môi xinh.
Hiếu bé có vài thói quen khi chụp ảnh.
Một là em sẽ nháy mắt.
Hai là em sẽ chu môi.
Ba thì chính là cả hai.
Em cũng không biết thói quen này hình thành từ khi nào, nhưng mỗi lần chụp ảnh môi đã tự động chu lên và một bên mắt cũng đã nhắm lại từ khi nào rồi.
Nhưng không sao, lần nào ra thành quả cũng đều khiến em rất ưng nên em không muốn bỏ đi thói quen này chút nào.
Và có vẻ, ai đó cũng rất ưng thói quen này của em thì phải.
Một lần đang định chụp ảnh, chỉ vừa giơ máy lên, Hiếu nhỏ đã cảm nhận ánh mắt nóng rực hướng thẳng tới môi em cách không xa.
Không ai khác, đó chính là bạn người yêu của em, Trần Minh Hiếu.
Bị bắt gặp, Hiếu lớn cũng chẳng thèm thấy ngượng ngùng hay xấu hổ, ánh mắt anh lại càng mãnh liệt như muốn bao trọn lấy đôi môi em khiến Hiếu nhỏ không giấu nổi nụ cười.
Đôi môi xinh vẽ lên một hình bán nguyệt tuyệt đẹp hướng về phía anh khiến Hiếu lớn nhìn tới mê mẩn.
"Sao nào? Bạn nhìn môi em như này thì lộ quá rồi đó."
Hiếu lớn thấy em đã để ý tới mình thì liền rời khỏi bàn máy tính mà ôm lấy thân ảnh trắng trắng mềm mềm trên sopha.
"Ai trong cái tổ đội này còn không biết chuyện anh với bạn nữa đâu. Với cả, bạn chăm môi khéo quá, anh không biết phải làm sao đây."
"Hì, không biết phải làm sao cơ đấy. Bạn vẫn luôn biết phải làm gì mà?"
Nói rồi, em bặm môi, như mời gọi anh làm điều anh muốn.
"Mèo nhỏ hiểu anh quá nhỉ?"
Dứt câu, hiếu lớn cũng liền hôn trọn lấy môi em. Hiếu nhỏ cũng chẳng phản kháng mà lại hưởng ứng vô cùng nhiệt tình với nụ hôn của anh.
Môi, lưỡi dây dưa, cả hai chìm đắm vào một nụ hôn sâu mà chẳng ai muốn dứt ra.
Khi nụ hôn kết thúc, đôi mắt Hiếu nhỏ đã chẳng còn rõ tiêu cự, một tầng sương mỏng cũng đã phủ lên lên mắt em từ bao giờ. Một sợi chỉ bạc cũng vương lại bên khoé môi xinh khiến Hiếu lớn vô cùng thoả mãn với kiệt tác anh làm nên.
Em mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay anh điều chỉnh lại hô hấp làm anh không khỏi xuýt xoa.
"Bạn cứ thế này thì sao anh dừng lại đây, Kew ơi. Hay là.."
Chẳng để anh bày tỏ nốt suy nghĩ của mình. Bàn tay mềm đã bịt miệng anh lại ngăn những từ tiếp theo được nói ra. Ánh mắt sắc lẹm cũng được em gửi gắm thẳng đến anh.
"Bạn đừng nghĩ em sẽ chiều bạn tiếp, được voi không được hai bà trưng đâu bạn yêu."
Nói rồi em đứng dậy, quay lưng đi, bỏ mặc hiếu ngẩn tò tè nhìn theo bóng lưng em đi mất.
End shot.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro