Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ Tình

Đến ngày thi của Hạ Vy cô vô cùng lo lắng bố mẹ động viên tinh thần cô
"Con đừng quá lo lắng hãy thả lỏng bố mẹ tin con sẽ làm được con gái yêu của ta" Bố Hạ Vy
"Dạ vâng con sẽ cố hết sức"Hạ Vy
"Con có cần bố với mẹ đèo con đi không? Hay JungKook à cháu đưa con bé tới trường hộ 2 bác nhé."Bố Hạ Vy
"Dạ thôi con có thể tự đi được ạ bố mẹ cứ đi làm đi con ổn mà"Hạ Vy
"Dạ được ạ cháu sẽ đưa em tới trường 2 bác cứ yên tâm"JK
"Được vậy giao con bé cho cháu 2 bác đi làm đây"Bố Hạ Vy
Bố mẹ Hạ Vy bàn giao cô lại cho anh, Hạ Vy thấy họ rời đi thì liền cầm cặp mà chạy mặc anh đuổi theo. Từ hôm đó cô luôn tìm mọi cách tránh mặt anh, không phải cô giận anh mà chỉ là cô không biết đối mặt với anh như nao. Anh chạy theo cô
"Nhóc à. Anh sắp phải rời đi rồi 😔😔, khi anh quay về chúng ta sẽ khó gặp được nhau nữa. Em thật sự không quan tâm anh nữa sao?"JK

Cô không nói gì chỉ dừng lại cô không thể bước tiếp được nữa, lời anh nói làm cô rơi nước mắt. Sau một thời gian ở chung với anh dần dần hai người thân nhau, cô cũng nhận ra cô không còn chỉ đơn thuần coi anh là bạn nữa. Mà cô có tình cảm với anh, sợ nói ra đến làm bạn cũng không còn nữa. Cô cố nuốt nước mắt mà nói
"E..em vẫn  quan tâm anh như một người bạn mà chẳng qua em chỉ là đang tập trung cho kỳ thi quá thôi. Mà anh còn phải trở về quê hương của anh, trở về với đam mê của anh. Anh có thể lại trở thành một Idol có thể làm cho hàng triệu người hâm mộ yêu thương anh vui vẻ. Anh cũng còn niềm đam mê và cuộc sống của mình, không thể cứ ở đây trốn tránh mãi thế . Em có thể tự lo cho mình. " Hạ Vy
"Ừ. Vậy tuỳ em" JK

