Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

          Đêm. Đã 12h đêm rồi….Sao dạo này thời gian trôi thật chậm…. Nó nằm dài trên giường…Chán nản. Nó trở mình mãi không ngủ được, vì, nó nhớ…Nó nhớ Khôi -  nhớ lại mối tình đầu đẹp đẽ của nó. Khôi đã mang đến cho nó những hạnh phúc, những nồng ấm, ngọt ngào…vậy mà giờ thì sao? Khôi đã xa nó rồi.

Nó nhớ….Ngày liên hoan chia tay năm cuối đại học, lớp nó rủ nhau đi hát. Nó ngồi một góc, lặng lẽ cho đến khi chiếc micro được truyền đến tay. Nó chẳng từ chối. Giọng nó hát ngân nga: “ Hiding from the rain and snow. Trying to forget but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heart beat….Take me to your heart….” Giọng nó mảnh quá, chẳng thể lên cao được. Ngẫu hứng, Khôi lấy micro khác song ca cùng nó….Thế, bắt đầu một tình yêu đẹp…và buồn….. Nó tiếc cho một tình yêu đã mất, tiếc quãng thời gian hạnh phúc, êm đềm nó từng có. Nó vẫn nhớ lúc nghe lúc Khôi nói ba chữ ấy, và nhớ cả lúc Khôi quyết định: “Mình chia tay thôi!”…Nó và Khôi cùng quay đi không ai quay lại nhìn nhau dù chỉ một lần. Khôi dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của nó…nhưng chẳng thế biến mất trong dòng suy nghĩ miên man của nó…. Nó cười để những hình ảnh của quá khứ tan biến hết đi. Và, nó vẫn nhớ Khôi…

          Bỗng, có một số điện thoại lạ gọi đến…. Có phải Khôi không, vì Khôi hay thay số điện thoại lắm. Chấn chừ một lúc, nó bắt máy:

          - Alô?

          - Em à, anh đang rất nhớ…rất nhớ e….

          Một giọng nói k quen, mà trái lại, rất xa lạ với nó. Một giọng con trai trầm và buồn. Không phải Khôi.

          - E có thể… cho anh nghe giọng được k, lần cuối cùng….?

           Chắc người ấy nhầm máy. Nó tắt điện thoại. Thôi, chán đến mấy thì vẫn phải ngủ….

*

*               *

          6h sáng. Nó tỉnh giấc.  Nó định nhắn tin nói rằng anh ta nhầm máy, Chợt, có tin nhắn đến: “ Xin lỗi, hôm qua mình gọi nhầm số!” Nó cười khi đọc tin nhắn. trả lời: “Không sao đâu mà!”. Quẳng điện thoại đó, nó phải đánh răng rửa mặt và đến toàn soạn.

*

*           *

Tại tòa soạn….

Đang ngồi thừ trước màn hình máy tính, tự nhiên, nó nhận được tin nhắn trên Yh:

- Êy Khủng long, chiều nay cậu vô công rồi nghề đúng k? Đọc cái này đi hay lắm. http://nknd.niceboard.org/t563-topic.” ( kèm theo đó là cái icon cười sặc sụa). Hóa ra là “vịt” – bạn chat của nó. Nó quen “vịt” chưa lâu. Quen nhau trên một diễn đàn về những bức ảnh. “Vịt” là người không biết chụp ảnh nhưng có những nhận xét thật tinh tế và không kém phần thú vị. Ngày nó quen “Vịt” cũng là ngày Khôi chia tay vs nó. Hai đứa nói chuyện với nhau rất hợp. Nó thấy “vịt” thật vui tính và dễ mến. Nó cảm thấy vui hơn nhiều mỗi khi lên mạng tán phét vs “vịt”. Mỗi lần nói chuyện, nó đều thấy mọi nỗi buồn tiêu tan….Ban đầu chỉ là những bức ảnh, và sau đó là cả những chuyện riêng tư.

*

*         *

Trên đường về….

Ááaa!

- Này, bạn không sao chứ?

Nó từ từ mở mắt. Một đứa con trai đang gọi nó. Cái nó nhớ duy nhất là có xe va vào xe nó và nó ngã. Thằng con trai huơ cái tay trước mặt nó xem nó đã tỉnh hẳn chưa. Nó ngồi hẳn dậy và gặt tay đứa con trai ra:

- Ờ k sao, cậu đi kiểu gì thế….

- Hỳ, xin lỗi nhé. Tớ k cố ý.

- Ờ, may là đầu tớ làm bằng sắt!

- Hỳ….

Chợt, nó thấy cái áo thằng con trai đang mặc quen quá. À, đây là áo đồng phục của tòa soạn nơi nó đang làm mà. 

- Cậu…. làm ở tòa soạn TNTP à?

- Ừ. Sao cậu biết?

- Đồng phục!

- À, ra thế…. Nhà cậu ở đâu, để tớ đưa cậu về nhà nhé!

- Nhà tớ ở dưới kia thôi, chỗ ngõ kia kìa. Thôi tớ tự về được.

- Vậy cậu cũng ở khu đó hả. Nhà tớ cũng ở đó, Hỳ, thôi về cùng đi.

- Đi bộ nhé?

-  Okie! À, cậu tên gì?

- Linh. Còn cậu?

- Hiếu. Vũ Minh Hiếu.

- Tớ chỉ hỏi tên thôi mà ….Này, cậu phải bắt đền tớ đấy nhé, vì tội va xe vào tớ.

- Hỳ…. – hình như thằng con trai chỉ biết cười ngượng ngạo. – Bắt đền tớ thế nào?

- Kem đi, nhé!

- Okie. Cậu biết quán kem chỗ khu mình không? Chiều mai 4h nhé!

- Ừ. Hứa nhé…

….

*

*          *

Chiều hôm sau, quán kem….

- Sao lâu thế. Cậu hẹn tớ 4h mà.

- Hỳ…. Tớ có chút việc. Xin lỗi nhé. Cậu gọi kem đi. Tớ vừa đi liên hoan với mấy đứa bạn cũ.

- Ăn rồi à….Chị ơi cho em 2 cốc kem sữa nhé, loại to ấy ạ.

- Ax, cậu có phải con gái k đấy?

- Chẳng lẽ tớ là con trai à?

Chị bán hàng đã mang kem ra. Nó vừa ăn vừa nói chuyện, vừa nói vừa cười. Hiếu thấy vui lây.

- Lúc đi với người yêu cậu có ăn kiểu này không thế?

Im lặng….Kem có vị mằn mặn. Nó mỉm cười.

- Cậu không ăn thật hả? Thiệt đấy….

- Biết thế này tớ k ăn trước nữa…Hỳ….Nhìn cậu ăn tớ cũng thấy thèm đấy ….

- Tưởng con trai các cậu thích con gái ăn nói nhỏ nhẹ cơ đấy.

- Hỳ….À, cậu cho tớ nick chat được k? Lần sau tớ lại gọi cậu đi ăn tiếp. Bọn mình có chung sở thích là thích ăn kem.

- Ờ, nghe được đấy. Nick tớ này: naughty_....

Mặt Hiếu thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nghĩ: “Trùng nick cũng là chuyện thường thôi mà…”

- À Hiếu này, tớ k lên mạng thường xuyên đâu. Liên lạc với tớ bằng số điện thoại đi. Số tớ là 01….

- Gì cơ….Cậu đọc lại đi, được không?

- Làm gì mà ngạc nhiên thế? 01…

Hiếu giật mình mở điện thoại, xem xét cái gì đó rồi ngước, nhìn xong lại nhìn vào điện thoại. Nó thấy Hiếu sao lạ quá:

- Chuyện gì thế?

- À…Thì ra trái đất hình tròn, đúng là hình tròn.

- Sao à?

- Cậu cũng có số của tớ rồi đấy. Hỳ. Hôm trước, là tớ gọi nhầm cho cậu đấy.

- À, trùng hợp nhỷ? Có vẻ tớ và cậu có duyên đấy.

- Cho tớ hỏi thêm nhé, cậu có nick  người này không: galaxi_.....

Nó suýt sặc:

- Sao cậu biết?

- Vì tớ là “vịt” đây.

- Là cậu à? Không ngờ luôn đấy, còn làm chung tòa soạn với tớ nữa… Bất ngờ toàn tập.

- Haha…tớ cũng k ngờ… “Khủng long” lại chính là cậu.

….

Hiếu và nó trở thành bạn, không biết có thể nói là thân hay không. Và không ngờ, Hiếu cũng đồng cảnh với nó. K biết có phải vì đồng cảm với nhau hay vì một lý do nào đó, mỗi lần bên Hiếu hay nói chuyện cùng Hiếu, nó đều có cảm giác rất dễ chịu. Và cảm giác này, hình như đã lâu rồi, nó mới tìm lại được….

*

*            *

Một hôm, nó không nhận được một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, của Hiếu. Ba ngày rồi nó không liên lạc được vs Hiếu. K hiểu sao, nó có cảm giác….nhớ. Nó nhớ cái giọng trầm trầm của Hiếu, nhớ cả tiếng cười của Hiếu, nhớ cả lời chúc ngủ ngon của Hiếu dành cho nó mỗi tối. Nó nhớ tất cả. Rõ ràng, sự vắng mặt của Hiếu làm nó thấy thiếu một sự bình lặng. Chợt, hình ảnh Khôi hiện về trong đầu nó, nhưng dường như, hình ảnh ấy không còn rõ nét nữa mà mờ, mờ nhạt lắm:

- Mình đừng cho nhau quá nhiều kỉ niệm, được không anh?

- Tại sao?

- Vì như thế nếu chia tay sẽ khó quên nhau lắm!

- Em chưa gì đã tính chuyện yêu người khác rồi!

……

Ngày hôm sau, tòa soạn…..

Nó đang ngồi thừ ra trước màn hình máy tính, chợt giật mình vì tiếng buzz, là Hiếu:

- Mấy hôm nay tớ đi có việc. Bận quá, hỳ. Sáng nay qua phòng cậu, chắc cậu chẳng nhìn thấy tớ, nhưng tớ thấy mặt cậu cứ xị ra ý, nhìn ngố lắm. Lát kem nhé, 11h.

Trên đường ra chỗ ăn, Hiếu bảo nó là trông “có vấn đề quá”, ra ngoài một chút cho tươi tỉnh nào. Nó nghĩ là Hiếu đã dành sự quan tâm đặc biệt cho nó. Thế mà khi về phòng, các chị cùng phòng bảo:

- Hiếu đưa e đi xả xì trét à. Ga lăng ghê nhỷ. Ngày trước ai có chuyện buồn, nó cũng đều động viên cả. Thằng này vừa hiền vừa tốt….

Nó k hiểu tại sao nó lại có cảm giác như bây giờ. Nó buồn. Buồn? Nó tự hỏi vì sao lại thế. Hình như, nó thích Hiếu mất rồi. Một cảm xúc nào đó vỡ òa.

*

*        *

Ăn kem cùng Hiếu xong, nó rủ Hiếu đi bộ. Đoạn đường dài nhưng nó không biết nói gì. Im lặng. Đang đi, bỗng Hiếu nằm tay nó và….. tiếp tục đi. Nó ngạc nhiên. Một cặp khác cũng đang nắm tay nhau, đi ngược chiều với nó và Hiếu. Người con gái nhìn Hiếu, rồi nhìn nó và không nói gì. Khoảnh khắc đó diễn ra thật nhanh. Đến khi cảm thấy hai người kia chẳng thể nhìn thấy nó và Hiếu, Hiếu mới buông tay nó ra. Kỳ lạ, nó không muốn rút bàn tay của mình khỏi bàn tay Hiếu.

- Ai thế?

- Người yêu cũ – 3 chữ ấy nó nói thật rành rọt – người mà tớ nhầm số với cậu hôm tớ gọi điện ý….

- Chia tay lâu chưa?

Im lặng. Chắc Hiếu không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Nó hiểu.

Tối ấy, nó trải tâm sự của mình lên trang nhật ký….

“Viết cho mối tình đầu đã qua….Anh! Anh đã mang đến cho e những ngọt ngào, những hạnh phúc…Khoảng thời gian k có anh, e như người bộ hành mất phương hướng. Đêm, e k biết nghĩ đến ai để k buồn, k biết nghĩ đến ai để đừng khóc. Anh đã nói hãy quên anh đi như quên 1 giấc mơ, nhưng e đã từng k thể làm được. Cuộc sống là một guồng quay, sẽ chẳng sao đâu nếu màn đêm kia đang bao phủ, bởi ánh sáng luôn luôn đến. Dường như đó là qui luật. E đã tìm thấy ánh sáng trên con đường này….Cảm ơn anh!......” Viết xong, nó cho hết những gì về Khôi vào một ngăn nhỏ, rồi delete…

*

*            *

Một chiều, nó cùng Hiếu đi dạo ở công viên. Bất giác, nó nhìn thấy một người rất quen, quen đến nỗi mà dù chỉ thoáng qua nó cũng nhận là: là Khôi. Bên cạnh Khôi giờ đây k phải là nó. Khôi đi cùng một người con gái khác. Khôi cũng nhìn thấy nó. Nó cười. Nó chợt cầm tay Hiếu, siết thật chặt.

Hiếu nhìn nó, thoáng chút bối rối. Đến khi bóng Khôi khuất hẳn, Hiếu khẽ hỏi:

          - Cậu….muốn nghe hát k?

          - Có….sẵn sàng rồi đây.

          - Baby tell me how can I tell you, that I love you more than life, show me how can I show you…That I’m blinded by your light…

          - Tớ …. thích cậu. Đừng hỏi vì sao nhé, đơn giản vì tớ thích cậu….

          Lạnh. Gió. Những lọn tóc nó khẽ bay quật vào mặt Hiếu ran rát. Hiếu cảm thấy có gì đó ướt và nóng hổi.

          - Đừng khóc.

          - Có khóc đâu, bụi bay vào mắt tớ đấy.

          - Thế à? Vậy thì tớ cho cậu mượn vai để tránh bụi này. Dựa vào đây…

Định mệnh đưa chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta biến định mệnh thành hiện thực….

          Đâu đó, có tiếng cười….râm ran….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: