Mở đầu
..............Trên thế giới này không ai học được chữ ngờ...........
..........Tôi cũng vậy.............
..Tôi đã mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời Tôi'............
....... Và có lẽ Tôi sẽ không bao giờ quên Em........
<< Định mệnh đã cho anh gặp và yêu em. Nhưng định mệnh cũng cướp em đi khỏi anh>>
..........<< Em à! Anh sẽ yêu Em mãi mãi, cho dù em không còn nữa >>...............
...........<< Tình yêu của anh sẽ không thay đổi, chờ anh nhé! Em yêu! >>.............
. oOo. oOo. oOo
Vào một ngày cuối đông. Lạnh! Cái lạnh buốt của mùa đông. Nhưng. Hình như đông năm nay không lạnh bằng đông năm ngoái. Tôi dạo bước trên con đường quen mà tôi và Em đã từng đi chung, trên con đường này đã có không biết bao kỉ niệm đẹp giữa chúng tôi. Chợt! Nước mắt tôi một lần nữa lại trào ra, tuôn rơi. Cứ khi nào nghĩ đến Em- ngươi con gái tôi yêu say đắm thì tim tôi như thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, những mạch máu đang lưu thông như ngưng lại, tất cả mọi giác quan như tê buốt. Tôi thực sự không muốn chấp nhận sự thật là tôi đã mất Em, mất Em mãi mãi. Chính tại nơi đây, tôi gặp Em. Tôi. Gặp em giữa trời đông buốt giá. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Em trái tim tôi lỗi một nhịp. Em là người con gái rất giống mẹ tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái giống mẹ tôi đến thế. Và ngay từ phút giây ấy tôi biết mình đã yêu Em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro