Chap 2
Sau khi thầy ra ngoài gọi cho người làm tang lễ lo hậu sự cho cậu,đưa thi thể cậu vào nơi nhà hỏa thiêu
Trong giây phút cuối cùng ,thầy dẫn tay bọn trẻ cùng sư huynh nhìn cậu lần cuối ,hồn của Lý Minh Triết lơ lửng trên không trung ,cậu nhìn mọi người lần lượt lướt qua,lại nhìn xác mình trong hòm gỗ lần cuối rồi quay đầu
Nhìn phía xa xăm kia có hai người xa lạ đang chờ ,cậu đi tới theo họ vào bên trong vùng ánh sáng chói lòa,bước qua vùng ánh sáng kia là nơi đầy u ám ,nơi này không có ánh sáng chỉ có màn đêm
Những người không mặt đi khắp nơi ,có lẽ nơi này là địa ngục ,hai người vừa nãy đã dẫn cậu đi ,họ chẳng nói gì chỉ dẫn cậu một mạch đi về phía cây cầu lớn
Ở đầu cầu đó có bà lão tóc bạc phơ,mặc áo ngũ thân tay chẽn ,vì quá tối nên cậu không thể nhìn rõ mặt bà ấy ,chỉ nhìn thấy trên tóc búi , cổ đeo kiềng bạc đầu cài trâm bạc sau tóc
Hai người vừa nãy đẩy cậu tới chỗ bà ấy ,bà ấy gật đầu,hai người kia liền biến mất,bà múc gáo nước từ trong nồi lớn bên cạnh đổ vào chén ,cậu nghĩ bà ấy định đưa cho cậu nhưng lại đưa ra phía sau cậu,không biết từ khi nào một người không mặt đã ở đó
Cậu nhìn họ định đi lên cầu nên nhường bước cho họ đi,nhìn từng người uống chén canh đó rồi đi qua cầu ,có người đi qua được nhưng có người lại không đi được,họ bị lũ quỷ đói dưới cầu chờ thời nên chỉ cần họ bị rơi xuống liền bị xâu xé,cậu có chút sợ
Bỗng có giọng nói từ đâu vang lên , giọng nói có chút khàn khàn lại the thé " Đừng sợ,cậu không cầm bước qua đó"
Cậu giật mình nhìn lại bà cụ múc nước kia ,bà cụ ấy vẫn chăm chỉ múc từng gáo cho từng người,vậy giọng nói kia là ai ,giọng nói lại vang lên
" Không cần nhìn,họ không nghe thấy "
Giọng nói lại tiếp tục vang lên
" Đến giờ nên đi rồi"
Một chén nước đưa trước mặt cậu ,cậu nhận lấy do dự nhưng vẫn uống hết ,giọng nói lại vang tiếp thêm một lần
" Cậu đi đi ,nhìn phía sau"
Cậu nghe theo nhìn lại ,một cánh cửa đang mở linh hồn cậu di chuyển tự động tiến tới, cậu bị hút vào ,trong cánh cửa dẫn đến nơi nào đó,hồn Lý Minh Triết bị kéo đi một cách vô lực mà ngất đi
Cậu sau khi tỉnh dậy mắt mở hé như vừa ngủ một giấc ngon đến khó tả vậy,cậu dần dần mở lớn mắt thì thấy nóc giường bằng gỗ được khảm xà cừ chạm khắc tinh xảo , nằm trên giường ,đảo mắt xung quanh ,bốn vách tường điều làm từ gỗ ,tranh đông hồ treo khắp phòng cậu hơi giật mình bật dậy ,ánh mắt ngờ vực nhìn xuống chân,đôi chân trắng hồng mịn màng lộ ra khi mền bị tung lên ,lại nhìn cơ thể xa lạ đang mặc áo ngũ thân cổ phục,mái tóc dài mà hốt hoảng
" Chuyện gì đây"
Bên ngoài tên hầu bưng nước vào ,nhìn Lý Minh Triết đã tỉnh đang thẫn thờ ngồi trên giường mà bất ngờ lên tiếng
" công tử...người sao vậy ạ"
Cậu quay đầu nhìn tên hầu , vẻ ngoài của Lý Minh Triết hiện giờ nhìn rất xanh xao,lờ đờ
Thấy Lý Minh Triết nhìn mình chằm chằm tên hầu liền vội vàng để chậu nước lên kệ đi tới đặt tay lên trán thăm dò" người.người có chuyện gì vậy ạ"
Lý Minh Triết nhìn tên hầu để tay lên trán mới thấy ngờ vực hơn,liền vội mà tung mền lần nữa chạy tới giọng nói cũng vội vã" sao lại thế này "chân còn chẳng màn đi giày đứng trước gương ,Lý Minh Triết nhìn mình trong gương đồng là một gương mặt xa lạ ,người này có đôi mắt phượng ,mũi cao ,mặt nhỏ,môi hồng gương mặt nhìn cỡ nào đều mềm mại thanh thoát như tiên,trong lòng liền cảm thán
" Đây rốt cuộc là chuyện gì"
Tên hầu thấy cậu loay hoay soi gương ngấm nghía mặt mình mà thấy kì lạ, bình thường công tử sẽ không làm mấy hành động thiếu chuẩn mực như vậy ,nếu muốn búi tóc điều sẽ nhã nhặn tới ghế ngồi ở đó chờ hắn vào sửa soạn giờ lại ngấm nghía như thể chưa từng thấy mặt mình bao giờ
Tên hầu đi tới gần Lý Minh Triết thăm dò hỏi
"Thưa, Công tử muốn búi tóc ạ"
Lý Minh Triết nghe tên hầu hỏi liền quay đầu nhìn,nhưng thứ cậu thấy không phải tên hầu ở bên cạnh mà là bà lão đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu ,gương mặt bà ấy phúc hậu bà đặt tay lên ngực cậu 1 sức mạnh nào đó đang được thi triển ,cậu cảm thấy cơ thể mình có thứ gì đó nóng dần lên ,cậu loạng choạng liền ngất đi
Tên hầu đứng bên cạnh chứng kiến khi Lý Minh Triết quay đầu nhìn hắn đôi mắt thất thần ,đột ngột lại ngất lần nữa đứng không vững sắp ngã xuống ,tên hầu hắn tiến lên một bước liền dang tay đỡ lấy vai Lý Minh Triết cơ thể cậu đang không thể giữ vững thăng bằng mắt nhắm nghiền rơi tự do ,lo lắng gọi lớn
" con Đậu,con Lẹm mau chạy kêu thầy thuốc công tử lại ngất nữa rồi"
Sau tiếng la bên ngoài liền nhốn nháo,tên hầu ôm Lý Minh Triết về lại giường ,lấy khăn nhúng nước để lên trán cho cậu vì khi nãy hắn để tay lên trán thì vẫn còn rất nóng,lần phát bệnh này khiến cậu đã ngủ hơn ba ngày liền
Phía bên con Đậu thì đã cùng mẹ Trương ( vú nuôi của Lý Minh Triết) qua bên nhà phụ để mời thầy thuốc,ông ấy được người bên nhà ấy mời qua để khám cho vợ hai Lý Đại Nhân ,ông Lâm là thầy thuốc được mời ở Lý Phủ dài lâu để xem bệnh tình của Lý Minh Triết ,khi thấy bệnh tình của cậu đã chuyển biến tốt ông mới dám nhận lời mà qua nhà phụ xem mạch thai trong bụng thiếp của Lý Đại Nhân,mẹ Trương gấp gáp tới được cửa nhà phụ liền chạy thục mạng vào phòng vợ hai hét lớn
"Ông Lâm ,công tử xảy ra chuyện rồi"
Nhà Phụ cách Nhà Chính rất xa được dựng đơn sơ ,xa tít ở ngoài vườn ,bên trong nhà ông Lâm cùng vợ hai đang trò chuyện
Vợ hai giọng lo lắng hỏi ông Lâm " Thai kì lần này có khỏe mạnh không vậy thầy dạo gần đây tôi ói rất nhiều hầu như không ăn được gì cả"
Ông Lâm dọn dẹp lại hộp thuốc vừa làm vừa nói" mạch thai ổn định không có vấn đề gì,còn biểu hiện của dì hai đây là bình thường mà thôi ,không cần quá lo lắng"
Vừa dứt câu thì nghe được tiếng mẹ Trương bên ngoài vọng vào ,ông cũng đã dẹp xong liền đứng phắt dậy cầm hộp thuốc vội vã ra cửa ,vợ hai của Lý Đại Nhân cũng đi theo,cô ta đứng bên cạnh ông Lâm ,Ông Lâm nhìn dáng vẻ gấp gáp kia mà lo sợ đáp lại tiếng kêu của mẹ Trương " Sao thế bà Trương "
Bà Trương chạy gần tới cửa ,thở hì hục " Công Tử lại đột ngột ngất xỉu nữa rồi ,ông mau đi với tôi nhanh lên" Ông Lâm nghe liền sốt sắng cùng bà Trương co giò lên mà chạy,cả hai bỏ xa căn nhà phụ ,bà hai trở lại trong nhà với vẻ mặt đắc chí
Bà Trương đi mời ông Lâm về tới nhà Chính cả 2 dùng hết sức mà chạy đã qua giờ Tỵ ,tới cửa nhà chính liền nhanh nhảu đi vào phòng Lý Minh Triết ,Lý Minh Triết nằm trên giường mồ hôi đầm đìa ,Ông Lâm vừa vào phòng chân thoăn thoắt đi tới giường nhìn thấy cậu đang vật vã nhíu mày mà vội vội vàng vàng đặt hộp thuốc lên bàn, mở hộp thuốc lấy túi kim bày ra ,rút một cây đi tới giường châm xuống tay của Lý Minh Triết ,ông để tay lên trán của Lý Minh Triết liền nói
" Nóng quá rồi ,lấy nước ấm mau lên "
Tên hầu đứng trong phòng nghe thoăn thoắt đi lấy nước ,nữ hầu ở ngoài đã nấu sẵn nước cũng dùng tay thử qua đưa cho tên hầu bưng chạy vào ,tên hầu đặt chậu nước lên kệ ,ông Lâm đi tới lấy khăn nhúng liên tục cho ướt khăn vắt hơi khô rồi để lên trán cho Lý Minh Triết
Lý Minh Triết cảm nhận được hơi ấm từ khăn ,chân mày đang nhíu lại dần dần thả lỏng,ông Lâm cứ lập đi lập lại động tác nhúng rồi lại vắt để lên trán cho Lý Minh Triết ,lấy một khăn khác lau người cho cậu ,tên hầu cứ ra rồi vào thay nước ,bà Trương ở ngoài lo lắng không yên cứ giục kẻ hầu nữ " Đun nhanh lên ,mau quạt cho sôi nước"
Qua một lúc cũng đến giờ Mùi,cơn sốt của Lý Minh Triết mới thuyên giảm ,ông Lâm mặc lại đồ cho cậu ,tên hầu đã chuẩn bị một bộ y phục mới đang cầm bên cạnh ,ông Lâm đỡ người cậu dậy thay ,nhìn gương mặt cậu đã bình thường trở lại mà thở phào nhẹ nhõm,nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ nhiệt
Ông mặc áo xong cho Lý Minh Triết xong đỡ cậu nằm lại giường ,đắp hai lớp mền dày rồi mới quay đầu đi tới chỗ bàn ngồi nghỉ mệt,vừa ngồi xuống được ghế ông Lâm đưa tay lên cao dùng tay áo lau mồ hôi trên trán thì nhìn thấy tên hầu bên cạnh đang ngập ngừng định nói gì đó ông cau mày giọng mỏi
mệt
" Mày nói đi thằng Tý làm gì cứ ngập ngừng"
Thằng Tý đi tới gần ông Lâm do dự mãi mới thỏ thẻ " Công tử...công tử bị bệnh như vậy,thầy thấy có khiến đầu bị chập mạch không ạ thầy"
Thằng Tý hỏi xong thấy mặt của thầy Lâm nghi ngờ lại tiếp lời" Khi sáng công tử tỉnh lại thì đột nhiên chạy tới gương ngấm nghía mình rất lâu lại còn khen bản thân đẹp,trong bộ dạng rất kỳ lạ thưa thầy"
Ông Lâm nghe xong mà bàng hoàng thật không ngờ cơn sốt kéo dài ba ngày qua đã khiến đầu Lý Minh Triết thành kẻ ngu ngơ ,ông Lâm thỏ thẻ lại với thằng Tý
"Cái gì,mày nói thật à"
Thằng Tý nhanh miệng
" Vâng,thật mà"
Thằng Tý nhìn ông ,ông nhìn hắn,hắn cùng ông đi tới chỗ Lý Minh Triết , thấy chân cậu bị lộ ra ngoài thằng Tý lấy mền che lại ,lấy khăn trên trán thay mới ,nhúng vào chậu nước rồi vắt kỹ lưỡng để lại lên trán nhẹ nhàng
Ông Lâm nhìn Lý Minh Triết rồi quay lại bàn,ngồi xuống ghế lắc đầu ngao ngán,bên ngoài truyền vào có tiếng bước chân vội vã ,bà Trương cung kính đan tay cúi người
" Lý đại nhân"
Lý Đại Nhân giọng điệu lo lắng hỏi
" Công tử thế nào"
Lý Đại Nhân đi thẳng vào phòng ,tiến tới chỗ ông Lâm đang ngồi
" Thầy Lâm ,con trai ta thế nào rồi"
Ông Lâm thấy Lý Đại Nhân đứng phắt dậy đan tay cung kính cúi người
" Dạ thưa tôi e là.....e là công tử sau khi tỉnh lại sẽ ....."
Lý Đại Nhân tức giận quát
"Sẽ thế nào"
Ông Lâm sợ hãi nói ra sự thật
" Sẽ bị khờ đó đại nhân ,vì công tử bị sốt đã ba ngày sẽ ảnh hưởng đến đầu rất nghiêm trọng"
Lý Đại Nhân chưng hững trước nhưng gì mình vừa nghe,ông thất thần ngồi xuống bàn,bà Trương ở bên ngoài nghe vậy cũng đi vào phòng ,đứng ở cửa phòng mà không tin được vào tai mình rưng rưng nước mắt
Thằng Tý mắt đỏ hoe tiến lại trấn an bà
"Công tử sẽ không sao đâu bà Trương"
Lý Đại Nhân giọng run run
" Vậy có còn cách cứu chữa không"
Lý Đại Nhân nhìn qua ông Lâm với ánh mắt hi vọng ,ông Lâm nhìn xong liền lắc đầu
" Bây giờ chỉ trong chờ vào công tử,tôi đã cố gắng hết sức có thể"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro