Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9 Mắc bẫy rồi

Hôm nay Kiệt thật sự rất vui ( được đưa nó về mà lại ^^ ) cứ vừa đi vừa cười.Chẳng mấy chốc ngôi biệt thự màu trắng đã hiện ra.Nó được xây theo kiến trúc mới nhất mà anh trai Ken tạo ra gồm 5 tầng và 3 dãy nối với nhau bởi các bậc cầu thang hình vòng như xoắn ốc màu đen tương phản với những bức tường trắng làm nổi bật từng khoảng sáng tối như chính con người cậu.

Chiếc xe vừa chạy tới thì cánh cổng lập tức được mở.Cậu cứ để chiếc xe đó rồi ung dung bước vào nhà.Công việc còn lại để người khác làm.Vừa bước vào đôi mắt nâu bỗng ngả màu đỏ đun

-Dì Lan

-Dạ tôi đây.Cậu chủ có gì dặn dò ?

-Sao ông ta lại ở đây?

Cậu khẽ đưa những ngón tay thon dài chỉ về phía người đàn ông đang khoác trên mình bộ véc đen.

-Con trai lâu rồi không gặp con.

Cậu vẫn không thèm chú ý đến câu nói và vẫn khoanh tay trước mặt đang đợi câu trả lời của dì Lan. Dì là người chăm sóc  cậu từ lúc nhỏ hiểu cậu nhất thế mà giờ lại đang làm cậu tức giận

-Xin lỗi cậu.Tôi……………….

-Con không cần trách người làm đâu.Là ta bảo

Cậu rất tức khi nghe câu nói đó.Cậu chưa bao giờ coi dì Lan là người làm.So với người đàn ông xa lạ kia thì dì Lan còn quan trọng hơn cả ông ta.Cậu thật sự cũng không muốn làm khó dì bởi 1 khi ng đó muốn thì sẽ không từ bỏ dù phải dùng thủ đoạn gì đi nữa.

 -Ông đến đây làm gì ? Cậu lạnh lùng hỏi

 -Ta là ba của của con đấy .Ba cậu đáp cũng lạnh k kém.

 Cậu bỗng cười lớn.Cái cười mang theo cả nỗi tức giận lẫn buồn đau.

-Ông còn biết tôi là con trai của ông sao.

Kể từ lúc sinh ra cậu chưa bao giờ biết đến hạnh phúc của người con được ba quan tâm.Mỗi lúc nhìn con người ta đk ba cõng,dỗ dành,dạy bảo cậu lại thấy tủi thân.Cậu thường hay hỏi mẹ’’ Ba đi làm gì hả mẹ ?Sao ba không chơi với con ?Sắp sn con rồi ba có về k ? ‘’.những lúc đó mẹ cậu chỉ biết thở dài.Làm sao có thể nói vs 1 đứa bé là ba nó coi sự nghiệp hơn cả nó,sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt đk mục đích.Nhưng rồi lớn lên Kiệt bắt đầu hiểu điều đó nhưng cậu chẳng muốn quan tâm,chỉ cần có mẹ là đủ.Nhưng mà mẹ cậu cũng sớm bỏ lại cậu mà ra đi bởi sự bất lương của cái người mà cậu phải gọi là cha đó.Cậu căm ghét ông ta,k ít lần đã ước mình không phải con ông ta nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Hồi đó cậu đã khóc rất nhiều,cũng có ý định tự tử nhưng may có dì Lan và Ken,Kyn quan tâm nên cậu đã thề rằng không bao giờ sống làm nô lệ cho kẻ khác mà sống cho hạnh phúc chính bản thân.Ông ta không thèm ngó ngàng tới cuộc sống của cậu mà giờ lại xuất hiện và nhận cái danh mà bấy lâu nay đã chối bỏ.Không biết ông ta lại đang suy tính gì và muốn gì ở cậu.

-Ông muốn gì ?

-Ta chỉ muốn quan tâm con thôi. Đôi mắt ông khẽ sáng lên.

-Từ nhỏ đến lớn,tôi đk gặp ông ba lần.Một là ngày tôi sinh ra (thế mà nhớ đk ^^ ),hai là ngày tôi tròn 3 tuổi,ba là ngày mà tôi mất mẹ.Đến nay đã hơn 10 năm.Ông không xứng nhắc tới hai từ ‘’quan tâm’’ đâu.

-Ta xin lỗi…

-Ông im đi và đừng làm phiền tôi.Hãy sống như ông đã sống và không có quan hệ gì vs tôi cả.Giờ thì biến ra khỏi nhà tôi.

Cậu nói mà mặt lạnh băng như chưa từng giận giữ.

-Ta chỉ muốn nói rằng đừng quan tâm quá nhiều đến đứa con gái tên Nhi đó.Con sẽ phải hối hận.

Kiệt lia mắt về phía ông ta.Cái nhìn như cứa vào tận tâm can.Cậu bước về phía cửa.Có lẽ cậu nên đi trước thì hơn.Như hiểu ý,ba cậu lên tiếng

-Thôi ta về đây.

Vẫn là cái dáng tàn bạo,lạnh lùng đó,cậu chỉ hận không thể trốn đi thật xa,tránh khỏi con mắt đó.

‘’ Choang ‘’

Cái cốc trên tay nát vụn dưới sàn nhà.

-Cậu chủ.Cậu có sao không ? Tôi xin lỗi,tôi…………..

-Được rồi dì không cần giải thích,tôi hiểu.

Dì Lan nhìn cậu lết từng bước lên lầu,cái dáng cô độc và lạnh lẽo.Cậu chẳng thèm quan tâm đến ông ta nhưng việc ông ta xuất hiện làm cậu bức bối.Cậu về phòng,xả nước lạnh lên mình để xoa dịu cơ thể.

Mà ông ta nói thế là sao,định làm gì Nhi nhỉ ?Không được cậu sẽ không để chuyện gì xảy ra với Nhi đâu.

Tắm xong cậu ra tủ chọn đại một bộ quần áo.Nói là chọn đại nhưng vì là nhà thiết kế mà bộ đồ ôm gọn cơ thể,chiếc khuy trên k cài để lộ cơ thể hoàn hảo.Từng giọt nước nhỏ còn đọng lại trên mái tóc.Khuôn mặt góc cạnh nhưng đôi mắt có vẻ u tối.

Trời lại mưa.Cậu ghét mưa.Mưa đã cướp đi người phụ nữ mà cậu yêu thương.

Mở chiếc cánh tủ cậu chọn cho mình một chai Chivas 70 năm,loại mà cậu thích nhất.Mệt mỏi ngả đầu lên chiếc giường,cậu nhấm nháp từ giọt để cảm nhận vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Tiếng mưa vẫn tí tách ngoài cửa sổ.Cậu mở tung cánh cửa để từng hơi lạnh phà vào phòng.Lại một đêm không ngủ…

-------

Tia nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm, gõ cửa đôi mắt làm nó hơi nhíu lại.Khi thích ứng đk với ánh sáng ấy nó từ từ mở ra.Sau cơn mưa lại là sự ấm áp của nắng.Nó vươn vai rồi lại bên cửa sổ.Giấc ngủ ngon lành làm Nó quên đi chuyện hôm qua.

Làm vệ sinh cá nhân xong,nó bước xuống nhà.

-Bác Trần.Chào buổi sáng.

-Chào con.Hôm nay con xinh lắm

-Thật ạ.Nó cười rồi xoay một vòng làm chiếc váy trắng tung nhẹ.

-Ăn sáng đi con rồi còn đi học.

Nó ngồi vào bàn rồi tíu tít như con chim non làm Bác Trần thấy vui lây.

Ăn xong Nó năn nỉ bác cho đi bộ.Bác Trần chỉ biết lắc đầu

-Ta chịu thua con rồi

Nó cười hihi rồi khoắc cặp ra khỏi nhà.

Hôm nay trời xanh quá,không khí buổi sáng đúng là trong lành.Đang đi thì Nó nghe những tiếng bíp trói tai từ đằng sau phá tan cái vui vẻ của Nó.Nó quay lại….à thì ra là Phong.

-Này lên xe.

Phong đang đi thì thấy Nó nhảy chân sáo.Cũng thấy có lỗi vì ch hôm qua mà nó lại đang đi bộ nên phong có ý định cho nó đi cùng.Còn Nó thì……

-Cậu làm cho lũ chim sợ rồi.Nó vừa nói vừa chỉ tay vào mấy cành cây.Quả thực lũ chim sợ quá rụt cổ bay xa.

-Nói nhiều.Mau lên xe.Nhanh

-Cậu đi trước đi,cũng sắp tới trường rồi.

Thấy bác lái xe cười tủm tỉm cậu nhăn mặt :

-Còn không mau lên.

-Cậu bị gì à.Tôi nói là đi trước đi.

Lúc này mặt bác lái xe đã đỏ lên vì phải nhịn.Phong tức quá bèn xuống xe và kéo Nó lên xe.

-Bỏ ra.Đau

Phong ấn Nó vào trong xe rồi đóng cửa cái rầm.

-Đi thôi.

Suốt chặng đường Nó không nói gì chỉ nhìn ra khung trời ngòai cửa xe.Phong thì chỉnh lại quần áo.Cậu chợt nhận ra mình chưa thắt cà vạt.Vì cậu ngủ dậy muộn nên không kịp bảo người giúp việc.

-Này

-Gì.Cô vẫn đang tức chuyện lúc nãy.

-Cô biết thắt cái này không ?Cậu giơ chiếc cà vạt đen ra trước mặt.

-Không biết.

-Con gái gì mà không biết mấy thứ này.Thế cô học cái gì ở trường ?

-Học những cái mà cậu đk học đấy.

-Thôi biết rồi.Thắt đại đi.

Nó đón lấy chiếc cà vạt từ tay Phong.

-Ngồi thẳng lên đi.

Vì ngồi trong ô tô nên Nó và Phong đối mặt bằng nhau.Cậu có thể ngửi thấy mùi hoa nhài thoảng qua từ người Nó-Một mùi hương dịu mát làm cậu dễ chịu.Nó hoàn toàn khác với mùi nước hoa đắt tiền từ bọn con gái thường vây quanh cậu.

Nó vẫn đang chăm chú xoay cái vật đen trên tay.Lúc này mặt cậu sát cạnh mặt nó.Cậu quan sát nó kĩ hơn,nước da trắng hồng,đôi môi hồng chu lên tức giận vì chẳng biết làm thế nào.Cậu cú như người bị thôi miên tiến tới gần hơn đôi môi ấy.Đúng lúc chỉ còn vài milimet nữa thì…

-Tôi chỉ biết thắt vậy thôi.

Cậu như sực tỉnh liền đỏ mặt quay đi ‘’Mình đang làm cái quái gì vậy ‘’

-Này

-À ừm.Không đến nỗi tệ.

-Cậu chủ đến nơi rồi.

Phong bước xuống xe đang định mở cửa cho Nó thì đã thấy nó chạy đi từ lúc nào.Nó chẳng muốn phải chịu thêm nhiều ánh mắt khó chịu nữa.

Cậu cũng thong thả đi vào lớp.

-------

Mới vào lớp đã thấy Chi cười nói vui vẻ Nó liền hỏi

-Chi,có chuyện gì mà vui như vừa trúng số thế.

-Cậu giỏi vậy.Chính xác

-Sao cơ ?Nó ngạc nhiên khi thấy thái độ đồng tình của Chi.

-Mình nói cho nghe này.

Chi kéo nó ghé sát mặt mình rồi bắt đâu huyên thuyên

-Hôm qua mình đang đi học về thì một ng đàn ông ra chặn trước mặt hỏi Cô có phải Chi không.Mình liền gật đầu,thế là ông ta đưa cho mình một tờ chi phiếu ghi 1000 đô.Mình còn tưởng bị hoa mắt cứ đứng ngây người chưa kịp hỏi gì thì ng ta đã đi mất.haha

-Cậu tốt số thật đó nha

-Haha tí bọn mình đi shopping nha.À còn nữa cậu có để ý đến mấy con nhỏ bữa trước không.2 hôm rồi không thấy đi học,nghe nói là chuyển trường rồi.

-Thật à.Nó hỏi lại thấy vui vui vì dù sao cũng đỡ gặp rắc rối.

-Chứ sao.Mà cậu ăn sáng chưa ?Mình đói quá.Xuống căng tin đi

-Mình ăn rồi cậu đi đi nhé.

-Ừ vậy thôi mình đi đây.

Còn mình Nó trên lớp Nó liền lấy sách vở ra ngồi học.Phong vừa bước vào đã làm cho không khí đang tĩnh lặng liền sôi sùng sục ( như nc ý J ).Nào là

 ‘’ Ken đến rồi kìa ‘’

 ‘’ Đẹp trai quá ‘’

 ‘’ Lạnh lùng quá,tớ chết mất thôi’’

…………………..

Nó nghe xong mà thấy buồn cười.Phong thì chẳng để ý tiến về chỗ ngồi.Cậu lại sắp ‘’ lên cơn ‘’ buồn ngủ rồi. ’’Thế này thì ở nhà mà ngủ đến lớp làm gì chứ’’

-Tôi đẹp trai quá à ?Ngắm mất phí đấy

‘’ Đang nghĩ xấu cậu thì phải nhìn cậu rồi.Mà khoan gì…………………’’ngắm’’……………’’

Nó vội đưa quyển vở lên để che đi ánh nhìn thích thú từ ai kia.Phong thấy thế lấy tay gỡ quyển vở xuống.

-Làm gì thế,tôi đang làm bài mà.Nó gắt nhẹ

-À để xem.

Phong nói rồi đưa quyển vở lên mặt

- Sai rồi

Cậu lấy tay chỉ vàobài toán mà nó vừa giải.Nó trố mắt nhìn vào.Nó có bao giờ giải sai đâu

-Sai cái đầu cậu.Nó nói rồi giằng lại vở

-Cá không ?

-Đk.Cá gì. Nó tự tin mà không thèm nhìn mặt ai kia.

-Ai thua thì đáp ứng 3 yêu cầu.

-ok

Cái đồ sâu ngủ như cậu ta thì biết gì chứ.Nó chắc chắn thắng rồi.hihi.Nghĩ đến việc trả thù cậu ta Nó cảm thấy sung sướng.Nhưng trời ơi Nó không biết rằng không nên khinh địch.Nó xung phong lên bảng giải bài đó để ai kia thua một cách tâm phục.

-Chưa đúng.

Thầy giáo lên tiếng làm nó rơi từ 9 tầng mây về hiện tại.

-Ai chỉ ra đk lỗi sai ?

-Dòng 8,kết quả.Phong bất ngờ lên tiếng còn k thèm đứng lên.

Nó xem lại,quả thật Nó nhân nhầm.Bình thường Nó nhẩm mà không cần máy tính ( chuyện IQ cao mừ) sao hôm nay đầu óc lại thế này.Mà Nó còn không ngờ người chỉ đk ra lỗi lại là Phong.Nó lại nhìn sang cậu mà nuốt nước bọt.Phong nở nụ cười sức gian tà làm Nó thấy choáng.Giờ thì Nó rớt xuống địa ngục rồi.

-Nói 3 yêu cầu đó đi.Nó cầu mong đấy không phải mấy việc như cướp của hay gian lận,ăn cắp.huhu

-Chưa nghĩ ra

-Gì ?

-Bao giờ nghĩ ra sẽ nói

Nó thở phào như trút đk nửa gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: