Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15 Thật là xấu hổ !!!

Chưa bao giờ Phong nghĩ mình lại làm cái việc đáng xấu hổ này.

Vâng bọn họ ở đây chính là Nó và Kiệt.

Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm với bản thân “ Là mày trượng nghĩa nên muốn bảo vệ Kiệt thôi aisshh đúng là mình điên rồi ”

Tất nhiên là muốn bên cạnh Nó càng nhiều càng tốt nên khi Nó đề nghị đi bộ cậu đồng ý ngay.Nó thì muốn hưởng cái không khí –theo Nó là trong lành dù bây giờ nhiệt độ đang là 9 độ nhưng bản thân Nó hiểu lí do chính là bởi đây là thói quen mà Nó và Lyn thường làm vào mỗi mùa đông.

Còn Kiệt dễ dàng nhận ra Phong đang đi sau hai người,khoảng cách của cậu k an toàn lắm,có lẽ đang nôn nóng.

Phong thầm thắc mắc có phải hai con người kia vì lạnh quá mà não có vấn đề rồi không,có xe mà k đi báo hại cậu phải lẵng nhẵng đi theo trong khi giờ này cậu phải đang trong ngôi nhà thân yêu nhấm nháp một li rượu ấm.Nhưng cậu k yên tâm khi giao nhiệm vụ trọng đại này cho mấy kẻ dưới.

Mấy tán cây rộng trên con đường đón gió rồi phả vào hai người đang dạo phố làm khoảng cách xích thêm một chút.

-Sandy cậu…?

-Ừ…

Thấy cậu mãi suy tư không nói gì Nó lên tiếng

-Có gì k Kiệt ?

-Ừm…Phong…

-Sao tự dưng cậu lại nhắc đến tên đó chứ

Đứng xa thế này Phong k nghe thấy gì mà chỉ nhìn thôi.Thấy cái mặt tối đen của Nó cậu lại thấy nhẹ nhõm,xem ra Kiệt lại gây tội gì rồi. Cậu k biết mình mới chính là nguyên nhân làm người kia mất vui.

-À thôi cũng k có gì? Mình chỉ muốn hỏi sao hai người gây nhau hoài vậy ?

-Gây ? Là cậu ta kiếm chuyện với mình mà.

-Thật ra nó k như cậu nghĩ đâu. Chỉ cạnh cậu thằng đó mới cười được.Hôm qua…lần đầu mình thấy nó cười vui như vậy.

Nó sững lại.Nó đã làm cậu cười ư ? Thế có phải Nó đã có vị trí quan trọng gì trong lòng cậu rồi k ? Không phải cậu ghét Nó lắm sao.

Nó lại im lặng suy nghĩ vẩn vơ.Nó cảm thấy mũi cay cay.

Cả hai lại chìm vào không gian riêng tư của mình.

-Chúng ta đi siêu thị mua đồ nhé, ai thua người đó phải nấu bữa tối được không ?

-Ý kiến hay đấy.

-Trời ơi Sandy mũi cậu đỏ quá,cậu lạnh lắm k,lại đây

Thảo nào Nó cứ thấy buốt sống mũi.Cậu tiến lại bên Nó vẫn đang đứng yên.

-Cậu đang làm gì vậy ?

-Yên nào.

Kiệt tháo chiếc khăn ấm trên cổ quàng cho Nó.Cậu tự trách mình vô tâm khi không để ý Nó đang run,chắc là lạnh lắm.Vậy mà không nói với cậu.

Nó nhìn chiếc khăn cổ đã che hết nửa mặt lại nhìn cậu.

-Không cần đâu.Cậu cũng lạnh mà.Nó mỉm cười

-Sao không nói cho mình là cậu lạnh? Mình cứ nghĩ tại cậu thích nên mới đồng ý để cậu đi thế này.Nhỡ cậu ốm thì sao hả ? Không biết chăm lo cho mình gì cả

Kiệt đang quan tâm Nó đúng không? Nhìn vẻ mặt tức giận của cậu Nó lại thấy mình có lỗi,cứ luôn làm người khác lo lắng.Nó (lại) cười.

-Mình vẫn khỏe mà…Cậu sao lại giận vậy ?

Phải cậu đang giận lắm cũng k hiểu tại sao

-Đưa tay đây.

Bàn tay Nó cũng lạnh.Nãy giờ để tay trong túi áo nhưng xem chừng k có tác dụng lắm.

Kiệt đưa bàn tay Nó áp lên má cậu.Cái ấm của cậu đang truyền sang cho Nó.Được một lúc như cảm thấy nhiệt độ tăng,cậu mới nắm tay Nó cho vào túi áo mình.Hai người hiện tại nhìn dễ hiểu lầm quá.Chả thế mà mấy tiếng xì xào cứ phát ra từ mấy cái đầu tò mò nhìn hai đứa.Có người còn cười nữa.

Nó thấy hơi ngượng,mặt bắt đầu nóng lên,còn Kiệt thì khẽ cười.

-Chúng mình đi làm một li gì cho ấm người nhé.

Không đợi Nó trả lời,cậu đã kéo Nó đi.

“ Cái gì ?Cô ta dám cướp khăn của Kiệt à ? Lại còn dám ôm má nó nữa.Con gái gì mà không biết ngượng,cái đồ mặt dày.Định tán tỉnh nó chứ gì? Còn lâu nhé ” 

( Nhìn kiểu gì mà bảo Nó cướp nhở,là Kiệt chủ động mà )

Phong bất giác đá mạnh vào gốc cây.Và hành động ngốc của cậu lại lọt vào mắt thằng bạn thân.

Kiệt lắc đầu cười.Phong mà cũng có lúc thế này.

-Anh chị dùng gì ạ ?

Một cô phục vụ xinh xắn với bộ đồng phục đỏ tiến lại chỗ Nó.

-Cho tôi hai tách capuchino.

Mới làm việc ở đây không lâu cụ thể là một tuần,cô nhân viên này gặp k ít khách hàng đẹp trai (quán này sang trọng nhé ) nhưng anh chàng này rất khác,có gì đó lạnh lùng nhưng lại thân thiện,dịu dàng,đôi mắt nâu nheo lại khi cười giống như vành trăng,cô nhân viên cứ đứng đó mà ngắm anh.

-Cậu ấy đẹp trai phải không ?

Câu hỏi của Nó làm cô thoáng giật mình ,đỏ mặt bối rối.

-Chúng tôi không cần dùng thêm gì đâu.Cậu quay ra nhìn cô phục vụ.

Hiểu ý câu nói cô nhanh chóng quay đi,có vẻ còn luyến tiếc.Nó còn cười cho tới khi cái bóng kia rời đi

Nó cười rồi nhìn quanh quán. Thật ấm áp và yên tĩnh khác xa với cái buốt bên ngoài.Trên bức tường màu ghi sáng xanh-chính xác Nó không định nghĩa được đây là màu gì nữa – treo những bức tranh gốm lạ mắt mang theo sự trang nhã,nhẹ nhàng.Thấp hơn là các kệ gỗ nhỏ xinh đựng mấy lẵng hoa tím,vài quyển sách nổi bật.Ánh sáng vàng có phần trầm ấm hắt ra cửa sổ làm tấm kính bối rối đổi màu.

Phía đằng xa có tiếng thì thầm khẽ

-Cậu bị sao thế hả? Có biết cậu đáng bị đuổi việc k?

-Đuổi việc???Mình...làm gì sai à ?

-Cậu có biết đó là ai k? Cô khẽ liếc sang Kiệt

-Khách hàng.

-Ôi trời cậu đúng là đồ ngốc cậu k biết đó là ông chủ của chúng ta à? Cậu lại dám nhìn chằm chằm người ta quên cả làm việc.

-Cái gì? Cậu nói thật chứ.Tớ có biết đâu.Huhu tại anh ấy đẹp trai quá,tớ cứ tg khách hàng.

-Cũng phải cậu mới đến mà anh ấy lại hiếm tới nên cậu k biết.

-Vậy giờ tớ phải làm sao ?

-Ông chủ của chúng ta là người tốt nên k tính toán với cậu đâu.Thể hiện cho tốt vào.

Cô phục vụ đỡ lấy chiếc khay rồi đặt lên mặt bàn.

-Mời quý khách.

Kiệt nhìn cô cười rồi vẫy tay ra vẻ k có gì.Cậu đẩy một tách café sang cho Nó.Một làn khói nhẹ mang theo chút hương thoang thoảng phả hơi ấm vào mặt nó.Nó áp hai tay vào chiếc tách rồi đưa lại gần má,dễ chịu thật.

Nhìn cách mà Kiệt lơ đãng nhìn ra ngoài phố đông thì Nó biết cậu là con người thích sự yên tĩnh.Có vẻ cậu hay đến đây.( Của nhà người ta đấy,có vẻ cái gì nữa haha )

Nó bắt gặp cây đàn piano cùng cây ghi ta nằm im lìm một góc.Nó nhìn sang Kiệt.

Cậu nhìn lại Nó rồi mỉm cười,vẫy tay gọi người phục vụ rồi chỉ vào cây đàn.Anh ta vui vẻ tiến lại lấy cho cậu.

-Có muốn nghe mình hát k?

Nó gật đầu lia lịa.Đương nhiên muốn biết cậu hát thế nào rồi.

-Vậy hát cùng mình nhé.

Nó lắc đầu.

-Mình k biết hát đâu.Sẽ phá hỏng ước muốn của mọi người.

Nó cười,nhìn những khuôn mặt đang háo hức kia.

-Nếu cậu k hát thì mình cũng k hứng thú.

Ý …là cậu đề nghị hát cho Nó nghe cơ mà,giờ lại lôi Nó vào.Cảm nhận có sát khí phát ra từ mấy cô gái trong quán,Nó thầm thở dài…

-Thôi được vậy cậu muốn hát bài gì ?

Nếu cậu k hát k biết Nó còn nguyên vẹn rời khỏi đây đk k.Kiệt k nói gì nhìn Nó cười rồi đặt tay lên giây đàn.Cậu đã từng nghe Nó hát mấy câu vu vơ nên biết Nó hát khá hay.

Nó bối rối vì k biết cậu định đánh bài gì,có khi nào bài đó Nó k biết k?

Nhưng khoan nhạc nghe quen quá,Nó biết rồi…Đây là bài Nó thích nhất.

Nó cất giọng làm cậu sững người…

Dường như nắng đã làm má em thêm hồng..làn mây bay đã yêu tóc em..

trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng.. áo trắng em bây giờ tan trường..

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..

lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ..

Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp..là lần em nghe tim e vu vơ xuyến xao..

đợi anh góc phố quen mình em..chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau.. đạp xe trên phố tan trường….

Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền. ..

tim anh lặng giữa phố đông người..ngập ngừng trên môi không nói ra..…

ngày nào nụ cười em bé thơ…bên em bạn bè cùng tới lớp….giờ chờ em đã lớn xinh…

Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..là anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..

nụ cười e cho anh ngàn mơ ước..

từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây qià.. đợi nhau vu vơ a mang tên e trong giấc mơ..

rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.. để chờ một chút mưa cho đôi mình..được đứng bên nhau thật lâu..

Giờ trên từng bước chân cuộc đời a đã có 1 người để ngóng trông..

E đã nhìn thấy a trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi..

..Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..

người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ..

Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..

nụ cười e cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng..

vẫn đó nơi hàng cây jà.. đợi nhau vu vơ a mang tên e trong giấc mơ..rồi mùa thi chợt đến..

bồi hồi nhìn phượng rơi.. đẻ chờ một chút mưa cho đôi mình..những kí ức bên nhau thật lâu…….

(Chắc ai cũng biết bài này nhờ…^^ )

1s…

2s…

3s…

Tiếng nhạc đã dứt nhưng cả quán vẫn im lặng.

Không phải tại Nó hát dở quá đấy chứ.Nó biết mà nên Nó có dám hát trước đám đông đâu.Nhà Nó đã xây xong lâu rồi nên Nó k cần gạch đâu…Nó thở dài

-Haiz Xin lỗi chị Chi em đã làm hỏng bài hát của chị.Mình đã nói mình k biết hát mà…

-Không đâu,cậu…

“Bộp… bộp…”.Tiếng vỗ tay vang lên làm Nó ngỡ ngàng.

-Oa hát hay quá.

-Hay thật đó.

-Ngang cỡ ca sĩ đấy

Tiếng bàn tán từ mấy người khách lạ đã thay Kiệt nói nốt lời cậu định nói.Là tại Nó không biết thôi,giọng Nó trong veo và cao nữa,cứ thế mà sâu lắng đi vào lòng người.

-Hay thật à ?

-Thật.Kiệt khẳng định chắc nịch trước nghi ngờ của Nó.

Có người khen Nó nữa kìa.Nó cười thật tươi,hạnh phúc thật.

-Một đôi hả?

-Cậu ta may mắn thật đó.Mấy anh chàng lên tiếng.

-Là cô bé đó hên thôi .Mấy nàng xen vào.

-Mọi người không thấy họ đẹp đôi sao?

Choáng….Nó đơ mặt ra.

Chẳng nhẽ giống tới mức ai nhìn cũng hiểu lầm hay sao?

Sao nhiệt độ tăng đột ngột thế này.

Càng nghĩ Nó càng đỏ mặt.

-Họ tăng điều hòa à ?

Cậu sung sướng với mấy câu nói vừa lọt tai kia.Đang đưa cốc café lên thì nghe Nó hỏi thế,cậu suýt sặc,quay ra cười lớn hahaha…

Lại còn cười…Nó lừ cậu rồi cũng cười ngốc nghếch theo…

“Trời ơi trong khi mình phải chịu lạnh ngoài này thì bọn họ được ngồi nơi ấm áp,uống café,lại còn cười vui vẻ nữa chứ,điên lên mất.Về thôi,k rỗi hơi mà đi theo bọn họ ”

Phong rút chiếc di động ra “ Cho cậu 5’ đường xx…cho xe tới đây…”

---

-Bọn mình về nhé.Xe đến rồi

-Không đi siêu thị hả?Nó tròn mắt nhìn cậu

-Trời lạnh lắm mình sợ cậu k chịu đk nên cho người đi mua rồi.

-Vậy đi thôi.

“I’m so sorry but I love you…”-Chuông điện thoại của Nó.

“A lô…dạ hôm nay con qua nhà Kiệt chơi…bác k cần đợi con…dạ con sẽ về sớm…vâng…con chào bác.”

Chả cần hỏi Kiệt cũng biết là bác Trần gọi cho Nó.Cậu đã gọi điện nhưng có vẻ ông muốn xác minh lại an toàn của Nó.

Vừa mở cửa kính một cơn gió lạnh ập tới làm Nó rung mình.Cậu nhanh chóng ôm vai Nó tới chiếc Audi trắng đang đợi hai người.Chiếc xe từ từ lăn bánh.

“ I’m so sorry but I love you…”

Lại ai gọi nữa.Nó lôi điện thoại ra nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình đang nhấp nháy.

-Alo

-CÔ ĐANG Ở ĐÂU HẢ?

-Trên đường tới bệnh viện.

-CÔ BỊ SAO ? TÊN NÀO LÀM GÌ CÔ HẢ? KIỆT ĐÂU ?BỆNH VIỆN NÀO ?

-Bệnh viện tai-mũi-họng.Chính cái giọng hét của cậu đẩy tôi vào đấy.

Im lặng 5s…

-Cô đang ở đâu ? Giọng nói đầu dây bên kia vang lên.

-Tôi có nghĩa vụ phải báo cho cậu chắc.

-Trả lời đi.

-K liên quan tới cậu.

Thế là Nó cúp máy.Người đâu mà khó ưa.

Chiếc xe đỗ trước một ngôi biệt thự lớn.

Kiệt mở cửa cho Nó rồi dẫn Nó vào trong nhà.

-Cậu chủ đã về.

Sau câu nói của người phụ nữ trung niên,một hàng các cô gái giúp việc cúi đầu chào.

-Dì Lan,con đã nói k cần làm thế rồi mà.

Ánh mắt bà dò xét trên người Nó

-Đây là…

-À đây là bạn con tên Tuyết Nhi.Hôm nay cô ấy tới chơi.

-Chào tiểu thư.Tôi là Mai Lan,rất vui được đón tiếp tiểu thư.

-Dạ…Bác cứ gọi cháu là Tiểu Nhi cho thân mật.

-Vậy chẳng phải thất lễ quá hay sao.

-Ở nhà mọi người hay gọi cháu vậy,cháu quen rồi.Gọi tiểu thư nghe kì lắm ạ.

-Cậu vào đi.

Nó cười tươi rồi theo cậu vào nhà.

Dì Lan đi sau hai người mà k nén nổi tò mò nhìn Nó đánh giá.Lần đầu tiên Kiệt đưa người lạ về nhà.Trước đây không phải không có nhưng San là bạn thân của cậu,bà k lạ.Nhưng lần này…bà chưa nhìn thấy Nó bao giờ.

Rút cục giữa hai người này là mối quan hệ gì ???

-Oa lớn thật đó.

Nó kêu lên rồi chạy vòng quanh phòng khách làm mấy cô giúp việc bật cười.Đâu phải Nó chưa nhìn thấy ngôi nhà rộng và to bao giờ,trước đây Nó cũng đến nhà Phong rồi mà,chỉ tại cách bài trí của ngôi nhà này đặc biệt quá.

Ngôi biệt thự ẩn mình sau một con đường dài được lát đá và sỏi nổi,nằm im lìm dưới hai hàng cây.Nó có màu ghi sáng nhìn rất trang nhã.Sandy đang tự hỏi có phải cậu thích màu này k,quán café lúc nãy cũng có màu nhang nhác mà.

Đây là kiến trúc nổi bật nhất hiện giờ.Các cánh cửa đều là tự động.Và Nó biết chắc chắn có gắn camera (đương nhiên là thế rồi )

Nhưng bên trong ngôi nhà còn tuyệt vời hơn.Theo cô đoán nếu tổ chức một bữa tiệc chứa mấy nghìn người cũng được.Trên tường treo các bức vẽ nổi tiếng theo hình tăng tiến từ thấp lên cao,rồi dẫn tới cầu thang.

Tuy rộng nhưng phòng khách khá đơn giản,chỉ đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ theo phong cách Nhật Bản được chạm trổ khá tinh vi.Trên bàn là một lọ hoa thủy tinh với những cánh hoa nhỏ xíu màu vàng.Nó k biết hoa gì nhưng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đang lan ra phòng khách.Trên tường gần đó là một chiếc tivi tinh thể lỏng.

Bây giờ thì Nó thấy mình nhỏ bé thật,dang tay hết cỡ mà k ôm nổi cái màn hình,chắc phải 3,4 người may ra che hết được.

Bên cạnh là một ngăn sách với những tấm bìa mới tinh,và một cây xương rồng nhỏ.Ôi má ơi,y chang cái quán lúc nãy.

Nó có cảm giác gian phòng này thoáng đãng và dễ chịu.Bằng chứng chính là hành động nằm xuống sàn hít hà cái mùi thơm kia một cách tự nhiên mà quên là mình đang mặc váy.

Một lúc Nó mới mở mắt ra,nhìn vẻ mặt đang đỏ của Kiệt mới giật mình ngồi dậy.

Nó đã ngại lắm rồi mà mấy cô giúp việc còn nhìn Nó như người ngoài hành tinh nữa…Thật xấu hổ mà…huhu Nó tự trách vì quên mất đây k phải nhà mình.

-Mau lên dẫn mình đi tham quan tầng trên đi

Nó muốn chuồn khỏi đây thật nhanh,nếu k phải đào hố tự chui xuống mất,mà nhà cậu đẹp thế này cơ mà…hihi

Tự phục mình nhanh trí Nó kéo cậu về chiếc cầu thang theo lối xoắn ốc màu trắng bạc.Cậu lần lượt dẫn Nó qua phòng sách,phòng làm việc,phòng.

-Đây là phòng ngủ của mình.Phen này được ăn đồ cậu nấu rồi.

Kiệt cười tươi nhìn Nó rồi mở của phòng.

Đập vào mắt Nó là một màu xanh nước biển khá đẹp.Nó được chấm phá bởi các khoảng tường khác nhau,chỗ thì chấm bi,chỗ lại cuộn như cơn lốc,…Đồ đạc bày biện ngăn nắp và sạch sẽ.Có lễ đấy là phong cách của cậu.

-Bà đẹp đúng không ?

Thấy Nó đứng ngắm người phụ nữ trong tấm hình cũ cậu nhẹ nhàng hỏi.Bà có khuôn mặt phúc hậu,đang ôm cậu bé trong lòng,mỉm cười mang theo cái trìu mến của một người mẹ nhưng có phần mệt mỏi. Nó nhận ra trong giọng cậu có chút gì mơ hồ và buồn buồn Nó liền thốt lên :

-Phòng cậu quả thật không có cửa sổ.

-Giờ thì cậu tin mình rồi chứ.

-Oa chỗ này mịn thật đó,trang trí đẹp ghê. Nó gật gù,đưa tay chạm vào tường.Ánh mắt Kiệt có chút gì đó khó tả

“Không đừng chạm tay thêm nữa”…cậu khẽ cất tiếng

-Vậy cậu thua phải không ?

-Mình thua.Hôm nay mình sẽ làm cậu bội thực hihi.

Nó dời ngón tay dài ra khỏi chiếc vạch màu xanh vừa chuyển mình sang màu xanh nhạt như đang cố làm mình trông khác biệt so với những sọc xanh khác.

Cậu thở phào rồi theo Nó bước ra cửa.Nó biết cậu đang lo điều gì.Căn phòng này đã được thay đổi không lâu trước khi Nó bước vào.

Không những thế Nó còn biết căn phòng đó không phải màu xanh như Nó đã thấy,cũng không phải không có cửa sổ.

Đứa thông minh như Nó k biết điều đó thì hơi lạ đấy.

Nhưng Nó nghĩ cứ để cậu hài lòng với việc Nó k hay biết gì có lẽ tốt hơn.

-Đây là phòng gì? Nó hỏi khi thấy cậu bước qua cánh cửa đối diện mà kéo Nó xuống lầu

-Phòng đựng đồ cũ ý mà

Lia mắt qua nền đất với chút ánh sáng xanh yếu ớt Nó biết bên trong đó chắc có mấy bóng hình đang chuyển động….trong đó có cả Nó.

Sauk hi xuống nhà Nó chăm chú vào đống rau củ.

Kiệt muốn giúp nhưng Nó từ chối. . Đứa biết giữ lời như Nó đương nhiên k để cậu nhúng tay vào. Mấy chị giúp việc cũng đành nhường khu vực thân yêu cho Nó.Thế là cậu cứ đứng dựa vào tủ lạnh mà ngắm Nó.

Cậu biết con gái khi đứng bếp nhìn dễ động lòng nhất nhưng k ngờ có thể kiến cậu hóa đá,nhìn k chớp mắt như vậy.

Sau một hồi chạy lăng xăng cuối cùng một bữa cơm thịnh soạn cũng được phô ra trước mặt Kiệt.

Cậu nuốt nước bọt nhìn chúng rồi lại nhìn Nó.Vẻ mặt cậu làm Nó bật cười

-Yên tâm,mình k có bỏ độc đâu.

Quái,là cậu đang thèm vì nhìn quá hấp dẫn mà Nó nhìn kiểu gì lại thành vẻ mặt sợ sệt k muốn thử vậy.

-Không phải,nhìn đẹp mắt lắm.

-Chất lượng cũng k tệ đâu.

Cậu đưa một miếng cánh gà lên miệng rồi gật gù

-Ngon lắm,cậu nấu ăn tuyệt thật đó.

Nó mỉm cười.Đồ Nó nấu ít nhất k làm người ta thất vọng.Nó đưa miếng trứng lên miệng nhưng chưa kịp ăn thì rơi xuống bát vì giật mình bởi cái giọng lạnh tanh.

-Hình như tôi tới k đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: