Chap 2 : Cái chết
Nghe thấy thế tất cả mọi người trong lớp đều dừng hết mọi hoạt động . Bỗng có một bạn nam trong lớp cất tiếng hỏi :
- " L..làm sao con Vi chết ?? Nó chết ở đâu ????- Bạn nam kinh ngạc hỏi .
- " Con Vi ... nó.. nó chết ở sân bóng rổ... " - Vừa nói xong thì tất cả mọi người trong lớp thi nhau chạy ra ngoài .
Bên ngoài tất cả học sinh trong trường đều hướng đến sân bóng rổ . Các thầy cô cũng chạy ra để xem tình hình . Vừa ra tới nơi đập vào mặt tất cả mọi người là một cô gái bị treo lơ lửng ở rổ bóng . Mái tóc cô gái ấy rủ xuống nưng đôi mắt vẫn lấp ló hiện ra . Đôi mắt ấy trợn trắng khiến ao nhìn cũng phải khiếp sợ . Chân tay buông lỏng cùng với chiếc váy trắng lòa xòa khiến ai cũng thất sợ hãi . Một cô bạn đứng gần đấy không chịu được mà bắt đầu nôn khan . Ngoài những người cảm thấy sợ hãi thì một số người vẫn bình thản lấy máy ra để chụp , quay phim . Đây giống như một trò vui với họ .
Có lẽ cô bạn này cũng làm không ít điều mà khiến các bạn xung quanh căm ghét . nhưng tiếng bàn tán xôn xao về cái chết của vi trở lên sôi nổi hơn :
- " Hừ.. nó chết cũng đáng . Ai bảo làm nhiều điều ác quá làm chi ."
- " Con này nổi tiếng lăng nhăng , ghê gớm . Chuyên câu dẫn đàn ông đã thế còn suốt ngày vênh váo . Làm như mình oai lắm không bằng ! " - Một người bạn bĩu môi nói .
- " Ai biểu nó sống ác làm chi giờ thì nghiệp quật rồi đó ."
.....
Về phía hà . Cô không biết Vi đã làm những gì mà khiến các bạn ghét đến vậy . Cô cũng không biết được đây là sự thật hay chỉ là những lời bịa đặt . Tuy không mấy quan tầm nhưng trong lòng cô vẫn có chút buồn . Cô chỉ cảm thấy rằng khát khao sống của con người dường như rất mong manh . Và cũng không ai quan tâm lí do tại sao họ chết , không thấy buồn mà chỉ thấy sự hả dạ và vui sướng trong đó .
Đối diện với cái xác cô tỏ ra vô cảm, không sợ hãi . Bởi rằng cô đã nhìn thấy nhiều cái chết còn kinh tởm hơn thế này khi bố cô còn là một thám tử . Cô tiến gần đến cái xác để quan sát kĩ hơn . Được một lúc cô cầm chiếc máy ảnh mình luôn để trong túi của mình ra chụp từng chi tiết . Có lẽ việc đi điều tra các vụ án cùng bố đã ảnh hưởng không nhỏ đến cô , đây như một thói quen vậy . Đột nhiên có một cánh tay kéo mạnh vai cô và hét lên :
-" Mày là ai !? Mày đang chụp cái đéo gì đấy ??? Cút ra ngoài cho tao !!! - Một chàng trai trông khá cao to lên tiếng .
- " Này ! Đây không phải người yêu con Vi đấy chứ ? - Cô bạn cũng lớp lên tiếng .
Thấy vậy hà vẫn thản nhiên đáp :
- " Vô vị ! Tôi chỉ chụp lại hiện trường để phục vụ cho điều tra ." - Hà thản nhiên đáp
- " Chư mày không phải thấy hả dạ trước cái chết của Vi lên mới chụp à !? Lũ chúng mày đấy đều là lũ vô nhân tính "
Hà im lặng không đáp .
- " Hừ !! Tao nói đúng rồi chứ gì ? Cút khỏi đây ngay!!! " -Chàng trai ngắt lên .
- " Đúng thật là nhạt nhẽo . Tin hay không thì tùy dù gì tôi cũng chụp xong rồi ." -Nói xong cô bước ra khỏi đám đông .
Một lúc sau thì cảnh sát đến điều tra và đem cái xác đi . cô đến trước mặt một vị cảnh sát và đưa máy ảnh của mình ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro