Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

- 20 năm trước, tại một mái ấm trên ngọn đồi vắng, một cô bé được sơ Lan dẫn về, lúc đó cô bé chỉ nhớ mình 8 tuổi và tên Khả Như. Được sơ dắt vào mái ấm, cô bé trông hoảng sợ, nhút nhát lắm. Sơ nói rằng gặp và cứu được cô bé ở bìa rừng gần vùng ngoại ô. Chẳng ai biết được tại sao khu rừng đó lại bị cháy, sau 1 ngày thì khu vực đó bị phong tỏa, không ai biết cô bé là ai, cô bé cũng hoảng sợ tột độ không muốn đến chỗ đó nữa nên sơ đành dẫn về mái ấm. Sau một khoản thời gian thì cô bé dần hòa nhập, cô bé đó dễ thương lắm, khuôn mặt thanh tú vô cùng nhưng dường như có bình tĩnh lại em cũng không thể nhớ được những gì đã xảy ra trước đó. Càng lớn thì bé Như nó càng xinh đẹp và thông minh. Nó cá tính lắm. 15 tuổi thì vào thành phố để học và bắt đầu cuộc sống tự lập. Chị vào thành phố hơn 15 năm rồi, mái ấm chỉ thỉnh thoảng mới về nên cũng chỉ biết năm đó Như nó xin vào Sài Gòn đi làm rồi học tiếp cấp 3. Khoảng thời gian đó chị không liên lạc được, hồi gặp lại hình như Như nó cũng không còn nhớ chị.
- Mấy năm đó chị Như làm thêm ở quán ăn từ thiện của nhà em.
- Vậy hả? Tới năm nó 18 tuổi đậu Đại học rồi về mái ấm để báo tin mừng với các sơ. Chị về từ hôm trước, đêm qua sơ Lan vừa nhắc nhớ Khả Như, ở mái ấm ai cũng thương nó hết á. Sáng hôm sau hay tin nó về thì chị đi xuống chợ mua ít đồ tươi ngon về nấu. Vậy mà......khi chị vừa về đến thì mái ấm đang chìm trong biển lửa. Mọi người xung quanh nói là do hỏng điện. Khả Như nó về từ lúc nào không biết, nó ngồi thất thần, rồi cứ muốn chạy vào đám cháy để cứu mọi người mà không thèm để ý gì xung quanh, suýt chút nữa là nó bị cuốn vào đám cháy luôn rồi. Chị không tin vào mắt mình, lại càng không tin vào những gì mình nghe được khi có người lại nói là không cứu được ai cả. Mái ấm này là nơi không chỉ Như, chị mà còn một vài em lớn lên ở đây, mọi người thương nhau lắm, 1 năm bận cỡ nào chị cũng phải gom tiền về ít nhất 1 2 lần. Vậy mà..........Khoảng thời gian đó Như nó sốc lắm, nằm bệnh viện cả tuần. Chị đưa Như về đây ở với chị nhưng mà nó cứ bị ám ảnh việc đó, ban ngày thì bình thường nhưng tối ngủ thì cứ mơ thấy ác mộng
- Vậy sao 2 người không ở chung?
- Tại Như nó không muốn ảnh hưởng chị, nó sợ chị vì nó mà không ngủ được, với lại nó muốn có không gian yên tĩnh để viết kịch bản. Lần đầu gặp nó mấy đứa thấy sợ trước bộ dạng xề xòa, khó gần đó phải không? Nhưng mà như vậy giúp nó cảm thấy an toàn đó. Nhờ có mọi người mà Như nó cởi mở hơn rồi, chắc cũng không còn ám ảnh chuyện cũ- chị Dạ từ tốn kìm nén cảm xúc của mình để kể hết mọi chuyện
.........
Cùng lúc đó trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt vào một cách khó khăn
- Nè! Nè! Cô làm gì vậy? Có phải nhanh quá rồi không?- Huỳnh Lập đang rối bời lên rồi
*Phịch* Huỳnh Lập ngã ngay lên chiếc giường của Khả Như, người anh nặng trịch, cả người cô đã nằm đè lên anh rồi...........Khuôn mặt cô nằm gọn trên vai anh, 2 má chạm nhau nóng hổi. Huỳnh Lập cứng đơ người không biết phải làm sao, mặt anh đỏ cả lên. Một lúc im lặng, anh nói mà cô không trả lời, Huỳnh Lập mới quay sang rồi đẩy cô ra, cô không phản ứng gì cả. Cảm thấy kì lạ, anh đặt tay lên trán thì cô bị sốt rồi. Trán cô, cả người cô nóng như lửa đốt. Huỳnh Lập vội đặt cô nằm ngay ngắn, anh cởi mớ áo khoác trên người cô ra bớt rồi đi lấy khăn ướt lau cho cô.
- Trời gần sáng luôn rồi, 2 người họ làm gì trong đó vậy không biết
Mọi người vẫn ngồi đó đợi Khả Như, lo lắng không biết 2 người họ đang làm gì thì thấy cửa mở, Huỳnh Lập đang bế gọn Khả Như trên tay, quần áo cô và anh có phần xốc xếch chạy ra ngoài.
- Nè! Có chuyện gì vậy?- Quang Trung chạy đến ngay khi thấy họ
- Cô ấy bị sốt rồi....
- Lên xe nhanh đi rồi nói sau- BB Trần đã vội lấy xe chạy đến
Trên xe, BB Trần cầm tay lái, Puka thì ngồi ghế phụ, còn ghế sau là Quang Trung, Huỳnh Lập và Khả Như đang mê man trong vòng tay Huỳnh Lập
- Lúc nãy cô ấy sốt, tôi có chườm khăn với cởi bớt áo khoác nhưng hình như không hạ sốt mà còn nóng hơn. Lúc nãy còn lẩm bẩm cái gì đó nữa.
Quang Trung khám sơ qua cho Khả Như, nhanh chóng chiếc xe đã đến được cửa bệnh viện, lúc đó trời cũng đã sáng. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
------------
Hết tuần này là đăng bài ổn định lại nha mn. Cảm mơn☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro