Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5 : Vô Dụng

Ngày qua ngày, việc Khải thân thiết với Nguyên cũng sớm lan rộng ra toàn trường, nên Nguyên Nguyên cũng không tránh khỏi việc có một lượng đông đảo anti. Và lớn mạnh nhất trong đó là những chị học viên cuối cấp.

Mấy chị ấy từ phá hoại học tủ trong trường của Nguyên, nhắn tin quấy rối, phá hỏng bữa trưa Nguyên nhi.....nghĩ sao dám phá bữa trưa con tuôi, nó là Ăn Bá(trích từ Học Bá), phá cũng đâu yên. Nguyên nhiều lần phản kháng lại, nhưng họ cứ làm hoài riết cũng lười, không thèm nói nữa, cùng lắm lâu lâu không chịu nổi, có lần úp nguyên dĩa thức ăn lên đầu một chị, bị mời lên phòng giám thị làm Khải lo muốn chết, nhưng cuối cùng cũng ung dung bỏ tay túi quần đi về lớp (nghĩ con tuôi là ai chớ)

Khải ca đã có lần mè nheo Nguyên nhi đòi tới nhà Nguyên chơi, nhưng cuối cùng bị từ chối, thế đành thuê người theo dõi, thông tin moi được vẫn nằm ở mức 2/100

Nguyên cũng nhiều lần biết mình bị theo dõi, đành trốn nhờ dân cư người ta, có lúc còn đi trốn trong con hẻm đầy mùi khó ngửi, nhớ tới đó lại muốn nôn a (tại ai con tuôi như dzậy hử *hừng hực lửa*)

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Vương đại gia tiếp tục chiến dịch 'thăm nhà bạn học vì mục đích chong xáng'. Và Nguyên Nguyên cũng tiếp tục từ chối

"Nhà tôi có khách, cậu qua thì làm được gì" - *liếc**khinh bỉ*

"Là học trưởng, tôi qua giúp đỡ cậu học" - xưng danh vỗ ngực

"Tôi không cần" - đẩy ra

"Đi mà, đi mà" - vì mục đích cao cả, phải tự hạ thấp bản thân

"Ê, hình như Nguyên Nguyên lớp mình dạo gần đây hay bị mấy chị lớn bắt nạt a" - bạn A thì thầm

"Sao thế, Nguyên đáng iu vậy mà, tớ tưởng Lớp Đặc Biệt không có tình trạng này a" - bạn B thì thầm

"Chắc tại thân thiết với Vương Tuấn Khải quá đấy" - bạn A tiếp tục thì thầm

Những lời ấy vô tình đã lọt tai Vương Tuấn Khải, cậu sững sốt, đứng khựng lại, cậu như không tin những điều cậu vừa nghe, sao lòng ngực cậu như bị cắt xé ra ngàn mảnh thế này

"Cậu......bị bắt nạt à" - Khải giữ chặt tay Nguyên lại khi cậu đang định bước đi

"Liên quan à?!" - cười nhếch môi

"Tôi hỏi cậu có không" - Khải bỗng dưng to tiếng, làm Nguyên có chút giựt mình mà lùi lại

"Ừ, thì là có đấy" - ngưng một lúc - "Đại gia như cậu không cần lo đến những chuyện này cho nó bẩn tay"

"Cậu......sao có thể nói thế chứ" - Khải nhìn thẳng như xoáy vào hai con ngươi đen láy của Nguyên Nguyên

"Điều đó không đúng à" - "Tôi cũng như những đồng học khác thôi, không bị cậu bắt nạt, đã may mắn lắm rồi" - Nguyên giựt tay ra khỏi tay Khải, lách qua thân người dường như đang run bần bật của Khải

Khải bỗng ngã sụp xuống, tay phải ôm lấy phía bên trái lòng ngực, nơi trái tim cậu đã bị thay thế bỏi một thứ nhân tạo

"Khải, Khải à" - Lưu Gia Mỹ đứng gần đấy, thấy như thế liền chạy lại đỡ

"Ai đó gọi xe cứu thương đi" - Mỹ Mỹ hét lên

Nguyên vì bối rối quá làm rớt điện thoại, chiếc điện cảm ứng màn hình mỏng vỡ cả kính, rớt pin ra

"Cậu thật là vô dụng mà!!" - Gia Mỹ hét như loa phát thanh vào Nguyên

Mắt Nguyên lưng tròn, cậu cũng cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng quá mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro