TIỂU VƯƠNG PHÁT SỐT
Viết : Thiên Hoa
Chỉnh sửa : Mạc Hoa
Khi tôi nhắm mắt lại
Tâm trạng vô cùng thoải mái
Tôi cảm thấy vô cùng bình yên
Khi mở mắt ra
Tôi lại cảm thấy sợ hãi và hỗn loạn
Tôi phải cố gắng hết mức làm việc và hòa nhập
Tôi phải khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn
Và thành công hơn
_____________________________________
Ngày mới lại đến,
Hôm nay mọi thứ diễn ra theo như quỹ đạo hằng ngày của Tiểu Vương.
Nhưng hôm nay quỹ đạo đó có chút thay đổi là cậu phải kèm cho Hạo Thiên . Cậu cảm thấy việc" đó hazzz "
Tại nhà hàng Kim Thành, Tiểu Vương đưa tay xem giờ :
" Đã 7h45 rồi sao?", rồi vội vã nói với quản lí :
" Quản lí hôm nay con có việc gấp ,chú cho con xin về trước nhé? "
"Cũng được, nhưng hôm khác chịu khó làm bù ", ông gật đầu nói.
"Vâng, con cảm ơn ", cậu vui mừng cúi đầu rối rít cảm ơn , xong chạy đi thay đồ và rời đi khỏi nhà hàng.
Quản lí mỉm cười lắc đầu suy nghĩ " đối với cậu nhóc này mới vào rất chịu khó và nổ lực. Ban đầu ông sợ với cái thân hình nhỏ bé đó cậu sẽ không làm việc gì ra hồn, nhưng hành động đó đã chứng minh rằng ông đã sai. Cậu làm tốt mọi việc và chăm chỉ, ông đã dần dần yêu quý cậu bé này"
Hôm nay, vì vội vã nên cậu quên đem ví tiền giờ trong túi cậu chỉ đủ tiền đi xe bus. Thế nên, để đến nhà Hạo Thiên cậu phải đi bộ thêm một đoạn nữa.
Vừa xuống xe bus,cậu vội đi nhanh tới nhà Hạo Thiên nhưng số cậu thật xui xẻo ahhh, được được vài bước thì
"rào...rào...", một cơn mưa lớn kéo đến.
Vội chạy nhanh, cậu vừa trách mắng :
"Thật xúi quẩy ahh! Ông trời ơi, tôi có lẽ sẽ không yên với tên công tử bột kia vì đến trễ mà còn chưa khóc,còn ông có vấn đề gì sao? . ", vừa cố gắng tìm ra nhà của anh càng sớm càng tốt.
"Gì đây? Cậu ta dám xem thường lời nói của mình sao, giờ này còn chưa chịu vác mặt đến? ", Hạo Thiên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm ly nước uống, mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường khó chịu gắt lên.
"Ting tong...Ting tong...", nghe có người bấm chuông đang tức giận nhưng anh liền cất giọng :
"Đợi tôi", sau đó đặt ly nước trên tay xuống, tiến đến cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, hai mắt anh đã trợn tròn vâng người đứng trước mặt anh là Tiểu Vương cậu ướt như chuột lột anh vội nói:
" Cậu sao thế này, làm gì mà người ướt như chuột lột... "
"Lạnh... quá...cuối cùng...cũng...tìm...", Tiểu Vương hai tay ôm lấy hai vai run rẩy nói, nhưng chưa dứt câu cậu đã không đứng vững nữa, ngã người về phía trước.
Trở về quá khứ
Tiểu Vương có sức đề kháng yếu ngay từ nhỏ. Năm cậu 11 tuổi xém đã mất mạng. Cậu nhớ năm đó, mẹ cậu thường xuyên phải đi làm sớm hôm đó cũng vậy. Hôm đó, cậu lên cơn sốt đối với một đứa trẻ ở nhà một mình và không có điện thoại liên lạc cậu chỉ biết chịu đựng. Đến lúc mẹ trở về nhà đã là 11h pm, bà phát hiện ra Tiểu Vương phát sốt ngất liệm đi. Bà hốt hoảng đưa cậu tới bệnh viện bác sĩ thông báo tin xấu, bà đau khổ bà như muốn chết đi...kể từ đó nếu dầm mưa liền sẽ phát sốt.
Quay về thực tại
Anh vội đưa tay đỡ lấy, xoay mặt cậu lại nhìn mình, lấy tay vỗ vỗ vào mặt cậu "Này!Này! Cậu đùa tôi ahh? Cậu là đang ...xỉu sao?"
Cậu không phản ứng, anh định dìu cậu vào nhưng người cậu mềm nhũn chả đứng nổi. "Haizz...", anh thở dài rồi vòng tay qua bế bổng cậu lên mang vào trong nhà, vì thân hình cậu khá nhỏ bé so với anh nên việc này không thể làm khó anh.
Tới ghế sofa, anh định quăng đại cậu xuống. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt hai mắt đang nhắm nghiền kia thì bỗng tim có chút nhói khiến anh không nỡ mà bồng cậu lên tận phòng ngủ của mình.
Đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống . Nhìn khuôn mặt chẳng còn tí sức sống của cậu, anh tức giận chống tay vào hông mắng :" Cậu đúng là cục nợ mà, tới nhà tôi để kèm học hay liền để tôi phục vụ cậu? Tấm thân chỉ có bấy nhiêu cũng không chăm sóc nổi là sao? Thật khiến người khác ..."
"Ưmm...", anh chưa hết lời mặt cậu bỗng nhăn nhó vì có vẻ rất khó chịu phát ra tiếng rên.
Thấy thế, anh ngừng mắng cúi người lại gần cậu :" Cậu đã tỉnh ?"
Cậu vẫn nhăn mặt nhưng không hề trả lời câu hỏi của anh. Anh lấy tay sờ vào mặt cậu rồi nói :
" Nóng quá ! Cậu ta sốt rồi sao? "
Anh đứng dậy :
"Được rồi, bổn thiếu gia hôm nay đại lượng ban cho cậu một ân huệ. Đợi tí nhé ", nói rồi anh lấy điện thoại lên mạng :" Xem nào, cách giúp hạ sốt nhanh chóng khi bị ướt... "
Anh vừa xem vừa làm theo :
" Để coi, đầu tiên là cởi hết quần áo, lấy khăn ấm lau toàn thân ".
Anh liền nhanh chóng bưng một thau nước nước ấm cùng chiếc khăn đến bên giường.
Sau đó chiếc áo ướt sũng trên người cậu liền được anh tháo bỏ. Tấm ngực trắng muốt hiện ra anh chợt không khỏi thốt một tiếng
" Con trai gì mà trắng thế không biết ?"
Rồi chiếc thắt lưng và quần cũng được gỡ ra. Cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần trong. Anh có chút đỏ mặt rồi than thầm " Sao phải đỏ mặt, cậu ta cũng là con trai mà rồi anh lắc đầu chối chắc tại là không quen thôi"
"Xong, bắt đầu nào ", anh xăn tay áo lên và cầm khăn ấm nhẹ nhàng lau khắp người cho cậu.
"Tiếp đến là thay đồ khô. Ưm...", anh đứng nhìn cậu trầm ngâm lúc rồi tiến đến tủ đồ lấy ra chiếc áo sơ mi của mình đem lại.
"Cậu nhỏ bé thế sao có thể mặc vừa đồ tôi? Đành mặc đỡ thế này đi ", vừa nói anh vừa đỡ cậu dậy mặc chiếc áo vào.
Xong, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu. Định rời đi thì :" Mẹ, về nhà với con đi. Con sợ lắm ! ", cậu bỗng nắm chặt tay anh nói.
Anh cố gỡ nhưng không thành, đành nói :" Đừng sợ, mẹ sẽ không đi nữa đâu, mau ngủ nào "
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro