Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỊNH MỆNH

Reng! Reng reng!

Thời gian hối hả bước đi,thế là đã hết một năm kể từ khi ra trường đến giờ.Tôi thức dậy vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác,ánh nắng buổi sớm mai luôn thuần khiết,những áng mây trôi lềnh bềnh mềm mại,nhẹ nhàng như lông vũ.Tôi vội tắt tiếng chuông đồng hồ rồi giơ tay che ánh nắng từ cửa sổ hắt vào,đôi mắt trong veo còn hơi ngáy ngủ kẽ nhìn quanh phòng một lượt cuối cùng dừng lại tại trước cuốn lịch treo tường gần ngay khung hình của tôi.ngày 8-6 được khoanh hình trái tim màu đỏ kèm dòng chữ “ngày tình bạn”.Tôi vội xuống giường bắt đầu lúi húi chuẩn bị cho một ngày ý nghĩa.

         Tôi đến tại quán trà sữa trên phố Phan Bội Châu ngồi tại một góc nhỏ trong quán nơi có những tiếng chuông gió kêu leng keng.Từ xa tôi nhìn thấy Loan và Mai đi về phía tôi,đôi môi thì cười rạng rỡ,trện tay Loan cầm một hai quyển sách và tôi dám chắc đó là dành cho tôi. Cuối cùng những cô bạn nghịch ngợm của tôi cũng đến,Loan nhìn tôi chăm chăm nói :

_"Trông bà ngày càng đằm thắm đó nha!"

Cái Mai cũng hùa theo nói:

_"ừm! chắc tại nó ăn ớt nên mới được như thế đấy!"

Mới vừa gặp mặt sau một năm sinh viên vất vả,chưa kịp tay bắt mặt mừng mà đã chêu tức tôi rồi,khổ lắm các cô bạn nghịch ngợm.Tôi hí hửng cười ngây ngất nhìn về hai cô bạn:

_"Thấy người đẹp phải trả tiền phí đó à nha!"

_"cái miệng trông ra giỏi gớm đó" – mai đủng đằng nói

        Mặt trời đã treo lên cao lủng lằng trên bầu trời không một gợn mây tỏa hững tia nóng bỏng xuống hun đúc mặt đất, mọi người trong tiệm như bị ánh nắng mặt trời đun nóng ai nấy đều thở hồng hộc.Một ngọn gió khẽ thổi lướt qua âm thanh trong veo của chuông gió hòa lẫn với tiếng cười sảng khoái của chúng tôi cứthế vang mãi.

 Đột nhiên cái Loan mặt rũ rượi,trong quán trà sữa hiện đang phát lên bài “love story”và tôi vội sững người lại,trong nháy mắt bàn tay tôi bỊ đông cứng trong không gian im lìm.Loan chống hai tay lên cằm:

-Tao nhớ thằng Vũ quá mấy bà ơi, bài này là nó hát tặng tụi mình nè

Lúc này đây có một chút cảm giác tiếc nuối xen lẫn một chút ấm ức vào những ngày cuối cấp 3.Trông mặt cả ba đứa hiện lên nỗi buồn chơi vơi.

Buổi học mặt trông ra cũng diễn ra suôn sẻ và đầm ấm như trước,đúng như tôi đã đoán mấy quyển sách đó là dành cho chính tôi và tôi thấy mừng hơn bao giờ khác về món quà hết sức ý nghĩa này.Chúng tôi tạm biệt nhau trong cái nắng chói chang của mùa hè,tuy miệng đứa nào cũng mỉm cười nhưng trong lòng tự hỏi còn gặp lại nhau nữa không?vì ai cũng phải lo cho tương lai lo cho quãng sinh viê với những khó khăn đầu đời

Tôi đúng tại trạm xe buýt và chờ chiếc xế chiều,tôi vội ngó đồng hồ trên tay liên tục có lẽ khoảng 30p sau mới có một chiếc xe tới,vậy là phải chờ. Bỗng nhiên tôi nhớ Vũ cảm giác lân lân khó tả và rồi tôi nhớ về những ngày cuối cấp 12.

Đó là những ngày nắng gắt,chúng tôi những cô cậu học trò sắp xa trường định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, những cô cậu chúng tôi sẽ mặt những bộ quần áo quái dị loanh quanh khắp trường,chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy háo hức rồi, chắc mấy em lớp 10,11 sẽ cười ngất ngây đây! Đến ngày hôm đó, tôi Loan, Mai đứng đợi trước nhà Vũ, cậu ấy luôn là người chậm chạp nhất, điệu nhất và giả nai nhất, Vũ bước từ trong phòng ra, cậu ấy mặc một cái áo phông cánh rơi màu đen sẫm, cổ là viền đỏ hệt như một buổi lễ halloween, tôi bật cười nói:

_"cậu định mặc như dự halloween đấy à?"

Vũ đung đưa tà áo, hai mắt tròn vo nhìn tôi:

_"ơ hay! không như vầy chứ muốn làm sao hả?thiếu đèn quả bí đỏ à?"

cái Loan móc trong túi một cái mặt nạ,hù trước mặt chúng tôi,tất nhiên ai nấy đếu giật mình trừ Loan ra mà thôi, cậu ấy vui như chưa bao giờ được cười vậy:

_"ít nhất phải có cái mặt nạ quái dị này"

trên tay Loan là cái mặt nạ bị bỏng trông rất khủng khiếp và tôi biết rằng sẽ có người nghĩ đó là cái mặt thật của cậu ấy, dù bàn cãi cỡ nào chúng tôi cũng phải lên trường ngay lúc này, ngay sau khi đi thăm từng lớp khối 10 chúng tôi đã thấm mệt, thầy cô giáo và cả các em khối 10 ai nấy đều rất vui, Vũ đưa chai nước khoáng mời tôi uống,cái lần này sao mà khác mọi lần, đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ quan tâm, tim tôi đập mạnh như những cô nàng trong phim khi yêu một ai đó, đại loại là thế, tôi  giơ tay nắm chặt lấy chai nước và mỉm cười với cậu bạn. Cái nóng buổi chiều vừa mang một chút mát mẻ nhưng cũng vừa hiện lên cái nóng hầm hầm, Mai vỗ vai tôi rồi ngoắc cổ về hướng phòng y tế, tôi liền đứng lên đi theo bấc giác không hề nghi ngờ gì, ra khỏi đó Mai nói với giọng hốt hoảng:

_"Vi ơi! con Loan ói nhiều lắm,có lẽ nó mệt"

_"cái gì?"

tôi vội chạy vào phòng y tế nhưng điều tôi nhìn thấy không phải Loan, chắng có ai trong đó cả, tôi thầm nhủ đó là cái trò chơi ngớ ngẩn nhất, tôi liền đi ra ngoài bỗng nhiên tôi đứng sựng lại, mắt chăm chăm nhìn về một người. Cậu con trai ấy đang cầm trên tay bó hoa lan tím, loài hoa mà tôi rất thích. cậu ấy mỉm cười với tôi nụ cười xóa tan cơn nóng và xóa tan cơn giận của Mai. đó không phải là một người lạ, đó là Vũ...

mọi người đứng xung quanh trong đó có Mai và Loan, họ đang vỗ tay hối thúc tôi nhận, nhưng điều tôi làm lại khác với sự mong đợi của các cô cậu bạn. tôi lấy tay gạt Vũ ra một bên,rồi đi về phía thư viện,tôi biết Vũ đang rất thất vọng và cả nhiều bạn khác nữa,nhưng tôi không muốn chấp nhận vào lúc này dù rằng tôi biết tôi đang yêu!Nhưng tôi không có can đảm chấp nhận yêu ngay lúc này, tôi muốn khi tôi thành đạt,lúc đó sẽ tốt hơn. Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được trong mắt tôi luôn hiện lên nỗi buồn tràn trề của Vũ, bông hoa lan kia có còn nguyên vẹn ngay lúc này không? Tôi muốn sang nhà Vũ ngay lập tức,nhưng tôi sợ, sợ phải đối mặt.

Ngày tổng kết diễn ra nhanh hơn bao giờ hết, cảm xúc hối tiếc xen lẫn với niềm mong mỏi đỗ đại học luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Thế nhưng..ngày hôm nay tôi thấy thiếu đi một tiếng cười thiếu đi một bàn tay ấm áp, Vũ không đến dự, tôi băn khoăn vì lí do gì mà Vũ không đến.Tôi muốn đến nhà cậu ấy, hỏi thăm nhưng tôi lại sợ.Lúc nào tôi cũng sợ, lần này tôi sợ phải đối diện với Vũ, tôi chưa quên được chuyện cũ. Thế nhưng.... vài ngày sau đó tôi nhận được tin Vũ đi qua Nga du học sẽ không trở về Việt Nam mà định cư tại đó, cậu ấy đã không đến chào tạm biệt tôi, cậu ấy cũng chẳng nói ai về chuyện đó.Tôi đã mất Vũ chỉ vì không dám thừa nhận,cậu ấy đi trong im lặng cùng cành lan tím.... Tôi ghét cậu ấy, ghét cái cách bỏ chúng tôi mà đi ghét cậu không chịu đến hỏi tôi một lần nữa, và rồi tôi ghét chính bản thân mình, ghét mình sao không dũng cảm để chấp nhận tình cảm ấy, ghét mình vì sao không đến nhà cậu ấy hỏi thăm. Cành hoa lan kia giờ cậu còn giữ nó không?

Tiếng còi xe buýt đánh thức tôi từ quá khứ trở về, tôi chợt nhận ra đã bốn năm và có lẽ sẽ không bao giờ tôi và Vũ gặp lại. Tôi thở nhè nhẹ bước lên chuyến xe buýt này, điều ấn tượng nhất của tôi về các hành khách trong xe là một cậu thanh viên, đội một cái nón jeans, cái áo khoác da bò kiểu Úc, cậu ấy dường như chẳng hề để ý ai chỉ nhìn chăm chăm về chậu lan tím. Hoa lan tím- loài hoa nhắc đến Vũ. Tôi cứ đứng lặng nhìn, cho tới khi cậu ấy cảm nhận được ai đó nhìn mình, cậu ấy khe khẽ ngước lên nhìn về phía tôi.Đến lúc này mọi không gian như đứng lại chỉ có tôi và cậu ấy, khuôn mặt đó, nụ cười đó có phải là Vũ?. Cổ họng tôi nghẹn đứng lại, các quyển sách rớt xuống một cách vô thức. mặc cho ai đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ, tôi chỉ cần biết tôi đã nhìn thấy thứ ánh sáng rạng rỡ ngay trước mặt. Cậu ấy cứ nhìn tôi, hai mắt xoe tròn như hạt nhãn, đôi môi run cầm cập, cố thốt lên câu gì đó, cuối cùng cậu ấy cũng nói:

_"Vi, phải không? Ngọc Vi?"

Tôi chỉ muốn òa khóc ngay lúc này như một đứa trẻ nhận được quà! cuối cùng hoa lan kia Vũ có thể giao cho chính chủ nhân của nó, một nửa trái tim cho chính mình, hãy cứ như hạt nắng bình minh phải không Vũ?tớ sẽ không như trước tớ sẽ dũng cảm hơn để nắm chặt tay cậu,cậu sẽ nắm tay tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: