo đuổi ước mơ của mình.
Sau khi khóc xong, cô cứ ôm lấy anh mãi. Cô sợ rằng khi mình buông tay thì anh cũng rời xa cô. Cứ vậy anh ôm cô, cô ở trong lòng anh mà khóc, lúc sau mệt nên cô cũng ngủ lúc nào không hay. Anh bế cô lên giường, còn mình ra dọn nốt chỗ đồ còn lại.
Sắp xếp đồ đạc xong xuôi anh liền gọi điện nói chuyện với các thành viên. Nhìn lên đồng hồ, thấy muộn rồi lên cũng đành lên giường nghỉ ngơi, anh ôm cô nào lòng mình.
Hôm sau, Hạ Vy liền xin nghỉ để ở nhà với anh vì đêm hôm nay anh bay rồi nên cô muốn dành thời gian cho anh.
Hai người cả ngày ở bên cạnh nhau, cùng nhau nấu ăn dọn dẹp. Cả hai dính lấy nhau như hình với bóng, tới tối hôm nay cô muốn dành nấu cơm với anh cô muốn nấu bữa cuối trước khi anh trở về. Bữa cơm hôm nay không khí có vẻ hơi ngột ngạt, không còn vui vẻ như hàng ngày.
"Con có chuyện muốn nói với hai bác ạ. Trong suốt thời gian con ở đây, cảm ơn hai bác luôn yêu thương con như con ruột ạ, đêm nay con trở về nước rồi. Cảm ơn hai bác đã luôn chiếu cố con, có gì trong thời gian qua con làm sai mong hai bác tha lỗi cho con " JK
"Hơi đường đột nhỉ, con trở về gấp quá hai bác chưa kịp chuẩn bị gì cho con. Con trở về hãy giữ gìn sức khoẻ, đây vẫn sẽ là nhà của con, con có thể tới bất cứ lúc này em không ào con muốn chúng ta vẫn sẽ chào đón con" Bố Hạ Vy
"Con cảm ơn hai bác"JK
Ăn xong mọi người liền tiễn anh ra sân bay, cô chỉ biết đứng từ đó nhìn anh dần khuất xa khỏi tầm mắt. Cô không kìm nén nổi nữa mà bật khóc, cô cố không khóc để cho anh yên tâm nhưng vừa khuất bóng anh sự dũng cảm trong cô liền biến mất. Bố mẹ ở bên chỉ biết an ủi con gái vì biết hiện tại cô đang rất buồn.
Máy bay cất cánh mang theo tình yêu của hai người mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tìnhyêu