Anh rời đi. Cô liền bật khóc anh chưa bao giờ trả lời cô một cách lạnh lùng như vậy, cô đau lắm cô chưa bao giờ  muốn anh rời đi nhưng lời cô nói ra lại không như những gì cô nghĩ.  Cô đâu có tư cách gì để níu kéo anh lại, anh còn cả tương lai cả sự nghiệp cô không thể vì bản thân mà khiến anh từ bỏ.
Cô vực dậy tinh thần mà tiếp tục đi tới trường để tham gia kỳ thi. Sau 2 ngày kì thi kết thúc mọi mệt mỏi của những cô cậu học sinh cuối cấp cuối cùng cũng tan biến. Họ thoải mái nghỉ ngơi đi du lịch Linh Anh thấy vậy liền rủ cô đi biển giải khuây.
"Bạn hiền ơi đi du lịch xả stress đi, đi vài ngày thôi. Sẵn mày dẫn anh đẹp trai theo đi tao muốn gặp anh đẹp trai quá đi à" Linh Anh
"Mày rốt cuộc rủ tao đi biển hay là chủ yếu rủ ông đi vậy , nhưng tao không dám rủ ổng đâu suốt hai hôm nay 2 người bọn tao luôn tránh mặt nhau từ hôm đi thi đấy. Tao sợ nên cũng không dám bắt chuyện với ổng" Hạ Vy
"Trời má cả hai vẫn chưa làm hoà sao? Thôi để tao qua nói chuyện với ổng xem sao" Linh Anh
Nói rồi Linh Anh phi xe tức tốc tới nhà cô, cô chạy ra mở cửa.
"Tới rồi má, nhanh vậy. Ổng ở trên tầng kìa, cẩn thận đó không ổng la cho nghe" Hạ Vy
"Rồi rồi cứ tin ở mình đi bạn hiền" Linh Anh
Cô dẫn bạn mình lên phòng anh cô liền gõ cửa.
"Ai vậy?"JK
"Em là Linh Anh bạn của Hạ Vy có chuyện muốn nói với anh, anh có tiện không nếu không để khi khác cũng được ạ" Linh Anh
"Vào đi" JK
Cô bạn thân đi vào phòng anh, Hạ Vy ở ngoài vô cùng sốt ruột cứ đi đi lại lại.
30 phút trôi qua không thấy cô bạn ra Hạ Vy định phâ cửa xông vào thì đúng lúc cửa mở, cô cứ vậy mất đà mà lao vào anh. Hai người nhìn nhau không ai nói với ai câu gì, Linh Anh thấy vậy liền tìm chủ đề nói chuyện muốn làm bầu không khí tốt hơn.
"Vậy là mai sẽ đi nhé hai người chuẩn bị đi, xe thì nhà mình sắp xếp rồi. Hai người yên tâm đi." JK
"Ừ" Anh và cô đồng thanh
Linh Anh thấy bầu không khí có vẻ không ổn hơn so với lúc đầu nên quyết định dẫn Hạ Vy đi. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần rồi mới trở về phòng, trên gương mặt anh hiện lên sự buồn bã. Thật ra trước ngày cô thi các thành viên đã gọi cho anh họ thông báo rằng công ty đã tìm ra tung tích của anh, nếu anh không chịu trở về họ sẽ sang và bắt buộc anh quay về bằng bất cứ cách nào. Cũng vì hôm đó  câu nói của cô, khiến cho anh nhớ lại chuyện này nên anh mới tức giận.
Hiện tại anh không biết làm sao để bắt chuyện với cô, bản thân anh biết mình có tình cảm với cô nên mới có hành động như vậy. Nhưng anh không dám nói sợ nói ra thì ngay cả tình bạn cũng không còn.
____________________________
Phía cô
Sau khi được Linh Anh kéo đi cô liền tra hỏi xem cô bạn đã nói gì với anh mà anh lại đồng ý.
"Tao có nói gì đâu, chỉ nói tao với mày sắp đi du lich lên muốn rủ anh cùng đi "Linh Anh
"Ổng hỏi tao là mày muốn ông ý đi cùng ư, tao cũng chỉ trả lời như những gì tao đang thấy thôi " Linh Anh
"What? Mày hại tao à sao mày lại nói ra, mày nói ra vậy tao nào dám gặp mặt ổng nữa huhuhu mày báo quá báo rồi Linh Anh ơi" Hạ Vy
"Ủa rồi nói sự thật cũng sai à má" Linh Anh
"Không sai nhưng..."Hạ Vy
"Thôi bà đừng nói gì nữa, sự thật tao cũng nói cho ổng nghe rồi. Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi hahaha, sau chuyến đi này có khi mày phải cảm ơn tao đấy" Linh Anh
"Cảm ơn vì mày đã báo tao thì đúng, xía thôi về mà chuẩn bị đi" Hạ Vy
Cô tiễn Linh Anh ra về rồi vào trong sắp xếp đồ đạc, xong xuôi thì cô định đi nấu gì đó ăn thoáng qua bếp cô thấy anh đang nấu bữa tối.
Cô định rời đi thì bị anh gọi lại.
" Em không định ăn tối à, mà còn quay đi. Mấy hôm nay em không ăn đúng giờ rồi đó" JK
"Anh cứ ăn đi lúc nào đói em ăn sau" Hạ Vy
Nói rồi cô lại đi về phòng nhưng chưa kịp đóng cửa đã có bàn tay chặn của lại, cô ngạc nhiên mở cửa ra đó là anh. Anh vào phòng cô đóng cửa lại.
"Em định tránh mặt anh tới bao giờ" JK
"Em không tránh mặt anh chỉ là em không đói. Anh ăn đi xong mà nghỉ ngơi mai còn đi sớm, e đi nghỉ trước."Hạ Vy
"Em vẫn giận anh chuyện lần trước đúng không, thật ra là hôm đó anh không cố ý như vậy đâu. Chỉ là anh nghe thấy em nói vậy nên hơi buồn, xong anh mới nói vậy. Em tha lỗi cho anh đi"JK
"Anh đâu có lỗi, lỗi do em thôi. Thôi anh đi ăn....."
Chưa đợi cô nói hết câu anh đã hôn cô, cô hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng. Cho tới khi cô khó thở, anh mới lưu luyến mà rời môi cô.
"Nè anh giở trò lưu manh à, ai cho anh cưỡng hôn em" Hạ Vy
"Anh chỉ lưu manh với mỗi em thôi, anh thấy em có từ chối nụ hôn của anh đâu nên như thế không được gọi là cưỡng hôn được nhóc ạ" JK
"Thôi anh đi về phòng anh đi cho em nhờ" Hạ Vy
(Nhóc xuống ăn cơm đi đã, không anh ngủ đây với nhóc luôn đấy)
Anh nói nhỏ vào tai cô làm cô ngại mà mặt đỏ hết lên.
Đúng lúc này bố mẹ cô về, thế họ liền đi ra dọn bàn để dùng bữa nhưng trước khi đi anh nói nhỏ với cô một câu làm cô ngẩn ngơ tại chỗ mãi.
(ANH YÊU EM nhóc con à!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tìnhyêu