
Do dự và quyết tâm
"Tong tong"
Có tiếng nước.
Lạnh.
Thân thể đau xé như vừa bị hàng ngàn con ngựa giày xéo.
Người Sasuke rã rời, đông cứng, mọi xúc cảm tê liệt. Trong mơ hồ và đau đớn, bóng tối bao phủ hắn, hắn như đứa trẻ lạc mẹ hết lần này đến lần khác tìm cách thoát khỏi màu đen ấy, bơ vơ và lạc lõng.
Trong tiềm thức sâu thẫm, hắn nghe vang vọng giọng nói của ai đó, âm thanh mờ ảo như gần như xa, như dòng nước mát khẽ khàng lướt qua, xoa dịu tâm trí hắn, khiến hắn muốn nắm lấy mà không được. Lòng hắn chợt chạm đến một xúc cảm lạ lùng, nhẹ nhõm tựa như cơn gió mùa xuân mang theo vô vàng ánh sáng hy vọng.
Hắn biết, nàng vẫn ổn.
Chỉ cần như vậy, hắn nghĩ.
Khoảng khắc ấy, trong màn đêm dài đằng đẵng đang chế ngự hắn, một tia sáng le lói dần xuất hiện...
.
..
...
Vết thương nặng, có dấu hiệu nhiễm trùng, mất máu nhiều, hôn mê sâu.
Đó là những gì Sakura nhìn thấy khi tỉnh dậy từ lòng ngực của Sasuke, trái ngược với nàng, người gần như chả chịu một chút thương tổn nào.
Từ dóc núi, bọn họ lăn xuống một khe núi hẹp, bị bao phủ rậm rạp bởi dây leo và đại thụ, vì thế mà cho dù trời vẫn chỉ mới xế chiều nhưng ánh sáng khó khăn lắm mới có thể xuyên qua tầng lá dày, len lỏi xuống khe núi.
Sakura theo tia sáng lờ mờ, cõng Sasuke tìm một chỗ bằng phẳng và sạch sẽ để nghỉ tạm, địa hình nơi đây chắc sẽ khiến đám sát thủ và binh linh mất một lúc kha khá để tìm đường xuống.
Cơ mà, tên hoàng đế này đúng là nặng thật! Mặc dù nhìn qua hắn có vẻ khá gọn nhưng cân nặng thật không cần bàn cãi, nàng hận không thể quẳng hắn ngay tại đây, với cái thân thể trọng thương này, không cần nàng động thủ hắn cũng sẽ mất máu dần mà chết.
Thế nhưng, không thể làm vậy.
Nàng còn có chuyện cần tính sổ.
May thay, gần đó Sakura tìm thấy một chạc cây khá chắc chắn và kín đáo, nàng dìu Sasuke lại gần rồi đặt hắn nằm sấp xuống, động tác dịu dàng đến nỗi ngay cả chính bản thân nàng cũng không thể tưởng tượng được.
Ngã người dựa vào thân cây, nàng thở hắt ra một hơi, lấy tay quẹt lên trán, mồ hôi cùng chất lỏng dinh dính màu đỏ dính đầy trên tay, không cần nói cũng biết khuôn mặt nàng bây giờ nhìn nhếch nhác không chịu nổi, khẽ liếc nhìn bên cạnh, cái tên hoàng đế đó còn thảm hại hơn nhiều, không khéo ném ra đường lớn người khác còn tưởng hắn là ăn mày ấy chứ.
Nàng cười khẩy, tất cả đều là vì nàng cơ đấy!
Có nên thấy vinh hạnh không nhỉ?
Nhưng chợt nghĩ đến sự do dự lúc đó, ánh mắt nàng không khỏi lạnh xuống. Điều gì đã khiến nàng không thể xuống tay được với hắn? Chẳng phải lúc ấy nàng nên thẳng tay đưa hắn xuống địa ngục hay sao? Nhưng vì cớ gì...
Sakura khẽ quay đầu, chăm chú tìm tòi trên khuôn mặt đầy máu của Sasuke, lướt qua đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi thẳng và đôi môi nhạt thếch, lúc ngủ trong hắn hiền hoà và vô hại như thế, ít ai lại nghĩ rằng khi hắn tỉnh giấc lại trở thành một người quyết đoán và tàn nhẫn biết nhường nào.
Khuôn mặt này...có phải nàng từng quen biết?
"Aaaaa!"
Sakura ôm chặt lấy ngực mình, một cơn đau thấu buốt bỗng dưng trỗi dậy trong lòng ngực, xông thẳng vào đầu nàng, cảm giác như có hàng ngàn tảng đá đang không ngừng đập xuống, rồi như mang nàng nhúng vào trong hồ băng, đau điếng và buốt giá cứ thay nhau hành hạ nàng, rất nhiều hình ảnh nào đó lướt qua trước mắt, nàng ngỡ như đã nhận ra nhưng rồi nó lại chợt vụt biến mất khiến nàng không thể lưu lại bất cứ thứ gì.
"Ngươi....Tên khốn!!!! Tại sao ta lại...Tại sao ta không thể giết ngươi...."
Nắm chặt cổ áo của Sasuke, Sakura điên cuồng gào thét vào mặt hắn, nỗi đau không tưởng khiến nàng gần như phát điên, những hình ảnh xa lạ mà quen thuộc ấy tại sao cứ luôn lẩn quẩn trước mắt nàng, nó là thuốc độc đang từng chút từng chút một ăn mòn nàng, nàng không thể gượng dậy nổi.
Nơi khoé mắt, có gì đó nong nóng đang dần tích tụ lại, nặng nề rơi xuống.
"Tck tck, chất độc đã phát tán rồi à?"
Một giọng nói chợt vang lên ngay bên cạnh, Sakura vực dậy khỏi cơn đau, thầm mắng mình quá thiếu cảnh giác, nàng nắm ngay hòn đábên cạnh phóng thẳng về phía người đó. Nhưng thật không may, hòn đá vừa bay đến đã bị y tóm lấy thật dễ dàng.
"Lực ném yếu không có một chút sát khí nào, hướng đi cũng không chính xác, Sakura, xem ra chất độc đã làm nàng khốn đốn lắm nhỉ?" Y khẽ bóp một cái, hòn đá trong tay đã biến thành bụi, từng hạt bụi li ti theo kẽ tay hắn lả tả bay xuống "Chẳng trách không thể giết nổi tên Sasuke này."
Rừng cây âm u, thế nhưng Sakura vẫn có thể thấy mái tóc vàng của y ánh lên rực rỡ như mặt trời ban trưa, đôi mắt cười đùa ẩn hiện sau làn tóc dày đang nhìn nàng chăm chú, cái nhìn ẩn chứa chút gì đó nguy hiểm và khinh bỉ.
"Deirada..." Sakura thì thào, sau đó lao thẳng về phía Deirada nhanh như xẹt điện "Đồ khốn khiếp! Hai con gấu điên đó là tác phẩm của ngươi đúng không?? Rốt cuộc ngươi muốn gì hả? Nếu không có chúng ta đã có thể−−"
"Nàng không thể nào đâu." Deirada cắt ngang.
"Ngươi nói gì!!????"
"Cho dù không có chúng, nàng vẫn không giết được hắn." Deirada từ tốn gỡ bàn tay Sakura khỏi cổ mình, đôi mắt sắc bén chiếu thẳng vào nàng "Nàng do dự."
Một câu nói đánh trúng tử huyệt của nàng, Sakura run rẩy, bàn tay nắm chặt rồi lại buông, buông rồi lại nắm, đau đớn xé nát cơ thể nàng, đầu óc xáo xào rối tung như mạng nhện.
"Không phải...."
"Nói dối!!!" Deirada thô bạo bóp chặt cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu nhìn y "Ngươi có bao nhiêu cơ hội để giết hắn?? Nếu ngươi thật sự hạ quyết tâm thì hắn đã không thể sống tới giờ!! Nói đi, ngươi đã phải lòng hắn rồi đúng không?? Hả??? Ngươi quên hắn đã đối xử với ngươi thế nào rồi à????"
"Không!!! Không đúng!!!!!" Nàng kinh hoàng nhìn y, đôi môi run run lặp lại từng lời "Ta không....không yêu hắn..."
"Hắn làm ngươi mất cảnh giác rồi đúng không??? Chẳng qua chỉ là con đàn bà thế thân mà thôi, vậy mà còn ảo tưởng, ngươi quên chất độc trong người là do ai ban tặng rồi sao???"
"Câm ngay!!!! Ngươi đừng nói nữa!!!!!!!" Sakura ôm đầu gào thét điên cuồng, trái tim nàng như bị cứa hàng ngàn nhát "Ta không yêu hắn!! Ta không yêu hắn!!!!!!!"
"Vậy được, chứng minh đi." Deirada xoay người nàng lại, y lấy một thanh đoản đao ra ép chặt vào tay nàng, hai tay y cầm lấy hai tay nàng giơ lên thật cao, ghé sát vào tai nàng, giọng nói hệt như từ địa ngục lạnh lẽo thổi tới "Giết hắn!"
Cánh tay cứng ngắt, run rẩy không thôi, Sakura thở từng hơi nặng nhọc, hai mắt nhìn chòng chọc vào con người tay không tấc sắt trước mặt, đầu nàng đau như búa bổ, phải, cứ giết hắn đi, việc gì phải do dự nữa, giết hắn, nàng sẽ được giải thoát!
Trong chớp mắt, khi lưỡi đao loé lên ánh sáng nơi đêm đen, trái tim nàng như ngừng đập...
"Bệ hạ!!!!!!!"
Tiếng hét xuyên thấu cả hẻm núi vang lên từ đằng xa, binh lính Hoả quốc sắp đến!
Sakura run lên, thanh đoản đao 'keng' một tiếng rơi xuống đất, không hiểu sao nàng cảm thấy nhẹ nhõm, một cơn đau lại bất ngờ ập đến nhấn chìm nàng, hai tay ôm chặt lấy đầu như sắp nức ra, nàng thống khổ ngã khuỵ, cuộn tròn thân thể đau buốt trên đất.
Liếc nhìn ánh lửa phía xa, Deirada tặc lưỡi một tiếng, y nhăn mày nhìn Sakura đang cuộn tròn dưới đất, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ.
"Hình như chất độc lần này phát tán sớm hơn, đáng lẽ nếu ngươi giết được hắn, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi cơn đau này, nhưng giờ..." Y lấy một nửa viên thuốc ra, thô lỗ kéo tóc Sakura thật mạnh rồi nhét một nửa viên thuốc vào miệng nàng "Nửa viên Xích Diễm Đan có thể giữ lại mạng cho ngươi, nhưng sự hành hạ sẽ tăng lên gấp bội, cứ từ từ tận hưởng đi, hahaha!!"
Nàng ngã mạnh vào người Sasuke, viên thuốc nóng hổi dần trôi xuống cổ họng, hệt như nàng vừa nuốt một ngọn lửa vào bụng, sự nóng cháy ấy bắt đầu thiêu đốt cả người nàng, đối chọi với hàn độc trong người khiến sự đau đớn không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa, nàng không thể chịu đựng nỗi sự giày vò tàn nhẫn như muốn xé rách nàng làm đôi vậy, thiêu đốt nàng đến mức không còn lí trí nữa. Thân thể lúc nóng hổi lúc lạnh buốt, run rẩy nhưng lại không ngừng chảy mồ hôi, nàng co cụm thân người thành một con kén, dựa vào trước ngược Sasuke, môi chẳng biết từ khi nào đã bị nàng cắn nát, đau đớn như sóng to gió lớn cuốn nàng chìm vào biển sâu lạnh lẽo, nhưng ở nơi sâu thẫm ấy, nàng vẫn cảm thấy có vòng tay của ai đó, thật ấp ám, thật vững chãi, ôm chặt lấy nàng.
Khi Naruto, Neji và binh lính xông tới, họ nhìn thấy cảnh tượng: Hoàng đế vĩ đại của Hoả quốc máu me bê bếch, nhưng cánh tay vẫn đang bảo vệ chặt chẽ người trong ngực, đôi mắt ưng kiên định nhìn về phía tuỳ tùng, nặng nề ra lệnh "Chăm sóc nàng."
Nhà thỏ ^^: https://pethoiucarotlumlum.wordpress.com/2016/03/10/dinh-menh-chap-37/#more-658
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro