Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Khả Như nhíu mày nhìn khuôn mặt Huỳnh Lập, anh ta đang nghênh mặt, lấy tay vuốt mái tóc đen óng của mình
- Em có biết. Diễn cũng không có gì xuất sắc, ngoại hình cũng không có gì nổi bật, nổi tiếng chắc cũng nhờ đẹp trai, mà..... em thấy cũng bình thường.
Huỳnh Lập đang tự luyến rằng ánh hào quang đang tỏa xung quanh mình nhưng chưa đầy 30 giây sau đó lại cứng đờ người ra, mặt như bị xịt keo, đột nhiên nóng bừng lên. Cô ta bị điên thật rồi, một người hoàn hảo như anh biết bao nhiêu người chen lấn chỉ để nhìn mặt, tại sao lại bình thường trong mắt cô ta chứ. Đúng là không có mắt nhìn. Mà trước giờ cô ta có vén cái “tấm rèm” trước mặt để nhìn rõ anh đâu mà biết đến vẻ đẹp khiến người ta chết mê chết mệt của anh. Nghĩ đến đó nên thôi, anh không so đo với cô nữa.
- Không chỉ vậy mà còn.......- Khả Như vẫn nói tiếp
Chưa kịp nói hết, Huỳnh Lập đã lao đến bịt miệng Khả Như lại, anh sợ cô sẽ nói chuyện đêm đó anh co ro nơi góc đường được cô đưa về nhà chắc mất mặt lắm. Khả Như giật mình quay sang, mắt chạm mắt, chưa bao giờ anh được nhìn thấy mặt cô rõ mà còn ở cự li gần như vậy, ánh mắt Khả Như có một sức hút kì lạ khiến anh không thể rời được.
- 2 người.......bộ 2 người có chuyện gì hả- Quang Trung ngập ngừng khá bất ngờ khi thấy cảnh tượng này
- Mặc dù không tin anh ta có thể diễn tốt vai này nhưng em tin anh có thể dạy dỗ anh ta- Khả Như liếc mắt sang Huỳnh Lập
Ai cũng bất ngờ, đường đường là một ngôi sao đang được săn đón, nhận được biết bao lời hoa mỹ có cánh từ các đạo diễn, các nhà chuyên môn nổi tiếng lại bị tạt một gáo nước lạnh vào sáng sớm bởi 1 biên kịch không ai biết tới.
- Nhưng nữ chính anh vẫn chưa thể cảm hết được qua bản thảo nên vẫn chưa.......
- Kịch bản tập 1, anh đọc rồi cho em góp ý. Nữ chính em sẽ liên lạc anh sau- Khả Như rời chỗ, lấy cuốn kịch bản tập 1 trong ngăn tủ vừa in mấy hôm trước ra đưa cho BB Trần.
...........
Cũng đã trưa, cả 3 chào rồi ra về, kịch bản nằm trong tay BB Trần, Huỳnh Lập bây giờ đang rất tò mò nhưng cũng rất khó để anh chạm được nó. Quang Trung và BB Trần ra trước, vừa đi vừa nói chuyện, Huỳnh Lập vẫn còn lọ mọ xỏ giày ở cửa, vừa quay lưng đi thì
- Đứng lại!
Huỳnh Lập giật mình, đứng như bị tạc tượng không nhúc nhích, càng không quay đầu lại khi nghe tiếng gọi đáng sợ đó của Khả Như
- Không ngờ ngôi sao điện ảnh cũng có tính ăn cắp vặt nữa ha!
- Cô nói gì vậy? Ăn cắp gì? Ai ăn cắp?- người Huỳnh Lập cứng đơ, anh chỉ có thể xoay nửa mặt mình về phía Khả Như
- Vậy cái này là gì đây?- nhanh chóng Khả Như đã đến phía trước giật lấy quyển kịch bản cũ kĩ mà Huỳnh Lập ôm trước ngực
Không phải Rừng Thế Mạng, nó chỉ là quyển kịch bản cũ mà lúc trước anh đọc dang dở khi ở nhà cô, vì sức hút của nó quá mạnh khiến anh không thể nào không tò mò đoạn kết. Lần trước anh có tìm đến, muốn xin đọc nhưng như vậy không phải mất mặt quá sao? Đường đường một người luôn được các biên kịch nổi tiếng năn nỉ đọc kịch bản của mình, nay lại mò đến một khu vắng vẻ, tìm đến một người vô danh để xin đọc kịch bản. Tin này mà bị lên báo thì làm sao? Vì thế hôm đó anh đành ra về. Hôm nay có dịp, khi vừa bắt gặp nó thì tính tò mò lại trỗi dậy khiến anh phải nhanh tay mang về nhưng đâu có ngờ.......Ước gì lúc này có cái lỗ để anh chui xuống ngay cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro