Part 12 Gặp gỡ
Đã mấy ngày rồi Kynny không đến lớp.Nó muốn xin lỗi cô bạn nhiều và hiểu cô sẽ không giận Nó nhưng Nó muốn có thời gian để 2 đứa suy nghĩ.Hay đúng hơn là muốn Kynny sẽ hiểu và ủng hộ Nó.
-Nhi,này…
Cái vỗ vai của Chi kéo Nó về với hiện tại.
-Cậu đang nghĩ gì mà ngồi ngẩn ra đó.Mình gọi từ nãy mà không thèm nghe
-Có chuyện gì mà vui thế.
-Haha cậu đoán xem.
-Ừm…Big Bang vừa ra album mới hả?
Chi khoát tay
-Vừa mới ra rồi.
-Hay cậu gặp anh đẹp trai nào?
-Không phải.
-Chắc tìm được quán ăn nào ngon chứ gì?
-Cũng không phải
-Hay….
-Thôi được rồi để mình nói cho nghe.Đợi cậu đoán được có mà đến sáng mai,mà không năm sau ý chứ.
Nó mỉm cười.
Cô bạn luôn như vậy,quan tâm rất nhiều thứ.Tin tức từ trong nước đến ngoài nước,từ thể thao đên ẩm thực,…cái gì cô cũng cập nhật không để sót một tin nhỏ.Vì thế thật khó để biết cô đang nghĩ đến vấn đề gì trong muôn vàn vần đề đang nhảy nhót trong bộ óc thông minh kia.
Nhưng nhìn vẻ mặt kia làm Nó nhớ tới một chuyện.
-A ha có phải cậu gặp cơn mưa tiền không?Nó nháy mắt.
-Thông minh hơn rồi nha.
-Ủa vậy là thật hả.
-Xem đây
Chi giơ cái thẻ vàng khua đi khua lại trước mặt Nó.
-Là bố cho mình đó.
-Cậu sướng thật đó,bố chiều ghê, chẳng bù cho mình…
-Ai da vui vẻ lên nào,học xong bọn mình đi shopping.
-Hay quá mình cũng đang buồn.
Quả thật mấy hôm nay tâm trạng Nó k vui.Chi cũng biết nên hay ngồi chọc Nó cười,hôm nay còn rủ đi chơi nữa.Đương nhiên là Nó muốn đi rồi.
-Quên rồi à.
Giọng nói lạnh lung vang lên bên tai Nó.Nó quay sang nhìn Phong
-Quên gì cơ?
-Hôm qua?
-Hôm qua làm sao?
-Cô hứa gì?
Nó đã hứa gì với Phong nhỉ. Hix đầu óc mấy hôm nay thật chán.
À nhớ rồi.
Vì muốn cảm ơn phong đã cứu Nó hôm trước nên Nó mời cậu dùng cơm.Nhưng cậu lại bảo như thế không có thành ý,phải mua đồ rồi đến nhà nấu cho cậu.
Rắc rối nhưng biết sao đk khi Nó đang mắc nợ ng ta mà.Với lại đến nhà cậu đối với Nó không có hại mà có lợi.hihi.Nó muốn biết nhiều thứ về cậu.
Nghĩ vậy nên Nó đã hứa.Giờ làm sao đây?
Đang vui vẻ vậy mà…
-Cậu biết cách dập tắt niềm vui của ng khác nhỉ
-Cô không giữ lời hứa.
Ai bảo thế.Nó chưa bao giờ thất hứa với ai nhé.Cậu dám nói thế à?Suy nghĩ một lúc Nó bỗng cười với cậu
-Này tôi đi chơi cùng Chi một lát.Cậu cứ đi đâu uống nước hoặc về nhà trước nha.Yên tâm tôi sẽ tới mà.hì nha nha
Cậu định k đồng ý nhưng nhìn đôi mắt “ cún con” cậu lại k nỡ từ chối
-Có cần tôi đưa đi k?
-Thôi k cần tôi tự đi đk mà.
-Tùy cô.Cậu đáp cụt lủn rồi lại gục mặt xuống bàn.
-Yeah,vậy tí mình đi nha Chi.
-Ok thôi học bài đi cô vào rồi.
Tan học Chi đã kéo Nó như bay ra xe.Hai đứa vừa ngồi vừa buôn
-Cậu với Kynny giận nhau hả?
-Ừ.nó xị mặt xuống.Sao cậu biết
-Thì mấy hôm nay Kynny k đi học,cậu cũng có vẻ buồn.Sao thế?Vì chuyện gì?
-Không có gì.Chuyện linh tinh ý mà.
-Vậy cậu làm lành đi.Bạn bè thì đừng nên tính toán.Càng để lâu vết thương càng đau đấy.
-Haha k nghiêm trọng vậy đây.Chỉ là chuyện vớ vẩn thôi mà.
-Mình chỉ nhắc vậy thôi.
Hình như Nó vừa nhìn thấy ánh mắt phảng phất nét buồn của Chi
…..
-A đến rồi mau theo mình.
Chi vui vẻ kéo Nó qua các cửa hàng của khu mua sắm sầm uất nhất thành phố.Qua mỗi cửa hàng anh bạn mặc đồ đen đi sau hai đứa lại phải xách them vài túi.Bình thường thì Chi không thích có người đi cùng nhưng hôm nay cô không muốn ôm một đống đồ nên gọi anh ta đi.
-Cậu thử cái này đi.
Sau một hồi ngắm nghía Nó đưa cho Chi một bộ đồ
-Ok đợi xíu.
Lúc sau Chi bước ra cùng một chiếc áo len vặn thừng màu be,sooc bò làm tôn lên đôi chân dài.Bên ngoài là chiếc áo dạ dài kết hợp đôi bốt đen dài qua gối.Chi đứng ngắm nghí trong gương rồi gật gù.
-Đẹp đấy chứ.
-Đương nhiên,mình chọn mà.
-Ok mình lấy bộ này.Sao cậu không chọn đi.
-Mình chưa thấy kết bộ nào.
Chi công nhận Nó đúng là có con mắt thẩm mĩ cao.Vì thế cô mới thích đi cùng Nó.Chi nhìn Nó từ đầu xuống chân
-Này cậu lại đây
-Gì vậy
Chi nhìn dáng hai đứa trong gương rồi bảo
-Bọn mình có dáng giống nhau đấy nhỉ
-Ừ.mà sao
-không sao.Chi cười
Cô vứt bộ đồ lên quầy rồi nhìn anh chàng đeo kính đen.Việc còn lại để anh ta xử lí thôi.
Đang đi Nó đột nhiên sững lại sau đó lại đi thật nhanh vào shop trước mặt bỏ lại Chi đang đứng ngơ ngác.
Nó ngẩn người đứng nhìn chiếc váy trước mặt,tay khẽ chạm nhẹ vào lớp vải mỏng.Đó là chiếc váy không dây,màu be,thân váy xếp làm hai tầng,chỉ dài đến gối.Ngang eo váy là một chiếc thắt lưng màu vàng.
Đẹp đẹp quá…
-Cậu thích thì thử đi.Chi đã đứng cạnh nó từ lúc nào.
-Mình đói rồi,đi ăn thôi.
Chi chưa kịp nói gì thì Nó đã nhanh chóng rời khỏi đó rồi.
“ Sao thế không phải cậu thích nó sao? Đứng ngắm lâu vậy mà.Dạo này thời tiết cũng lạnh rồi sao cậu lại sờ vào váy cơ chứ ??? haiz ”
Chi nghĩ ngợi rồi nói với chị nhân viên
-Em lấy cái này
Sau đó lại chạy nhanh theo Nó.
-Cậu muốn ăn gì?
-Kem đi
-Hả.Lạnh vậy mà ăn kem à?K phải cậu bảo đói sao?Ăn kem sao no đk?
Thấy Nó im lặng k nói gì Chi lại tưởng Nó đang giận nhưng thật ra Nó đang nghĩ về cái bóng đi theo hai đứa nãy giờ.
-Mình vào kia đi.Chi kéo Nó tới một quán gần đó.
Tuy trời lạnh nhưng cửa hàng khá đông,vì nó đâu chỉ bán kem đâu.Cửa hàng được bài trí đơn giản nhưng sang trọng,ầm cúng.Đây là nơi lí tưởng để thưởng thức café và ngắm phố phường.Anh phục vụ lịch sự :
-Hai em dùng gì?
-Cho em 2 ly kem tươi một dâu,một táo a nhé.
-Này từ nãy sao cậu không nói gì ? Chi thắc mắc
-À k có gì.
-Này tặng cậu đó.Là chiếc váy lúc nãy.Thấy cậu có vẻ thích nên mình mua tặng cậu
-Cậu hiểu nhầm rồi.Mình đâu có thích Nó
-Nhưng mình lỡ mua rồi.Mà mình có việc nhờ cậu.Coi như đây là tấm lòng mình đi
-Việc gì thế?
-Cái anh chàng đẹp trai hôm trước đón cậu là ai vậy?
-Anh trai Kynny hả.
-Kynny có anh trai sao? Sao mình chưa thấy bao giờ? Hèn gì cứ thấy quen.
-Thì anh ấy đâu có đi học,cũng vào trường một lần nhưng cậu không gặp.Cái hôm đầu Kynny đi học đó
-Tiếc quá.Mà cậu với anh ấy…
-À mình coi anh ấy giống anh trai thôi.
-Thật không? Mình thấy anh quan tâm cậu lắm,đặc biệt nhìn cậu dịu dàng.
-Thì mình giống em gái anh mà anh trai nào chẳng quan tâm em gái.Cậu ghen hả?Thích anh ấy đúng k?
-Ai da,nên mình muốn cậu giúp mình làm quen với anh ấy.Chỉ sợ anh có bạn gái rồi thôi.Chi đỏ mặt
-Chưa có đâu.hihi
-Thật sao?anh ấy đẹp trai vậy mà
-Thật ra nhìn vậy thôi chứ anh sợ con gái lắm.Được rồi mình sẽ giúp cậu.
-Haha tốt quá,cảm ơn cậu nhé.Mình yêu cậu lắm cơ.Chi ôm chầm lấy Nó
-Được rồi mình muốn đi vệ sinh
-À xin lỗi,cậu đi đi.
Nó nhìn mặt mình trong gương.Sao Nó lại buồn thế này.Đúng Nó thích cái váy đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.Nó đã vội vã sang đường để được cầm trong tay cái váy.Giờ có nó,Nó phải vui chứ nhỉ,nhưng sao tim Nó đau thế này.
Vì cái váy đó Nó đánh đổi cả mạng sống,và vì Nó mà người Nó yêu quý chịu từ bỏ cuộc sống của mình
Ích kỉ,Nó là đứa tồi tệ,yếu đuối…càng nghĩ nước mắt Nó càng rơi.
Sau khi chén hết ly kem và một chiếc bánh nhỏ mà vẫn chưa thấy Nó ra,Chi bắt đầu sốt ruột.Ly kem của Nó cũng tan chảy rồi.
-Đi vệ sinh gì mà lâu vậy.Không phải cậu bị ngất rồi đấy chứ.
Chi lấy điện thoại ra gọi cho Nó.
“ Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
-Trời sao tắt điện thoại vậy
Chi vội đứng lên đi tìm Nó.Không phải nói vào nhà vệ sinh sao sao k có ai vậy,đi đâu rồi nhỉ.
Đây không phải điện thoại của Nó sao?
Một chiếc điện thoại màu bạc đang nằm im lìm trên lớp gạch màu trắng.
-Nhi cậu ở đâu vậy?
-Có phải em tìm cô bé cao cao,xinh xinh mặc áo vàng không.Một chị lạ mặt tới hỏi Nó.
-Đúng rồi ạ.Sao chị biết.
-Lúc nãy chị đi vệ sinh gặp cô bé,thấy cô bé bị hai người mặc áo đen đưa đi rồi.
Đầu Chi ong lên…bị đưa đi…bị đưa đi…
“ -A lô Chi hả
-Kan,Sandy mất tích rồi…
-Sao?Cậu đang ở đâu?
-Ở….
…..”
“….
-Cô ta trốn tôi?
-Không,Sandy bị hai người lạ mặt đưa đi rồi
…..”
“ …
–Mất tích?Cậu bảo Nó đừng có dùng cách này để làm hòa với mình.
-Kynny mình nói thật đó.Giờ mình k biết phải làm sao nữa
…..”
Cùng lúc,cả bốn con xe rất ngầu đỗ trước cửa quán nơi Chi đang đứng.Sau khi nghe Chi kể mọi chuyện mỗi người chia nhau ra tìm một đường.Họ còn huy động thêm mấy trăm người nữa cùng tìm.Gì chứ với thế lực của Kynny,Kyn,Ken,Kan không lí nào không tìm được.
Nhưng quả thật đã qua ba tiếng rồi,vẫn chưa tìm thấy Nó đâu.
“ Tao xin lỗi,xin lỗi mày.Đời nào mày lại nói dối để tao phải lo lắng chứ.Cái đồ ngốc k biết bảo vệ bản thân.Nghe được vụ mày suýt bị đưa vào khách sạn tao đã hận mình lắm rồi,giờ mày mà làm sao tao sẽ day dứt cả đời.tao xin mày,đừng có chuyện gì ”
Đang mải chất vấn lương tâm thì Kynny nhìn thấy một bóng nhỏ dựa vào gốc cây đằng xa.Là Nó,đúng Nó rồi.
Kynny chạy như bay về phía.Cô chết sững.Người ngợm tuy không xước xác gì nhưng lấm lem bùn đất,đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Ngất…Nó ngất rồi.
Kynny vội vã bế nó vào xe.Cùng lúc bốn chiếc điện thoại cùng nhận được thong điệp
“ Tìm thấy Sandy rồi.Tôi đang đưa Nó về nhà ”
Cùng lúc đó còn có cuộc gặp nữa diễn ra bất ngờ không kém.
Nam có vẻ áp lực vì nghiên cứu của anh đang gặp vấn đề.Anh lại gần cửa sổ châm một điếu thuốc.Một cái bóng nhỏ in trong đáy mắt anh.Tội nghiệp…lại một con nai nữa sẽ rơi vào bẫy.Muốn đột nhập nơi này còn khó hơn lên mặt trăng đấy.Bình thường anh k để ý đến con mồi nào.Là chúng tự dẫn xác đến thôi.Nhưng khi nhìn thấy mái tóc đen dài được cột đuôi gà ẩn hiện dưới chiếc mũ lưỡi trai…
“ Là một cô gái sao?”
Tự nhiên anh lại nổi hứng muốn thấy khuôn mặt can đảm kia.
Anh khoác áo rồi men theo đường hầm sau vườn,qua của sau của ngôi nhà.Ngay khi cái bóng nhỏ ở trước mặt mình,cô gái thông minh nhận ra tiếng lá khô bị đạp kêu thảm thiết sau lưng.Cô vừa quay đầu lại thì một khẩu sung chĩa vào thái dương
-Lén lút là k tốt đâu.Cô bé ạ.
Cô nhìn xoáy vào mắt anh
Một đôi mắt kiên nghị chứa đựng cả căm hận và buồn đau,nhìn thấy anh nó có vẻ dịu đi đôi phần.
Là đôi mắt mà anh nhìn thấy hàng ngày…
Đôi mắt trong đáy mắt anh phản chiếu lại mỗi lúc anh soi gương…
Màu xanh…nó làm anh giật mình.
-Bắn đi
-Không sợ sao?
-Được chết trong tay anh thì k có gì phải hối tiếc
Đây là lời trăn chối của cô gái nhỏ sao?Nhưng sao anh lại cảm nhận nỗi chua xót trong lòng thế này.Cảm giác này...là gì thế?
-Nam sao con lại ở đây?
Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
-Im lặng nếu cô còn muốn sống.
Nam quay mặt lại phía ông.
-Ba về rồi ạ.Xe của ba đâu?
-Ba muốn đi bộ vào nhà nên bảo chú Minh đỗ xe đầu đường rồi.
-Ba đi bộ chi cho mệt.
-Con sao ở đây?
-Con đi dạo
-Trời đang lạnh mà.Sao con k mặc thêm áo vào.
Cái lưng to của anh đang dang rộng để che cho cô gái đằng sau.Nhưng ba anh là một người tinh ý.Vả lại cái bóng của anh được nhân đôi một cách bất thường.
-Con lại đây.
-Sao ạ?
Theo ánh mắt ông anh nhìn cái bóng của mình mà toát mồ hôi.
-Ai đang sau lưng con?
Anh cảm nhận được đôi tay nhỏ đang run rẩy nắm áo anh.
-Bạn con ạ
-Bạn con? Ba nhận ra đó là một cô gái
-Vâng,con..
-Cái thằng này…Có gì đâu mà ngại.Có bạn gái hồi nào?
-Dạ?
Nhìn mấy giọt mồ hôi của anh,ông lại tưởng đây là bạn gái anh và anh đang muốn giấu ông.
-Cháu ra đây cho ta coi.
-Ba à cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi.
-Thế sao con lại che để ta k nhìn thấy
Nam gãi đầu…
-Cô ấy ngại.Ba ba vào nhà trước đi.Con nói với cô ấy vài câu rồi vào ngay ạ.Có vài vấn đề với K2747.
-À thôi được muốn đuổi ta đây mà.Vậy hẹn gặp cháu vào ngày cháu có đủ can đảm nhé.haha
Ông bước vào nhà để lại anh với cô gái nhỏ.
Ông là người tinh tường,lừa đk ông là rất khó,anh lại sống cùng ông lâu vậy rồi,lẽ nào ông lại không biết tính anh,anh đang nói dối.
Nhưng ông nhận ra anh muốn che chở cho cô bé đó.Mà ông lại tin tưởng anh…Một đứa trẻ thông minh và biết suy nghĩ.Anh đã làm tốt việc ông giao,đã giúp ông rất nhiều.Anh có năng lực nhưng ông k thể để anh làm người thừa kế nên cảm thấy có lỗi nhiều.Vì vậy ông sẽ bù đắp tình thương cho anh,chỉ cần việc đó không gây ảnh hưởng tới việc làm ăn,ông sẽ bỏ qua cho anh.
Sau khi ba vào nhà Nam quay ra thì không thấy cô gái đâu nữa.anh lặng lẽ đi vào nhà.Tại sao anh lại muốn che chở cho cô gái đó?
Có lẽ là vì đôi mắt xanh của cô
Nó giống màu mắt anh…
Đứng sau một góc cây cô gái nhìn theo bóng anh.
Cái bóng nhỏ ngày nào giờ đã thành tấm lưng vững chãi.
Nhưng cô k dựa vào đk
Cô đã đau khổ vì anh vậy mà…
Anh đã quên cô sao?
Có vẻ anh đang được quan tâm,anh có tình thương từ người mà anh gọi là bố… và anh đang có cuộc sống hạnh phúc.
Liệu anh có suy nghĩ ra điều gì hay nhớ chút gì không?
Cô có nên nói với anh không hay sẽ để anh vui vẻ bên gia đình?
Càng nghĩ trái tim nhỏ bé trong cô càng đau thắt
Nước mắt nóng hổi rơi trên gò má hồng hào
Anh có biết không…
Người mà anh đang gọi là bố không phải là bố anh…
Ông ta chỉ đang bố thí cho anh một chút tình thương để bù đắp cho anh thôi…
Cô mong gặp anh biết chừng nào…
Giờ gặp rồi cô lại chẳng biết phải làm gì
Nhưng cô chắc chắn một điều…
Cô sẽ bảo vệ những người mà cô luôn yêu quý…
Cô sẽ đánh đổi cả mạng sống của mình….
Như cô đã từng làm trước đây….
P/S:Đây là cô gái ở part 7 nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro