Định mệnh
1 năm
2 năm
3 năm
rồi 5 năm
Đã 5 năm rồi , không ngày nào mà nó không nhớ đến hắn . Hắn như là ma túy vậy , yêu 1 lần là không thể bỏ . Ngày nào không gặp hắn cũng làm lòng nó nôn nao , dâng lên 1 cảm xúc nhớ nhung . Mỗi ngày nó càng cố gắng học để làm trong công ti của hắn . Nói là có duyên nhưng chính nó là người muốn vào công ti của hắn . 5 năm nhưng nó cũng không thay đổi mấy . Chỉ có cơ thể nó đầy đủ hơn , gương mặt xinh hơn và tóc dài hơn , cả nỗi đau cũng nhiều hơn nữa . Hiện tại nó đang là 1 tác giả trẻ làm chấn động trên thị trường . Các tác phẩm của nó đang được các bạn trẻ đọc rất nhiều và bán rất đắt . Mặc dù mới vừa lên thôi nhưng ai cũng đánh giá cao nó hết
Không những về việc nhà văn mà còn mấy công việc khác của nó cũng rất tốt . Nó làm giám đốc trong 1 công ti bên Mỹ . Hôm nay nó phải chuyển công tác sang Việt Nam , không biết là trùng hợp hay là do ông trời mà ngày nó chuyển đi đúng ngày nó muốn về đó , gặp lại hắn . Chắc hắn quên nó rồi
-good bye everyone
-good bye smile , I will miss you very much
Trong công ti nó cũng được mọi người yêu mến lắm , bây giờ phải đi nó có chút đau lòng . Nó sẽ được làm thư kí ở công ti bên Việt Nam , nó cũng không biết công ti đó là của ai nữa nhưng chắc chắn nó sẽ cố gắng làm việc . 5 năm rồi không biết hắn thay đổi ra sao nữa , ước gì nó có thể gặp hắn . Sau khi ngồi máy bay mấy tiếng thì cuối cùng nó cũng về nước . Quê hương của nó cũng vậy không thay đổi gì mấy . Nó bắt đầu đi tìm địa chỉ của công ti nó làm . Đó là công ti H&Y , không biết sao khi thấy vậy nó lại nghĩ đến tên hắn Vũ Quốc Huy và tên nó Phạm Hoàng Yến , trùng hợp thật
Đi lòng vòng cuối cùng cũng đến , đó là 1 công ti rất lớn và rộng
-wa...rộng quá vậy
Nó đi vào công ti và nhìn chị tiếp tân với nụ cười hiền lành
-chị ơi em là Smile được chuyển từ công ti nước ngoài về đây
-a là em hả , em đi thẳng đến thang máy đằng kia rồi lên tầng 5 nha , sau đó em hỏi người ta phòng tổng giám đốc ở đâu là người ta chỉ
-vâng cảm ơn chị
-không gì
Nó đi theo hướng dẫn của chị ấy , sau khi lên nó khỏi hỏi thì cũng thấy dòng chữ Phòng tổng giám đốc to đùng trước mắt rồi . Nó hít 1 hơi thật sâu và gõ cửa
-vào
Một giọng nói lạnh đến thấu xương , cái sự lạnh lùng này làm nó nhớ đến hắn , sao đầu nó cứ nghĩ đến hắn hoài vậy . Nó mở cửa bước vào , do người đó quay lưng về phía nó nên nó không thấy mặt , theo ngoại hình thì đây là 1 người còn trẻ cở tuổi nó , còn trẻ mà làm tổng giám đốc là ghê rồi
-xin chào tổng giám đốc
-ừ , ngồi
Người đó nói rồi quay lại ngồi xuống ghế . Mái tóc người đó che đi gần hết gương mặt . Thoáng qua nó thấy ánh mắt người đó mang 1 vẻ rất cô đơn . Mái tóc của tên này khiến nó khá khó chịu nên nó nhướng người lên vén mái tóc đó ra . Chắc chắn nó không bị xa thải bởi vì nó được mấy công ti bên đó chuyển qua đây mà . Nó nghe mấy chị bên đó nói là nó sẽ được kính trọng bên công ti này . Và gương mặt người đó vượt qua trí tưởng tượng của nó . Tim nó đập mạnh , gương mặt này không hề thay đổi , chỉ là sự lạnh lùng và kiêu ngạo tăng lên và sự bất cần đời .
Hắn không thay đổi gì cả , miệng đầy mùi rượu . Mỗi lần hắn buồn hay không khỏe thì hắn sẽ uống rượu nhưng hắn tuyệt đối không hút thuốc . Hắn nhìn thấy nó thì rất ngạc nhiên , nó thay đổi nhiều quá . Bỏ hết mấy dòng suy nghĩ ấy hắn chỉ nở 1 nụ cười thoải mái -nụ cười đầu tiên trong 5 năm qua
-xem ra chúng ta có duyên nhỉ
-kì vậy...ông trời trêu người quá
-em không muốn gặp anh à
-đồ kiêu ngạo như anh ai thèm chứ
-nhớ nhé..hứ
-thôi mà em xin lỗi
-tụi mình đi cà phê đi
-ừ được á
Quán cà phê vỉa hè
-haha tổng giám đốc mà uống cà phê ở đây à
-có sao đâu
-em hỏi cái này nha , anh còn tình cảm với Miu Miu không
-đã nói là ai không bao giờ có rồi , trong 5 năm nay anh lúc nào cũng trông ngóng em hết đấy , anh mong em sẽ quay về , mỗi ngày anh đều nhớ em
-thật ra em cũng vậy...
-haha xem ra chúng ta là 1 đôi thật rồi ,trong trò chơi 5 năm trước , em là người thua nhé
-kì quá
-haha
Cuối cùng thì nó và hắn đã có 1 cuộc sống hạnh phúc cùng với nhau suốt đời , đương nhiên là sống cùng mẹ hắn rồi còn ba hắn thì đã bị ở tù vì tội giết người .
Cuộc sống là do chúng ta quyết định chứ không do người khác quyết định .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro