Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thôi xong

MỞ ĐẦU XIN PHÉP NÓI: FANFIC CHỈ LÀ FANFIC, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT, TỪ TÍNH CÁCH CHO ĐẾN TUỔI TÁC LÀ DO TÁC GIẢ THIẾT LẬP. THANK.
                    Rồi vô truyện nè.

🔥Hot topic ngày 13/xx/xxxx ( Bạn đọc chương mới nhất của bộ truyện "Bên em" chưa)

💬: Đọc rồi nha, đọc cả chục lần rồi vẫn không hiểu ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải là gì luôn.
💬: Định mệnh, thằng cha tác giả viết truyện như quần què ý.
  ➡️: Yes. Éo hiểu sao lại để cho nam chính khóc thương tâm trước mộ tên phản diện- người hành hạ mình suýt mất mạng.
  ➡️: Biết đâu giữa phản diện và nam chính có uẩn khúc thì sao.
  ➡️: Bênh tên phản diện hả, truyện nó rành rành như thế rồi, uẩn khúc cái nỗi gì.
💬: Có viết đàng hoàng được không @Heemohon, không thì nghỉ đi, chứ ai đời lại để nam chính bỏ nữ chính lại ở đám cưới, chạy đến chỗ nhân vật phản diện khóc bao giờ.
💬:🤬🤬🤬
💬: 🖕🤬🖕. Thằng cha tác giả đừng để tao gặp được, không là mi tới số.
💬: Tao sẽ đốt🔥 nhà tác giả.
  ➡️: Tui góp 1 lít xăng nha.
  ➡️: Tui góp hộp diêm.
  ➡️: Tui sẽ đi cùng cô.
💬: ...

                                ***

🔥Hot topic ngày 14/xx/xxxx (Heemohon hắn ta điên rồi)

💬: Thằng cha Hee tính khiêu chiến với độc giả đúng không.
  ➡️: Sao vậy bạn.
  ➡️: Đọc chương cuối đi rồi hiểu.
💬: Định mệnh, là Bên "em" chứ éo phải Bên em nha.
  ➡️: Em this, em that.
💬: Để t gọi bệnh viện tâm thần.
💬: Tác giả bị điên hay sao mà cứ thích chống đối người đọc vậy nhể.
💬: Hôm qua chúng ta chửi hắn như thế, nay hắn ra chuyện ngay và luôn thì rõ ràng là đang khiêu chiến với chúng ta rồi còn gì.
  ➡️: Chuẩn nuôn.
  ➡️: @Heemohon cho bố mày cái địa chỉ.
💬: Định mệnh, định mệnh, định mệnh. Tại sao tao lại đọc hết cái chuyện này cơ chứ.
💬: ...

+N Topic với nội dung tương tự

                                ***
- Sohee, mày làm gì mà cư dân mạng nổi điên lên rồi chửi mày như chửi cờ vậy?

Shotaro chìa điện thoại ra trước mặt bạn cùng phòng là Sohee, cậu ta liền nhận lấy điện thoại từ anh và lướt đọc bình luận một cách bình thản, như thể những lời hồi nãy chỉ là gió thoảng bên tai, không chút ý nghĩa. Cậu nhấn vào từng cái bình luận, đọc không sót lấy một chữ rồi chợt nở một nụ cười vô cùng khốn nạn. Tiếng cười từ khà khà dần chuyển sang khằng khặc và kết thúc bằng tràng ho dữ dội, khiến cho Shotaro lập tức vội vàng nhảy thẳng từ tầng trên chiếc giường xuống, chạy vội tới vỗ lưng cho thằng bạn trong sự hốt hoảng. Anh lo lắng như vậy là có lí do cả, trước đây thằng cha này từng nhập viện vì sặc nước bọt, nên mỗi lần nó cười là một lần anh hoảng hơn cả tận thế đến. Cơn ho vừa dứt, Sohee lại ngoác miệng ra cười tiếp, không những thế mà còn vừa cười tạo nghiệp:

- Há há, can cái tội chửi tao, chửi cho đã đi ha, tao nhận bao nhiêu lời "yêu thương" từ tụi cư dân mạng chúng nó, thì tao sẽ trả gấp đôi, chê chương kế cuối của tao xàm l**, thì chương cuối tao tặng bọn nó một bất ngờ nho nhỏ. Quá đã.

- Ý là cái truyện ngôn tình mày đang viết á hả. (Shotaro nghi hoặc hỏi)

- Ừ, bọn nó chửi tao viết chuyện như hạch, đã thế tao đổi hoàn toàn cái kết cho chúng nó vừa lòng, khặc khặc khặc. 

Shotaro nhìn thằng bạn của mình với nụ cười đang mất dần đi nhân tính mà sợ hãi, vốn dĩ múc đích ban đầu mà nó viết ra bộ truyện này là để thỏa mãn đam mê viết lách của bản thân. Không hiểu là do ông trời trêu người, hay là do số thằng bạn anh hên, mà bộ truyện hot lên như một hiện tượng lạ. Và dĩ nhiên kèm theo đó là những rắc rối to lớn đến từ những cư dân mạng lắm lời. Cứ không vừa ý là họ chê bai, mắng chửi thậm tệ, khiến cho thằng cha Sohee vốn dĩ đã nóng nảy ngày càng trở nên kích động, dần dần sinh ra cái cảm giác muốn chống đối những người có ý kiến trái chiều với bản thân.

- Thế cái kết ban đầu mày viết sao?

- Tao tính để nhân vật phản diện mới thật sự là người em trai năm đó nam chính làm thất lạc, chứ không phải nam phụ, sau khi phản diện chết nam chính mới biết được chuyện đó nên mới chạy tới mộ phản diện khóc. Ai dè, chương cuối chưa kịp viết nốt bọn nó đã chửi ầm hết lên, thế là tao đổi kết chuyện và hoàn thiện ngay trong đêm, đăng lên luôn cho bọn nó tức chơi. (Dứt lời còn không quên nhếch mép một cái để ăn mừng chiến thắng)

- Mày ác vái linh hồn.

- Thế thì mới vừa với cái nết hở ra là chửi của bọn cư dân mạng chứ. Nhưng mà, ahhhhhhhhh, nếu muốn cái kết này hoàn toàn ăn nhập với truyện thì tao sẽ phải sửa hết cuốn truyện luôn đấy. Định mệnh bọn cư dân mạng, không  phải tại chúng nó chọc vào máu điên của tao, thì mọi truyện không đi đến nước này đâu. Má nó nữa.

Shotaro bất lực trước cái mỏ nói không ngưng nghỉ hệt như súng liên thanh của thằng bạn mà trèo lên giường đi ngủ. Nhưng Sohee có vẻ  vẫn chưa muốn buông tha liền gọi với theo:

- Ê, mày không muốn nghe kết mới ra sao à?

Shotaro đáp trả câu hỏi của Sohee bằng ngón giữa thân thiện rồi nhanh chóng chui vào trong chăn, có điên mới ngồi nghe thằng này kể tiếp, nó mà kể thì có mà đến Tết mới xong. Với cái tính thích hơn thua của thằng này, một khi đã chọc điên nó thì nó sẽ khiến bạn điên gấp đôi nó, nó mới thôi, thế nên không biết được kết chuyện mới sẽ khủng bố cỡ nào nữa. Sohee và Shotaro hiện 24 tuổi, vì cả hai cùng nhập học muộn hai năm nên được xếp chung ở một phòng ký túc. Ngay từ năm nhất anh đã được chứng kiến độ điên vô đối của thằng bạn này, nên mọi chuyện diễn ra hôm nay với anh cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Cùng với tiếng gõ phím chill chill và tiếng mắng chửi yêu thương của Sohee, Shotaro nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Lần nữa mở mắt ra, trước mắt anh là một khung cảnh lạ lẫm, thay vì chiếc giường tầng cũ kỹ, trật trội anh lại nằm trên một chiếc giường rộng rãi, với chăn nệm mềm mại, nhìn thôi là biết mắc tiền. Căn phòng ký túc trật trội cũng không còn mà thay vào đó là căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, và thâm chí có thể nói là xa hoa hết mức. Shotaro đỡ cái cằm sắp rớt của bản thân lên xong, liền véo vài cái lên mặt để xem mình có đang mơ hay không. Và anh thấy đau, tức là không phải mơ, nhưng đây là đâu mới được, ai đã đưa anh tới đây, còn Sohee đâu rồi,... muôn ngàn câu hỏi vì sao được đưa ra trong đầu Shotaro ngay lúc này. Và những câu hỏi đó nhanh chóng đều được trả lời bằng một tiếng gọi nhẹ nhàng từ ngoài cửa.

- Cậu chủ Thái Lang, đã đến giờ ăn sáng rồi.

Thái Lang, sao nghe quen thế nhể, hình như anh nghe ở đâu rồi, Thái Lang, Thái Lang~~, a, anh nhớ ra rồi, đây không phải là tên nhân vật phản diện trong truyện của thằng Sohee sao. Thế có nghĩa là anh đã xuyên không vào trong truyện rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro