Mất trí nhớ 😔😔
Cô bay từ Vietnam qua Hàn mất 3h45phút, từng giờ từng phút trôi qua cô như ngồi trên đống lửa. Đầu óc cô không ngừng suy nghĩ về anh, cô thật sự vô cùng lo lắng nên cũng không hề để ý người ngồi bên cạnh mình. Chỉ là thấy có chút gì đó quen mặt nhưng cũng không để ý nhiều.
( Jimin vì mê phở nên trốn công ty sang Việt Nam giờ đang bị mọi người gọi về nên bay cùng chuyến bay với Hạ Vy, vô tình cũng ngồi cạnh cô )
Đột nhiên, điện thoại Jimin kêu lên
( Đoạn hội thoại là tiếng Hàn toàn bộ nhưng được dịch sang tiếng Việt cho nhanh đỡ phải viết nhiều nhé mọi người )
" Jimin à, về mau đi bố Bang đang tức giận lắm á. JungKook chưa khoẻ lại giờ em qua đó không có bảo vệ đi cùng thật sự nguy hiểm lắm" Jin
" Em đang về rồi mà, lần này về chắc bố phạt em giữ lắm" Jimin
"Thì chả vậy à, em về mà chịu phạt đi. Công ty cũng tìm cho em một bạn makeup riêng mới rồi. May cho em đấy, em đừng làm cho bạn nhân viên mới chạy mất dép đấy"Jin
"Có gì tí em về nói chuyện với mọi người nhé, máy bay sắp cất cánh rồi"Jimin
"Ok"Jin
Hạ Vy bên cạnh nghe thấy anh nhắc về JungKook nhưng không biết có phải người yêu cô không, cô liền quay sang hỏi anh.
"Anh gì ơi có phải anh vừa nhắc tới JungKook BTS đúng không ạ???" Hạ Vy
Jimin nghi hoặc nhìn cô anh nghĩ cô chắc là ARMY nên mới lo lắng cho JungKook như vậy.
"Em là ARMY sao???? Hay em là nhà báo" Jimin
"Em thật ra...cũng được xem là ARMY, nhưng mà anh cho em biết anh JungKook giờ ra sao được không???? 🥺🥺 Hạ Vy
"Nhưng anh chắc chắn em không phải nhà báo anh mới nói được, thông tin hiện tại là bảo mật nên anh không tuỳ tiện nói ra được" Jimin
Cô đưa cho Jimin xem hộ chiếu và giấy tờ của cô khi thấy cô là người Việt thì anh mới an tâm.
"Hoá ra em không phải người Hàn mà là người nước khác sao, em nói tiếng Hàn cũng ổn đấy. Còn vấn đề JungKook thì anh chỉ nói nhỏ cho em nghe thôi, thằng bé bị tai nạn nên não bộ bị tổn thương dẫn tới mất trí nhớ, nhưng vấn đề là trí nhớ mà thằng bé bị mất lại chỉ là thời gian thằng bé biểu diễn ở Việt Nam xong ở lại vài tháng. Còn những kí ức trước và sau thì vẫn nhớ"Jimin
"S...sao ạ mất trí nhớ ạ" Hạ Vy
Đôi bàn tay cô run lên khi nghe Jimin kể lại
"Em ổn chứ, thật ra anh trốn công ty qua Việt Nam cũng vì muốn tìm gặp người yêu của thằng bé, nhưng lại không biết mặt mũi tên tuổi như nào nên đành về tay không haizzz. Điện thoại Jungkook cũng hỏng không thể nào sửa được, nên tụi anh càng không thể tìm ra cô bé, chắc hẳn cô bé giờ cũng vô cùng lo lắng." Jimin
Anh quay sang cô thì thấy sắc mặt cô không tốt, anh cảm thấy có gì đó lạ. Tại sao cô lại có biểu cảm hơi khác so với ARMY
"Mà em sang Hàn làm gì vậy"Jimin
"Thật... ra em là người yêu của JungKook ở bên Việt Nam, em tên Hạ Vy anh goij em là Ami cho dễ đọc cũng được ạ. Trong mấy tháng qua em đã cố liên lạc với anh JungKook nhưng không được, em chỉ mới biết tin anh ấy bị tan nạn trên nhóm fandom của BTS thôi nên em mới bay qua đây."Hạ Vy
"H.....hả cái gì cơ em là người yêu Jung...k...o...o......k 😳😳😳" Jimin
Cô vội bịt miệng anh lại vì sợ chẳng may phóng viên mà nghe được thì lớn chuyện, cô đưa cho anh xem ảnh cô và JungKook chụp cùng nhau khi anh ở Việt Nam. Jimin như không tin vào mắt mình cứ mắt chữ A mồm chữ O.
"Anh à nói nhỏ thôi anh nói to vậy phóng viên nghe được không hay đâu, thật ra nếu hôm nay không phải vì nghe anh nhắc tới JungKook thì chắc em cũng không biết được. Với thật ra kể cả em sang đây như này cũng không biết làm sao để gặp được anh ấy" Hạ Vy
"May ghê, anh tìm tung tích em mấy hôm nay. Nhưng vì đợt trước JungKook giấu thông tin về em không cho tụi anh biết nên anh không tìm được em, nếu như em biết rồi thì anh cũng muốn nói với em. Hiện tại, chỉ có em mới giúp thằng bé nhớ lại được chứ thằng bé bây giờ lúc nào cũng ép bản thân phải nhớ lại mọi chuyện xong còn tự nhốt mình lại. Ai cũng lo lắng cho Jungkook hết"Jimin
"Nhưng em chưa biết phải giúp như nào, mà còn việc em gặp anh cũng đã là khó rồi"Hạ Vy
"Chuyện này em cứ giao lại cho anh, anh và các thành viên sẽ tìm cách. Em cho anh sđt đi có gì anh liên lạc với em"Jimin
Cô đọc số cho anh, trên đường hai người nói chuyện với nhau về mọi thứ dần dần hiểu về nhau nhiều hơn
11h trưa máy bay hạ cánh xuống nơi Jimin tạm biệt cô và rời đi trước.
Cô đi ra bên ngoài thì thấy anh hai đã đợi mình rồi, cô chạy tới ôm lấy anh hai.
Henry giúp cô xách hành lý, hôm nay vì cô bay qua Hàn nên anh đã xin nghỉ một ngày để ra đón cô.
"Hai à nhớ anh quá đi"Hạ Vy
"Anh cũng nhớ em nhớ cả nhà, bố mẹ ở nhà vẫn khoẻ đấy chứ. Anh bận quá vẫn chưa về thăm mọi người được" Henry
"Bố mẹ vẫn khỏe. Thật ra em qua đây bố mẹ ở nhà cũng buồn, nhưng có anh hai chăm sóc bố mẹ cũng yên tâm. Còn nhắc em bao giờ có thời gian về chơi phải lôi cổ anh về." Hạ Vy
"Thôi đi về nhà đã đứng ngoài này nói chuyện kỳ lắm về thôi"Henry
"Dạ vâng anh hai"Hạ Vy
Trên đường về nhà anh hai, Hạ Vy gọi video call cho bố mẹ thông báo rằng mình máy bay tới nơi rồi cho hai người yên tâm. Bố mẹ thấy con gái tới nơi an toàn rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, xong quay qua trách anh hai 2,3 năm nay không chịu về nhà thăm gia đình. Cô ở bên cạnh cứ cười khúc khích khi anh hai bị bố mẹ mắng, anh hai liếc nhìn cô cô mới chịu ngồi im.
Về tới chung cư cô vô cùng thích thú, ở thành phố Seoul hoa lệ đắt đỏ như vậy để có một căn nhà của riêng mình đã là quá tốt rồi. Căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách và bếp mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi. Sau khi ngắm nghía một hồi anh hai sắp xếp phòng cho cô.
"Phòng của em ở bên kia kìa, vào phòng sắp xếp đồ đạc đi. Xong nghỉ ngơi để anh nấu cơm bao giờ xong thì anh gọi" Henry
"Dạ vâng, chỉ có anh hai thương em 😆" Hạ Vy
"Thôi cô không phải nịnh, ai biểu tôi làm anh hai của cô nên đành chấp nhận công việc ôsin thôi" Henry
"Hai lại nói thế 😞hai chả thương em" Hạ Vy
"Rồi anh hai thương em, may đi về phòng nghỉ ngơi đi"Henry
"Ok anh hai" Hạ Vy
"À còn việc này nữa anh tìm được việc cho em rồi đó, mai là em phải đi làm rồi" Henry
"Hả. Ủa hai, euhôm nay em mới sang mà hai đã bắt em đi làm rồi, hai muốn bóc lột sức lao động của em à. Không biết đâu huhuhu em phải gọi mách bố mẹ hai bắt nạt em"Hạ Vy
"Không chỉ là hai thấy cơ hội tốt muốn em theo đuổi ước mơ thôi mà, với hai thấy em để ý tới JungKook BTS gì đó. Nên hai mới đăng ký hộ em mà"Henry
"Sao lại liên quan tới BTS ạ chẳng nhẽ...."Hạ Vy
"À đúng lúc Bighit đang tuyển makeup riêng cho Jimin anh thấy em cũng đang học nên ứng tuyển cho em luôn, chắc do vấn đề nội bộ với công ty muốn giữ kín nên khi anh ứng tuyển cho em đã được phê duyệt luôn"Henry
"Thật ạ, sao mọi chuyện xảy ra bất ngờ vậy, em chưa chuẩn bị tinh thần gì hết trơn"Hạ Vy
"Em chỉ cần chuẩn bị tinh thần thật tốt anh tin em sẽ làm được, cố lên!!! "Henry
"Dạ vâng em sẽ cố gắng, mà hình như hai dấu em gì đúng không???"Hạ Vy
"Giấu gì anh giấu gì đâu"Henry
"Tại sao thông tin nội bộ của công ty hai lại biết, chỉ có thể là hai làm việc tại bighit đúng không???"Hạ Vy
"Ừ thì đúng anh làm việc ở Bighit nhưng công ty cấm không được tiết lộ thông tin nên anh đâu dám nói với ai đâu"Henry
"Thôi chuyện này không thể trách anh, cái đáng trách là tại sao anh tỏ ra mình không biết BTS. Trong khi anh biết quá rõ ràng"Hạ Vy
"Thôi bỏ qua chuyện này đi bé đi ngủ đi mai còn đi làm"Henry
Henry cố tình lấy lý do để đuổi khéo cô đi, cô vẫn không quên quay lại lườm anh một cái rồi mới về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro