CÙNG ĂN CƠM TRƯA
Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa
Một con người nhạt nhẽo như tôi, Trung Thu sao ở nhà xem phim viết truyện ahhh không. Trung Thu ôm combo tới 5h nhé! Học học học
______________________________________
Đám lưu manh thấy có người xen vào chuyện tốt, một thanh niên trong đám đó giọng tức giận gắt lên :
" Thằng nhãi ranh này, mày từ đâu chui ra đấy ? Dám phá hoại chuyện tốt của các ông mày đây, thực sự muốn chết ?Khôn hồn không ngán đường "
Anh lạnh nhạt lên tiếng :
" Các người đang nói tôi sao ? Haha Tôi đang ngán đường ? Đường này của nhà các ông tôi liền không dám đi"
Tên đó nổi cáu :
" Mày biết tụi tao là ai không mà dám hỗn láo. Tụi bây ,đánh nó cho tao"
Nói rồi cả đám lưu manh xông lên đánh. Hạo Thiên lập tức né đòn và đánh trả.
10 phút sau cả đám lưu manh nằm dưới đường rên rỉ. Quá sợ hãi vội kéo nhau chạy bán sống bán chết.
Sau khi hạ cả lũ lưu manh, anh chỉnh sửa lại quần áo rồi quay sang hỏi cô gái :
" Cô không sao chứ ?"
Với vẻ sợ hãi cô lên tiếng :
" Tôi không sao, cảm ơn anh! "
Anh gục đầu nói tiếp :
" Không sao là tốt, vậy tôi đi đây"
Lúc anh rời đi, cô đứng nhìn theo bóng anh. Nở nụ cười thầm nói " Mong sẽ sớm gặp lại anh"
Trở lại thời điểm 20 phút trước
Anh đứng nhìn đám lưu manh cùng người con gái đó thật không có ý định ra tay hiệp nghĩa ahhh. Nhưng lúc nhìn kĩ anh phát hiện cô ta là "Mạc Hoa" - người mà bố anh liền muốn anh kết hôn cùng. Tuy không thích nhưng tạm thời cũng cần phải cải thiện mối quan hệ giữa hai gia đình nên anh liền ra tay giúp đỡ.
Trở lại quán cà phê Tiểu Vương đang làm, nó được gọi là " Rain".
( Nghe tên thôi cũng cảm thấy có cảm giác lành lạnh rồi. Người ta thường nói " Ngày bạn buồn nhất, ngày ấy mưa sẽ rơi". )
Tiểu Vương tranh thủ thời gian rãnh liền cùng Tạ Kỳ Nam trò chuyện. Cậu vui vẻ nói :
" Hai người chúng ta thực sự có duyên ahhh. Anh có thấy thế không ?"
Kỳ Nam mỉm cười :
" Đúng vậy. Mà em làm ở đây bao lâu rồi? Anh có thường xuyên đến nhưng không thấy em "
Cậu gãi đầu :
" Ahhh, em mới đến thôi ! Hôm nay là buổi đầu của em. Em chỉ làm ở đây vào sáng Chủ Nhật thôi! "
Tạ Kỳ Nam nhấm nháp ly Coffee ,nói :
" Vậy sao ! "
Anh mỉm cười rồi tiếp :
" Trưa nay em rãnh không ? Cùng anh đi ăn một bữa cơm như lời đã hứa hôm trước "
Cậu vội vàng trả lời :
" Rãnh ahhh. Trưa nay chúng ta đi ăn cơm đi"
Tạ Kỳ Nam gật đầu nói :
" Vậy nhé! Cùng nhau ăn cơm "
Nói xong Tiểu Vương xin phép Tạ Kỳ Nam đi làm việc. Kỳ Nam vẫn ngồi đó chăm chú đọc sách.
Trở lại với Dương Hạo Thiên, sau khi anh rời đi liền trở về nhà. Anh đang chăm chú chơi game thì có điện thoại gọi tới. Anh nhấc điện thoại "Là mẹ!" ,vội nhấn nút trả lời :
" Con nghe thưa mẹ "
Mẹ anh giọng ôn nhu cất lên :
" Tiểu Thiên đó hả? Dạo này con sao rồi? "
Cậu lễ phép trả lời :
" Con vẫn ổn. Mẹ gọi đến hẳn không chỉ muốn hỏi thăm con, có việc gì sao? "
Mẹ cậu cười :
" Hazzz ,chẳng việc gì qua được con. Mẹ nói thẳng vấn đề nhé! Chắc hôm trước ba con đã nói về chuyện con gái Mạc Gia rồi phải không? "
Cậu liền đáp :
" Vâng"
Bà nói tiếp :
" Tối nay, ba con sắp xếp cho hai đứa gặp nhau lúc 19h ở nhà hàng " Kim Thành", con nhớ đến đấy. Sẽ có vợ chồng lão Mạc, nên như thế nào con tự suy nghĩ. Đừng làm mẹ và ba con thất vọng."
Anh như đã hiểu vấn đề, trả lời :
" Con biết rồi, con sẽ tự lo liệu"
Sơ lược về Kim Thành:
Kim Thành là một trong những nhà hàng sang trọng bật nhất thành phố Z ahh. Là một trong những nhà hàng có những món ăn ngon và độc đáo nhất. Thiết kế theo kiểu phương Tây, từ việc trang trí đã toát lên khí chất của nhà hàng này.
Ta là dãy phân cách_________________
Đến trưa, Tạ Kỳ Nam như đã hứa với Tiểu Vương liền đứng đợi cậu ở trước quán Coffee. Cậu đi ra cửa, vội chạy lại chỗ Kỳ Nam nói :
" Chúng ta đi thôi"
Tạ Kỳ Nam gật đầu :
" Lên xe đi, anh dẫn em đến quán này, nơi anh cực kỳ thích"
Cậu vâng lời, hướng xe Tạ Kỳ Nam đi tới, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Rain . Điểm đến là một quán ăn bình dân ahh.
Tiểu Vương ngạc nhiên suy nghĩ " Tạ Kỳ Nam là người giàu có lại đến quán bình dân, cậu thường thấy những người giàu có như Kỳ Nam toàn đến những nơi sang trọng, khiến cậu cũng hơi lo ngại về túi tiền của mình. Nhưng không ngờ....cậu phải nhìn anh bằng một con mắt khác ahhh"
Như hiểu được suy nghĩ của Lục Tiểu Vương anh mỉm cười nói :
" Anh thích những món bình dân, nó không quá cầu kì nhưng rất ngon. Ở đây toàn món anh rất ấn tượng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro