Chap 42
- Hai bác không cần như vậy đâu, tại con bất cẩn nên mới xảy ra tai nạn, cũng không cần kiểm tra với lại ở phòng bệnh....tốt như này!
K
hả Như nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của người phụ nữ đó độ nhiên cô nhớ đến mẹ mình, hình ảnh đó cứ lờ mờ trong tâm trí, Khả Như vẫn cố nhớ lại khuôn mặt mẹ mình khiến cô có chút đau đầu và chóng mặt.
- Ba! Mẹ! Có kết quả rồi!
- Sao hả?
Người đàn ông cầm lấy tờ giấy trên tay, ông lặng người nhìn, mắt đỏ lên rồi quay sang nhìn người phụ nữ. Bà lúc này như không còn đủ bình tĩnh mà nghe kết quả, bà đứng dậy lấy ngay tờ giấy từ tay người đàn ông
*Kết quả: quan hệ cha con*
Một cảm xúc khó tả bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Người phụ nữ không kìm được cảm xúc, bà bật khóc ôm chầm lấy cô con gái mà bà luôn nhớ từng phút từng giây.
- Chị hai.......đúng là chị hai rồi ba
- Mọi người.....có chuyện gì mà........
- Con gái của mẹ, thời gian qua chắc con sống vất vả lắm phải không?
- Là ba mẹ có lỗi với con
- Ba? Mẹ?
Tờ giấy kết quả xét nghiệm được đưa đến tay Khả Như trong sự xúc động của mọi người. Cầm trên tay, Khả Như không tin vào mắt mình, lúc này cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối vô cùng. Nhớ rồi, Khả Như nhớ rồi, cái hình ảnh trong đầu cô bây giờ đã hiện rõ lên rồi. Khuôn mặt đang hiện rõ trước mặt cô bỗng nhòe đi. Cô ngất xỉu.
...........
- Puka! Puka! Em nghe anh nói gì không vậy?
- Dạ?
- Bộ có chuyện gì hả? Anh nói em lên xe về chung với anh luôn nè
Vừa quay xong, Huỳnh Lập chở Puka về nhà, trên xe anh Tú thì từ lúc mặt mặt đã khó ở rồi, thêm Puka dường như có chuyện gì đó mà cứ như người mất hồn
- Hai người sao vậy? Anh Tú nói trước
- Link đăng kí bản đặc biệt có chữ kí quyển sách đầu tay của NQ vừa mở đã cháy hàng. Tức thật đó. Anh thức cả đêm đợi mà vẫn không kịp
- Còn Puka?
- Uhm...à.....chị Như bị tai nạn gần nhà mấy hôm rồi
- Có sao không?
- Em không biết nặng nhẹ sao nữa, chị Như chỉ gọi 1 lần nói là không sao rồi biệt tăm tới giờ luôn....
*Vậy là giấc mơ đêm đó....chẳng phải là thật sao?*
..........
2 tuần sau, Puka vừa trở về nhà sau 1 buổi quay xuyên đêm
- Em mới quay về đó hả? Mệt không?
- Chị Như.....
Puka quên cả mệt mỏi chạy ào tới ôm Khả Như đang nấu ăn trong bếp. Nhưng rồi chợt Puka nhận thấy được điều gì đó khác lạ ở Khả Như. Mới hơn 2 tuần mà Khả Như thay đổi nhiều lắm, mái tóc dài uốn xoăn được cột hờ phía sau, chiếc chân váy xếp li dài qua gối cùng chiếc áo len tay dài trông nữ tính vô cùng. Puka đứng lặng người một hồi, cái chân đang băng bó cũng không thể thoát khỏi tầm mắt Puka
- Chân chị bị sao vậy? Lại đây, ngồi xuống đi!
- Chị không sao!
- Không sao gì mà không sao. Mấy tuần qua em ở đâu mà biệt tăm vậy hả?- chị Dạ thấy Puka về nên mang ít đồ ăn qua cho cô
- Hôm đó, em đi làm về thì không để ý đèn đường nên bị va chạm nhẹ, chỉ là trật chân thôi, không sao đâu. Người gây tai nạn họ đưa em đến bệnh viện rồi chăm sóc kĩ lắm. Em không muốn mọi người lo, Puka cũng phải đi quay, dạo này phim đang chạy giai đoạn cuối rồi. Chị với Puka yên tâm. Nhưng mà hôm nay về em có chuyện quan trọng muốn nói với 2 người.....em........em sẽ dọn đi......
Chưa kịp nói hết thì điện thoại reo, Khả Như nghe tiếng xe dừng trước cửa nhà, cô nhìn ra từ cửa sổ rồi vộ vàng rời đi
- Nè! Chân vậy còn đi đâu nữa- chị Dạ đi theo đỡ Khả Như
- Chị có nấu đồ ăn, Pu ăn rồi nghỉ ngơi đi nghe.
- Chị, đợi em......
*đùng* chợt như có tia sét vừa đánh trúng nơi đây khi 2 ánh mắt chạm nhau. Puka ngẩn người ra nhìn thân hình cao to, lịch lãm, khuôn mặt thông minh, có chút tinh nghịch như đang phát sáng trước mặt cô....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro