TIỂU VƯƠNG XÉM BỊ ĂN HIẾP
Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa
Ngày cậu rời đi cậu hứa mùa đông 4 năm sau sẽ trở về
Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới
Cậu đúng hẹn liền trở về
Nhưng cô dâu không phải là tôi
Vậy cậu hứa để là gì ?
Đến cuối cùng chỉ mình tôi nhớ
___________________________________
Với vẻ mặt tức giận Hạo Thiên nhấn ga xe chạy thẳng.
Kỳ Nam dẫn cậu đến phòng họp, chỉ tay nói :
"Là phòng này. Cậu vào trước đi, tôi quên chưa lấy vài tài liệu, giờ phải đi ngay ", Tạ Kỳ Nam vỗ vai cậu nói rồi quay lưng chạy đi.
Cậu chỉ kịp "Vâng..."
Tiểu Vương hé cửa nhìn vào. Bên trong có tầm 30 người bao gồm cả tân sinh viên cùng các tiền bối. Các sinh viên đang làm quen với nhau, giới thiệu về bản thân. Cậu hít sâu lấy tinh thần bước vào. Cậu cúi người nói :
"Xin lỗi, em đến trễ "
Mọi người tạm ngưng hành động, đổ dồn ánh mắt về cậu. Một đàn anh tỏ vẻ khó chịu lên tiếng :
"Cậu là người mới?"
"Vâng",cậu đáp.
"Trong thông báo không ghi rõ giờ tập trung sao? Mới ngày đầu đã đi trễ, chúng tôi không cần người vô trách nhiệm như thế. Cậu có thể về ",
anh ta nghiêm giọng nói rồi quay mặt vào.
"Em thật sự xin lỗi, có chút sự cố nên..."
"Cậu ấy là cùng tôi, vì đợi tôi nên mới vào trễ. Có vấn đề gì sao?", Tạ Kỳ Nam từ sau lưng Tiểu Vương bước vào ngắt lời giải thích của cậu.
"À, ra là đi cùng Hội trưởng. Cậu không chịu nói sớm, mau vào làm quen với mọi người đi ", mặt anh ta liền biến sắc, gượng cười nhìn cậu nói.
"Vâng ", cậu liền tiến đến, đứng lên bục sân khấu :
"Chào tất cả mọi người, em là Lục Tiểu Vương, sinh viên năm nhất khoa kinh tế, mong được mọi người nhiệt tình giúp đỡ "
Bốp...bốp...bốp...một tràn pháo tay vang lên, cậu rạng rỡ nở nụ cười. Tạ Kỳ Nam cũng khẽ cười theo. Còn tên bắt nạt câụ lúc nãy lại nhìn cậu bằng cặp mắt hình viên đạn ahh. Vốn chỉ định ra vẻ với cậu nhưng chút nữa hắn đã đắt tội với Hội trưởng CLB đã thế còn là con trai tập đoàn Tạ Gia cho vàng anh ta không dám dây vào.
Rồi quay sang Kỳ Nam nói :
"Hội trưởng chẳng phải cậu bảo bận việc sao giờ lại ở đây?"
Anh nhìn hắn mỉa mai:
"Sao ? Tôi đến khiến cậu khó chịu ?"
"Không có, tôi sợ phiền cậu thôi ", anh ta vội xua tay nói.
Tạ Kỳ Nam tay cầm xấp hướng đến hàng ghế gần sân khấu ngồi:
" Được rồi, tiếp tục công việc "
Người con trai đó nhìn anh thầm mắng :
" Hay lắm sao? Nếu không phải cậu là thiếu gia tập đoàn Tạ Gia thì chưa chắc đã là Hội trưởng CLB. Cái chức này đáng ra phải thuộc về tôi "
Tiểu Vương ngồi vào chỗ, cậu thở ra suy nghĩ
"Cũng may là có đàn anh, không thôi hôm nay cậu bị cái người kia làm cho một trận tơi tả mất. Cậu đúng là số hên "
Nói là buổi gặp mặt thành vuên, nhưng thực ra là làm cả đống công việc, lựa chọn thành viên phân chia theo tổ như : kịch bản, đạo cụ ,trang phục, trang điểm....
Cậu vì không muốn phải trình diễn nên tích cực giơ tay xung phong. Nhưng với lí do nhìn cậu công tử và dáng dấp nhỏ bé hơn những người khác nên để cậu trình diễn.
Cậu hụt hẫng than thầm
"Những người đó liền không có mắt sao? Mình thế này mà sợ làm không nổi? haha...Để mình diễn... thảm họa ahhh", mặt cậu phụng phịu.
Tạ Kỳ Nam nãy giờ âm thầm quan sát cậu ,vô tình nhìn thấy vẻ mặt đó khẽ mỉm cười " Cậu bé đó dễ thương thật ahhh "
Sau cuộc họp đã là trưa, mọi người mệt mỏi ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng rời đi với suy nghĩ " Mau về nhà, cậu nhớ chiếc giường của mình lắm rồi "
Nhưng đời mà không như là mơ, vừa ra khỏi cửa, Tạ Kỳ Nam đã kéo cậu lại hỏi :
"Này, cậu có đói bụng không ? Chúng ta đi ăn trưa đi "
Cậu định từ chối nhưng nhớ lại khi sáng là anh giúp đỡ nên đành gật đầu đồng ý :
"Được ahh "
Haha cái số của cậu là số được đi nhờ xe ahhh. Sáng là xe của Hạo Thiên giờ là xe của Kỳ Nam. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng không quá lớn, cả hai xuống xe tiến vào trong.
Kỳ Nam chọn một bàn ăn trong góc quán, cả hai yên vị ngồi đợi món ăn đã chọn dọn lên. Tiểu Vương cất tiếng :
"Hóa ra anh là Hội trưởng CLB, vậy mà không chịu nói cho em biết sớm "
Anh mỉm cười :" Tôi muốn cho cậu bất ngờ "
Cậu than vãn :
"Anh nhìn em có giống mấy người bưng bê làm không nổi không? Em chẳng muốn vào tổ biểu diễn "
Anh cười nhẹ hỏi :
" Tổ biểu diễn có gì không tốt? "
"Em không phải ý đó. Chẳng qua là em không có tí năng khiếu nào về biểu diễn..."
"Nếu không chê, anh sẽ dạy cho cậu". Kỳ Nam uống một ngụm nước, tiếp lời cậu.
"Nổi không? Hội trưởng như anh bộn bề công việc, có thể sao? "
Anh không chần chừ nói :
"Tôi cũng là người trong đội biểu diễn đó "
"Thật sao? " Tiểu Vương ngạc nhiên nói
Kỳ Nam mỉm cười gật đầu.
Cậu liền vui mừng nói :
"Vậy thì quá tốt ahh"
Tạ Kỳ Nam không ngừng bị sự ngây ngô của cậu làm bật cười, anh chợt nhận ra cậu lúc naò cũng làm anh vui vẻ . Rồi hai người mau chóng ăn trưa. Kết thúc bữa ăn Tạ Kỳ Nam còn đưa Tiểu Vương về tận nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro