Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong bệnh viện

Lý Minh Triết đứa trẻ mồ côi từ nhỏ được nuôi trong chùa cầm trên tay giấy xét nghiệm ung thư dạ dày giai đoạn cuối ,cậu tuổi vẫn còn trẻ sinh ra trên đời không đủ cha mẹ ,lại còn sống đơn độc trong 24 năm giờ đây cầm tờ giấy trên tay chỉ bất lực mà mỉm cười

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống ,cậu đưa tay lên che mặt mình ,cuộc đời này của cậu vốn dĩ đã không quá nhiều tiếc nuối,nhưng cuộc sống cô độc đã bám lấy cậu trong thời gian mà cậu cố gắng sống từng ngày ,cậu đã kiếm tiền vừa học vừa làm trong thời gian đó ,giờ đây đã nắm được một số tiền nhất định gửi về chùa nơi nuôi nấng cậu những năm còn nằm trong tả lót thì ông trời thật biết trêu người

Những đứa trẻ bị bỏ rơi sống trong chùa đều đang chờ tiền của cậu mà sống ,chùa nghèo gặp khó khăn rất nhiều ,trong số xin ra chùa để sống riêng chỉ có mình cậu ổn định trong cuộc sống,những sư huynh ,sư đệ điều rất khó khăn ,nhiều lần cậu giúp đỡ nhưng vẫn là không thể giúp mãi họ được

Cậu đã có được vài tiệm tạp hóa lớn nhỏ ở trong thành phố ,giờ đây chỉ sống vỏn vẹn được thêm 1 tháng nữa thì cậu chỉ có thể làm đến cuối,cậu sẽ chuyển nhượng toàn bộ số tiệm tạp hóa để lấy số tiền ấy gửi vào để giúp chùa

Cậu ra cổng bệnh viện về lại nhà,trên xe cậu đã gọi hết toàn bộ quản lý trong các tiệm đến nhà mình ,họ điều là những người già neo đơn cậu đã thuê họ quản lý ,dù già cả nhưng họ điều làm tốt hết mọi việc trong tiệm điều rất ngăn nắp

Cậu về nhà đã rất nhanh ,mấy ông bà điều đã đứng trước sân ,nhà của cậu rất nhỏ ,cậu lễ phép mời ông bà vào nhà ,vào trong nhà cậu vui vẻ mời nước ông bà trước ,rồi mới xin phép vào phòng lấy ra 1 sấp tiền trong túi mình để ở ngăn tủ ,bước ra khỏi phòng cậu đến bàn trà ngồi xuống

" Thưa ông bà ,hôm nay con gọi ông bà tới ,đầu là muốn nói con sẽ chuyển nhượng toàn bộ tiệm ,sau là con muốn gửi ông bà 1 số này để ông bà về sau nếu chủ mới không muốn thuê nữa thì còn có cái mà để dành lại lo cho nhau"

Cậu lấy sấp tiền đặt lên trên bàn,ông bà điều rất ngỡ ngàng vì sự việc sảy ra quá đột ngột mấy ông bà nhìn nhau rồi lại ngập ngừng định hỏi nhưng vẫn là không biết mở miệng ra sau,bà cụ lấy tay khều khều ông Năm Huỳnh ,ông Năm là người làm mai mối cho mái ấm neo đơn đến làm việc ở tiệm nên mấy ông bà còn lại điều nhin về phía ông Năm Huỳnh để ông nói

Ông Năm nhìn mấy ông bà khác sau đó mở lời

" Cháu sao lại làm như này ,ông bà làm sao lấy được ,cháu đã giúp mấy ông bà già đây nhiều như vậy , hơn nữa cháu gấp gáp chuyển nhượng ,chẳng lẽ cháu nợ nần sao hả cháu"

Cậu nghe ông Năm hỏi ,cậu mỉm cười cầm lấy sấp tiền trên bàn dúi vào tay ông

" Ông Năm ,ông đừng lo con chỉ là muốn đi làm ăn xa cho nên mới chuyển nhượng thôi ạ"

Ông Năm nghe mà lo lắng,mấy ông bà bên cạnh cũng thể hiện rõ sự buồn bã ,dù biết buổi tiệc nào cũng sẽ tàn ,nhưng gắn bó với cậu từ lúc cậu chỉ mới 18 tuổi cho đến nay tình cảm đã đậm sâu ,mấy ông bà điều xem Minh Triết là cháu ruột thịt từ lâu

Ông Năm vẫn nghi ngờ lo lắng ,ông đặt cọc tiền lại trên bàn " có phải cháu nợ nần nên mới đi không,nếu thế thật cháu đừng lo ,mấy ông bà già tao có tiền cho cháu trả nợ không cần chuyển nhượng gì cả"

Cậu nhìn Ông Năm hiền từ trước mặt ,nắm lấy tay ông vỗ vỗ 2 cái

" Cháu không sao ,cháu không nợ nần gì đâu ông,chỉ là có một người bạn của cháu đến bảo cháu hùng hạp cùng để làm ăn ,nhưng phải rời thành phố thôi ạ"

Bà cụ vừa nãy khều khều ông Năm rơi nước mắt lăn dài trên gò má ,bà vươn người nắm lấy cổ tay Minh Triết,bà ấy là bà Ba Hoa ,bà có gương mặt phúc hậu lắm ,bà là người rất hay xúc động ,chỉ coi phim cũng khóc nên thuờng hay bị cậu chọc ghẹo

" Con à ,con đi rồi thì chừng nào về hả con"

Cậu nhìn bà khóc lòng chua xót lắm nhưng vẫn cố cười rất tươi như không có chuyện gì ,nắm lại tay bà

" Cháu đi 2 năm lại về thăm ông bà thôi mà "

Cậu dù biết mình sắp chết đi ,vốn là giả dối nhưng lừa gạt ông bà thì vẫn tốt hơn để cho họ biết sự thật ,cậu cầm sấp tiền trên bàn đặt vào tay 2 người rồi nhìn mấy ông bà còn lại

" Hãy dùng số tiền này để lo cho mái ấm đi ạ"

Ông Năm nhìn cậu ,vẫn là bị cậu ép cho nhận ông nhìn sấp tiền này ,ông buồn bã ,cậu trò chuyện một lúc lâu với các ông các bà ,cảm xúc vui buồn lẫn lộn cậu đưa tiền cho các ông các bà xong rồi lễ phép tiễn ông bà về ,cậu trong ngày gọi hết những người muốn sang nhượng cửa tiệm với luật sư

Lần lượt các cửa tiệm sau nửa tháng đã xong xuôi thủ tục,số tiền khá lớn nên cậu đã gửi phân nửa về chùa ,những cơn đau hành xác từ bên trong khiến cậu đau đớn nhưng vẫn quyết định đăng ký thiện nguyện ,nửa tháng này có lẽ lần này là lần cuối cậu đi

Cậu leo lên núi ,lên bản làng xa xôi dù cơn đau khiến cậu rất nhức nhối nhưng không khiến cậu nhụt chí tí nào ,vừa mới đây mà cơ thể cậu đã nặng nề xuống ký nghiêm trọng ,cơn đau thắt ở bụng càng nhiều

Lên được bản làng cậu cùng đoàn chia cho nhau người nấu ăn,người phát quà,cậu vui vẻ cùng trẻ con ở bản nhảy múa ,buổi tối thì quay quần bên đống lửa

Có 1 cô bé gái cũng 9 hay 10 tuổi tới gần cậu ,cậu nhìn bé gái đó đôi mắt long lanh dưới ánh lửa ,cô bé nhìn chằm chằm cậu cười te tét đưa tay tới ,trên tay là 1 nhánh hoa rừng màu vàng ,cũng chẳng biết màu vàng hay cam vì ánh lửa đã áng vào hoa trong bóng tối ,cô bé giọng dễ thương nói

" Anh ơi ,anh làm chồng em nhé?"

Cậu nghe mà ngơ người 1 chút nhưng vẫn cầm lấy hoa trên tay cô bé mà dịu dàng xoa đầu em ấy bảo

" Em bao nhiêu tuổi mà đòi lấy anh vậy hả"

Cô bé cười " hehe em 10 tuổi ạ"

Cậu nghe cô bé trả lời mà bật cười trêu " anh sẽ nhận bông hoa đẹp này ,em sao lại muốn lấy anh thế nhỉ"

Cô bé liền dùng tay sờ lên mặt cậu,cậu nhìn cô bé ,cô bé bảo " Vì anh rất đẹp ạ"

Trong lòng cậu liền có chút đau khổ,đẹp ư,trong mắt cô bé đó dù cậu đã ốm như thế ,gương mặt hóc hác thì vẫn đẹp trong mắt em ấy ,em ấy thật khiến người ta xoa dịu nỗi lòng khi nghe những lời khen ngợi, cô bé bị mẹ gọi về nhà,cô bé quay đầu dạ với mẹ,lại nhéo mặt cậu 1 cái

" Lớn lên em sẽ lấy anh,anh đã đồng ý rồi đó nhé"

Cô bé buông tay khỏi mặt cậu chạy về phía mẹ mình ,nhìn cảnh tượng đó không biết vì sao lại bình yên đến vậy ,có lẽ cậu cũng khát khao được tình cảm gia đình sâu trong tiềm thức,nước mắt liền chảy ra từ mí mắt ,cậu dụi vài cái rồi vào nhà ngủ trước vì cơn đau từ bụng lại tới  ,lần này càng dữ dội hơn

Sáng hôm sau

Cả đoàn khởi hành sớm ,2 giờ đi nên xuống được chân núi cũng đã 4 giờ ,xe đã chờ sẵn ở chân núi, xe khởi hành về lại thành phố 7 tiếng ,từ khi lên xe cậu lại đau đến co ro người bệnh tình nghiêm trọng vì đã là ngày 28 tháng 3 chỉ còn lại 2 ngày cuối cùng, cậu nhắm nghiền mắt giả ngủ chịu đựng cơn đau về lại thành phố,tới bến xe cậu xuống xe bộ dạng trong rất bình thường tạm biệt đoàn chẳng có bất thường gì

Cậu đã đặt xe trên app,chỉ chờ 15 phút cậu đã trở về ngôi nhà bản thân đã gắn bó bao năm ,cậu vào nhà mở cửa đi vòng quanh xem lại những nơi này lần nữa, cậu hồi ức thời gian cậu bước chân ra khỏi chùa đã khó khăn tới mức nào,chỉ vừa có tí khởi sắc thì xui xẻo và éo le ập tới với cậu, cậu vào phòng nằm trên giường ,cơn đau lại tới lần nữa,cậu đau đớn ôm lấy bụng mình co tròn

Vốn dĩ trên bản cậu đã không ăn uống gì được ,chỉ có thể uống nước ăn tí bánh là qua bữa ,cơn đau hành hạ khiến cậu ngủ từ lúc nào

Cậu ngủ tới chiều mới thức dậy ,lúc này cơn đau đã dịu hẳn ,cậu cố gắng lê thân mình vào trong nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẻ,ăn mặc nghiêm chỉnh lần cuối rồi ra ngoài ,cậu sắp xếp gối mền lại gọn gàng ,bước ra cửa nhà đứng ở sân nhìn ngôi nhà thật lâu sau đó khóa cửa lại ,cậu đi ra đường bắt taxi tới chùa

Xe lăn bánh sau 30 phút đã tới nơi,chùa đã được thầy sửa lại đoan trang hơn ,cậu xuống xe từ từ đi vào trong sân chùa,các chú tiểu liền ra đón,những chú tiểu chỉ khoảng 6 đến 7 tuổi

Cậu nhìn ánh mắt trời trên cao,bầu trời trong xanh mang theo chút hơi ấm mỉm cười đi vào trong chính điện ,yếu ớt mà quỳ xuống thành kính quỳ lạy phật ,thầy nghe cậu về từ nhà bếp bên trong đi ra ,thầy nhìn cậu đang quỳ vẻ mặt xanh xao ,ông đi tới đỡ cậu lên

" Con mau đứng lên đi con à"

Cậu mỉm cười nhìn thầy rồi ôm lấy chân thầy như lúc bé" Thưa thầy ,bao lâu rồi con không về"

Thầy để tay lên đầu Minh Triết dịu dàng xoa
" Sao nay về lại nũng nịu vậy hả,con ăn cơm chưa "

Hôm nay 29 tháng 3
Cậu cứ khư khư ôm lấy chân thầy " Con vẫn chưa ăn ,cho con xin 1 dĩa mì xào nhé"
Thầy nhìn Minh Triết ôm ở dưới chân mình mặt bất lực "Được được hôm nay con về có lộc ăn,thầy vừa xào cả 1 chảo to dưới bếp  "

Cậu cười buông chân thầy " Vâng thưa thầy"

Cậu khó khăn đứng dậy đi theo sau thầy vào bếp,trong bếp khi trước mái tôn điều bị rỉ sét mục nát bây giờ đã được lợp lại tôn mới sẽ chẳng lo năng mưa nữa,trong lòng rất yên tâm,cậu bước vào bếp các sư đệ ,sư muội điều ngoan ngoãn ngồi hết ở bàn trên tay là đũa dĩa,cậu cũng đi tới bàn ngồi xuống ,thầy đi tới chỗ đầu bàn phát mì ,sư huynh chia ở bàn của cậu ,cậu cũng định phụ một tay thì bị sư huynh cản

" Đệ ngồi đó đi ,không cần tiếp đâu,mà nay nhìn đệ xanh xao quá ,bận bịu nhiều chuyện như vậy chắc đệ không ăn đủ bữa phải không, tí nhớ ăn nhiều một chút "

Lý Minh Triết nghe sư huynh nói thì không đứng dậy nữa ngồi lại ghế,đáp lời " Vâng,cảm ơn sư huynh"

Sư huynh nở nụ cười gương mặt hiền hậu

" Ừ ,không có gì ,đệ vất vả quá rồi"

Lý Minh Triết mỉm cười đôi mắt long lanh cậu muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn nuốt vào trong lòng

" Vâng,không vất vả đâu huynh"

Nhưng khi cậu nói ra thì đã thấy sư huynh đang ở chỗ thầy,đang cùng nhau đi gấp từng đũa mì chay chia cho sư đệ sư muội ,cậu cúi đầu nhìn dĩa mì rưng rưng nước mắt,cậu thật sự không muốn chết,cái chết gần kề không khiến cậu sợ hãi,cậu chỉ là nuối tiếc và lưu luyến nơi này,đây là nhà của cậu ,là nơi sưởi ấm trái tim đã mang nhiều vết nứt của bản thân

Sau khi chia xong các sư muội ,sư đệ chấp tay khấn nguyện cùng thầy và sư huynh ,sau 5 phút bài khấn đã xong,các đệ các muội dùng bữa xong điều ngoan mà đem dĩa đi rửa ,cậu cũng cùng các em ấy vui vẻ cười đùa khi rửa dĩa cùng nhau ,bận rộn cả một buổi chiều

Thầy lên tiếng " 5 giờ 30 rồi ,mấy đứa con đi tắm mau lên"

Hơn 200 trẻ lớn nhỏ điều đua nhau vào trong nhà tắm,nhà tắm xây theo hàng ,cậu với sư huynh,vì cần phải dọn dẹp chùa nên đến 7 giờ tối mới tắm

Lũ trẻ giờ này điều đang học bài cả,đứa nào cũng chăm chỉ,chỉ có mấy bé vẫn còn trong tả lót thì đã ngủ hết cậu tắm xong thay một bộ pijama đen vào trong phòng tập thể,đây là phòng được xây để ngủ tập thể vì quá nhiều trẻ nên sẽ ngủ như này

Thầy sẽ ngủ trong phòng các bé sơ sinh,sư huynh cũng ở sau cậu ,cậu nhìn thì thấy chiếu đã được trải sẵn mền gối cũng đã được lấy, mấy đứa trẻ trong phòng ăn nói lém lỉnh cười to

" Sư Huynh chỗ ngủ của huynh đó ,là bọn em trải cho hai huynh"

Hành động ấm áp của bọn trẻ cậu bật cười " Ừ cảm ơn các em"

Sư Huynh và cậu nhìn nhau mà cười,loay hoay một lúc thì cũng đã 8 giờ tối ,lũ trẻ học xong dọn dẹp ngăn nắp mới ổn định chỗ đi ngủ ,toàn bộ đèn điều tắt hết chỉ còn cái bóng nhỏ màu vàng lập lòe trong phòng

10 giờ tối

Cậu nằm trên chiếu quằn quại,cậu đã chịu đau cả buổi trong lúc dọn dẹp cùng sư huynh cố tỏ ra bình thường nhất có thể ,giờ thấy mọi người điều đã ngủ,sư huynh bên cạnh cũng đang say giấc cậu khẽ chuyển động co ro người ,cơ thể khó chịu cậu ho không ngừng được ,cậu nhìn lại trong tay mình đều toàn là máu ánh đèn mờ ảo,ánh mắt cậu cũng dần khép lại,hơi thở yếu ớt cố gắng gượng hít lấy không khí nhưng tim cậu đã quá mệt mỏi mà dừng lại

4 giờ 30 sáng

Thầy từ phòng trẻ sơ sinh qua phòng của Lý Minh Triết xem thế nào,vừa bật đèn nhìn qua nhìn lại đều thấy tất cả điều còn ngủ ông tắt đèn đi ra bếp nấu nước pha sữa

Thầy đang nấu thì nghe tiếng kêu thất thanh của sư huynh,thầy vội mà chạy vào ,ông ngó đầu vào nhìn thì thấy sư huynh ngồi bệt đang ôm Lý Minh Triết trong lòng gọi to

" Sư đệ ,Sư đệ"

Ông nhìn thấy máu ở miệng cậu nhanh nhẹn chạy vào,mấy đứa trẻ vì nghe tiếng hét mà tỉnh giấc ,mấy đứa bu lại nhìn,thầy ở giữa cùng sư huynh ,mấy đứa nhỏ nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi mà khóc to ,sư huynh hiền hậu cũng đã rơi lệ dịu dàng nói

" Thầy ơi,sư đệ mất rồi,cơ thể đệ ấy lạnh lẽo quá"

Thầy thẫn thờ phút chốc rồi điềm tĩnh sắp xếp

" Huy ,mau đưa mấy em ra ngoài đi con"

Mấy đứa trẻ được bé Huy dẫn toàn bộ ra ngoài,thầy cùng sư huynh lau dọn máu ,thay y phục cho Lý Minh Triết

" Thập Nguyên ,con không được khóc rơi lên cơ thể của Minh Triết,nếu không thằng bé sẽ không chịu về với phật mà lưu luyến trần gian"

Giọng thầy run run ,mắt ngấn lệ,đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang mà ông nuôi nấng thành người giờ đã từ giã cõi trần rời xa ông,thầy và sư huynh mặc xong y phục mới cho cậu ,đặt cậu nằm lại chiếu đắp mền toàn bộ thân cậu rồi ra ngoài

Linh hồn cậu lơ lửng trên không trung ,mọi quá trình điều được cậu nhìn rõ ,nước mắt cậu rơi lã chã

Cuối cùng kiếp này đã coi như đã trải,khó khăn,tủi thân,đau đớn ,hạnh phúc niềm vui tất cả cung bậc cảm xúc điều được nếm trọn ,mong là sẽ chẳng có kiếp sau để phải nếm trải vị đắng một lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dinhmenh