Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

Thư gửi "cậu" , người bạn thân nhất , người tớ hận nhất và là người tớ yêu nhất...

Khi cậu cầm lá thư này thì có lẽ lúc đó tớ đã không còn ở bên cạnh cậu nữa rồi . Có thể linh hồn tớ đang ở dưới Địa Ngục cũng nên bởi tất cả những tội lỗi tớ đã gây ra . Nhưng dù ở đâu thì linh hồn tớ vẫn luôn nhớ về cậu , dõi theo từng bước chân của cậu ...chúc cho cậu hạnh phúc.

Hôm qua là một ngày mệt mỏi , tưởng chừng như tớ không thể thở được nữa , thần chết sắp tới gần nhưng tớ lại cảm thấy rất vui. Cảm giác như tớ đã quay trở lại như ngày xưa ấy . Lại cùng cậu đi dạo phố , dưới cơn nắng gắt của Sài thành. Tớ nhớ cậu lắm !!! Nhưng chẳng bao giờ tớ dám nói câu ấy với cậu .

Bao lâu rồi tớ và cậu ko đi cùng nhau nhỉ ? Nhớ lại ngày xưa tớ và cậu thường đi bộ chung trên con đường , cậu cứ huyên thuyên nói mãi không thôi còn tớ chỉ im lặng và cười....Con ngừơi ta trước khi sắp chết thì nhớ lại tất cả những kỉ niệm mình yêu thương nhất phải không ? Những kỉ niệm ấy cứ như là thước phim buồn quay chậm lại trong đầu tớ : cùng đi ăn kem , cùng đi uống nước , cùng xem phim,..v..v...tất cả đều là những kỉ niệm đẹp .Tớ nhớ những buổi trưa không ngủ nằm nghe cậu kể chuyện gia đình hay buổi trưa trốn ngủ xuống sân ăn hàng , những buổi trốn học chỉ vì mê xem phim, những lúc ngồi tám với nhau về cuộc sống , về các chàng trai , diễn viên . Tớ nhớ nụ cười như mặt trời của cậu, nhớ những câu chuyện cười không bao giờ chán , nhớ đôi mắt một mí của cậu , tớ nhớ cảm giác hồi hộp khi tớ ôm cậu ngủ trưa dù biết rằng cậu chẳng bao giờ nghe được nhịp đập của tim tớ...Tớ nhớ tất cả nhưng chỉ dám đem nỗi nhớ giấu vào nơi sâu kín nhất trong tim....nỗi nhớ hiện về hiện rõ mồn một trong đầu tớ như lúc nó mới xảy ra.

"không thể nói , không thể nghe, không thể thấy...tất cả chỉ là một ảo ảnh"

Lâu rồi , đã từ lâu rồi tớ cứ tưởng tớ đã đánh mất trái tim , sống vô tư ko suy nghĩ , ko yêu ai và cũng ko cần quan tâm đến ai nếu có chăng chỉ là sự giả dối ...nhưng rồi cậu đến như một cơn gió nhẹ nhàng , một làn gío xuân ấm áp làm tan chảy tim tớ . Cậu biết ko kể từ lúc chia tay ...tớ cứ tưởng mình sẽ quên được cậu , cứ tưởng sau này lại trở về như trước kia khùng khùng điên điên cứ giả ngây thơ làm vỏ bọc bề ngoài . Sống chỉ biết ngày hôm nay ko biết đến ngày mai , ko định hướng cho tương lai , chỉ ham vui để qua ngày ...Vô vị ...tất cả đều vô vị mà tớ cứ tưởng chừng như nó thú vị ...buồn cười thật!!! . Con người càng cố chay trốn thì càng xích lại , càng muốn quên nhưng lại nhớ da diết. Tớ muốn quên cậu nên tìm cách chạy trốn nhưng dường như định mệnh trêu ngừơi càng chạy tớ lại đến gần cậu hơn . Đến lúc tớ tưởng chừng như đã gần quên thì cậu lại xuất hiện. Ngọn lửa tình tuyệt vọng đã gần tắt rồi sao cậu lại thắp nó lên như thế ??? Đừng đánh thức trái tim đang ngủ yên chứ !!! Nếu như tớ ko gặp cậu thì có lẽ tớ đã sống yên cho đến hết cuộc đời , nhưng nghĩ lại nếu tớ không gặp cậu chắc tớ chưa bao giờ biết đến nụ cười chân thật. Cuộc sống của tớ sẽ trở nên không còn ý nghĩa ? Ờ , có thể chẳng có ý nghĩa nhưng mà như thế tớ sẽ ko đau lòng như bấy giờ , ko cảm thấy áp lực , ko cảm thấy tội lỗi...cứ vui vẻ mà sống . Nhưng cuộc đời lại ko đơn giản thế nếu như tớ ko gặp cậu thì đã ko phải suy nghĩ nhiều , cứ thế mà tiến lên . Kể từ khi gặp cậu, tớ đã suy nghĩ rất nhiều , nhưng tất cả đều không có lối thóat . Tớ lại chạy trốn bằng cách nhủ rằng tớ ghét cậu hoặc làm cho cậu ghét tớ như vậy là giải pháp tốt nhất . Hơ...hơ... trẻ con thật...ko bao giờ tớ có thể ghét cậu được .Vì thế tớ phải làm cho cậu ghét tớ. Tớ tìm đủ mọi cách chọc tức cậu , giả lơ ko thèm nhìn mặt , nói móc ...nhưng hễ thấy cậu khóc thì tim tớ như vỡ vụn ra, tiếng khóc nấc nghẹn của cậu làm tớ cũng muốn khóc theo nhưng lí trí đã ngăn lại .

"Chỉ những giọng nói ấy, chỉ những ngón tay ấy , chỉ những hơi ấm gần kề"

Cậu có 1 trái tim yếu đuối dễ xúc động nhưng tớ thì ngược lại luôn giữ vẻ bình thản đến mức lạnh lùng . Cậu xem phim Hàn , mỗi lần nhân vật chính khóc ấy cũng khóc theo , còn tớ thì lại cười:"Ơ này , xem phim mà khóc cái gì ? Chỉ là đóng phim thôi mà !!!"

Vậy mà tớ lại có sở thích quái đản là luôn muớn phim Hàn , mà lại chọn phim buồn nhất cho cậu xem , mục đích chỉ để chọc cậu khóc ...Ác nhỉ??? Cậu nói tớ lạnh lùng , nhưng thật chất tớ chẳng như thế đâu , tớ cũng có cảm giác mà , cũng biết buồn như cậu , cũng có trái tim biết đau , biết buồn , biết nhớ . Nhưng tớ luôn dặn mình phải luôn bình tĩnh , phải mạnh mẽ .Bởi vì tớ ko thích yếu đuối.Phải mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu quí và bản thân mình . Thế nhưng dù mạnh mẽ đến đâu tớ cũng là một đứa con gái cũng có lúc ta phải rơi lệ, tớ khóc thầm những lúc ko có ai , chui rúc vào góc tối , hay chui vào chăn khóc ướt cả gối nhưng chẳng muốn ai biết. Cậu và tớ chẳng có sở thích gì giống nhau cả . Cậu nói nhìu , thích màu đỏ chói , thích mặt trời , thích cười, thích mấy bài nhạc Việt sến hồi xưa, thích những bông hoa sặc sỡ màu...Còn tớ thì ít nói, thích màu đen , thích mặt trăng, lại ít nói , thích nghe nhạc nước ngòai, thích động vật, thích ở một mình trong bóng tối.... còn nhìu điều khác nữa nhưng bù lại tớ và cậu đều biết người kia thích gì và hiểu hơn bất cứ ai .Cậu đã lôi tớ ra khỏi nơi u ám , cho tớ biết thế nào là sự ấm áp của tình bạn , cho tớ biết nhiều thứ mà trước giờ tớ chưa biết đó là gì .Và tớ rất biết ơn cậu . Bất cứ thứ gì cậu cần tớ đều mua tặng, thích gì cũng nhường , luôn lắng nghe cậu tâm sự chuyện gia đình , giúp đỡ mỗi khi cậu cần . Tớ dần trở thành bạn thân của cậu chừng nào ko hay ...."Chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhé" tớ và cậu đã hứa với nhau như thế ...

" Từ giây phút gặp gỡ , tôi đã bị buộc chặt cùng 1 lời hứa thật đau đớn"

" Từ giây phút gặp gỡ , tôi đã bị buộc chặt cùng 1 lời hứa thật đau đớn"

Vâng chỉ là bạn ko hơn ko kém .Chỉ là một người bạn bình thường không phải thân nhất , bởi vì tớ biết cậu có rất nhiều bạn . Từ lúc gặp cậu , tớ luôn cố gắng phấn đấu để trở thành học sinh giỏi . Bởi vì tớ muốn được cậu khen ngợi , muốn cậu ngưỡng mộ , và trên hết tớ muốn mình là người chỉ bài cho cậu . Nếu cậu là mặt trời chói sáng thì tớ sẽ làm ánh trăng âm thầm dõi theo cậu . Nếu cậu là hoa thì tớ sẽ làm cỏ mọc dưới hoa , nếu cậu là mây thì tớ sẽ là bầu trời , luôn che chở ôm ấp mây... tất cả những điều tớ làm ấy cũng chỉ vì là BẠN THÂN ư??? Có điều gì hơn thế nữa ko ? Nụ cười của cậu luôn làm tớ xao xuyến đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng vì nếu nhìn tớ sẽ ko dấu nổi cảm xúc...cậu luôn vui vẻ , luôn biết cách chọc người khác cười , ấy có năng khiếu kịch , tớ luôn ủng cho cậu theo đường sân khấu nhưng cậu lại chọn đường làm quản lý du lịch vì gia đình .Ù thế cũng được , cậu muốn làm gì tớ cũng sẽ ủng hộ . Còn tớ ...ừ ...gia đình muốn tớ theo học ngân hàng nối tiếp thế hệ , thì tớ cứ học để cha mẹ vui lòng mà con đường tương lai xin việc cũng ko có gì khó . Ngày chia tay cấp 3 luyện thi đại học mỗi người mỗi ngã tự chọn con đường riêng cho mình , cậu và tớ ko còn gặp nhau nữa...Dù con đường từ trường về nhà của chúng ta chung một đọan đường nhưng không chung lối . Nhà tớ rẽ trái còn cậu rẽ phải . Hai còn đường thẳng song song ko bao giờ gặp nhau . Kể từ lúc đó cậu ko còn liên lạc , cậu ko còn ở chỗ phòng thuê ấy nữa , số ĐT cũng đổi , tớ nhớ cậu nhiều lắm nhưng cũng ko biết làm sao hơn .Tớ tự trấn an mình nhưng ko sao nguôi được . Luyện thi nhưng đầu óc tớ luôn nghĩ về cậu .Tớ ko còn tâm trí để học . Tớ đã thi trượt . Phụ lòng tin của ba mẹ và ông bà , những ngừơi luôn yêu thương tớ . Có lẽ cậu cũng đã quên tớ rồi như những người kia , những con người đã làm tớ đau lòng , phản bội lòng tin của tớ .Tớ ghét cậu và giận cả bản thân mình . Tớ thật sự hối hận. Một năm ...ừ tròn một năm khi mà tớ chọn con đường quên cậu thì cậu lại điện thoại cho tớ lúc đó sao mà tớ thấy bất ngờ và vui mừng quá đỗi , vì ít ra cậu cũng còn nhớ đến người bạn thân này .Tớ giận cậu sao bỏ tớ đi mà ko liên lạc , giận cậu quên tớ, giận lắm nhưng khi nhìn thấy cậu cơn giận ấy lại bay đi mất tiêu . ...Ngày kia tớ đang học bài trên giường nhưng mà trong đầu thì nghĩ đến cậu và ước gì cậu có mặt ở đây. Dường như ông trời nghe lời khẩn cầu của tớ hay sao ấy , vừa nhắc đến cậu thì thình lình nghe tiếng chuông cửa . Cậu xuất hiện trước cửa nhà tớ , cứ như là một giấc mơ, một điều kì diệu. Cậu còn mang quà đến cho tớ . Quà của cậu đơn giản chỉ là những món ăn đặc sản của quê cậu , nhưng đối với tớ nó thật tuyệt vời , là thứ tớ thích ăn nhất. Tuy vậy xen lẫn sự vui mừng là chút giận dữ trong lòng. Lúc gặp lại cậu , tớ chỉ muốn ôm chầm lấy cậu , nhưng điều đó là KHÔNG THỂ , gặp cậu tớ vui như thế mà lúc ấy tớ chỉ nói đc những câu thật trẻ con còn bao nhiêu câu nói tình cảm dồn nén bấy lâu bay đi đâu hết :

"Ê , sao lâu rùi ko liên lạc , tưởng về quê lấy chồng rồi chứ ?" Buồn cừơi thật miệng tớ lúc nào cũng nói cậu lấy chồng nhưng lại là người đau nhất , nếu cậu thật đi lấy chồng chắc lúc ấy tớ chẳng dám tới lễ cưới ...

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , vô duyên đối diện bất tương phùng"

Tớ và cậu đúng là rất có duyên với nhau hay là do ông trời sắp đặt trêu người .Chữ DUYÊN ấy nhìu khi mang lại cho người ta tương lai hạnh phúc nhưng cũng có thể mang lại nỗi bất hạnh. Từ lúc cậu liên lạc lại với tớ thì tớ lúc nào cũng mong mỏi gặp cậu . Ước gì có thể gặp cậu thường xuyên. Và điều tớ ước đã thành hiện thực . Trường chuyển cơ sở mới và nơi đó gần nơi cậu đang ở . Điều này làm tớ mừng quá đỗi . Trường chỉ cách nhà cậu một đọan đường ngắn , đi bộ 10' là tới . Về đến nhà là tớ báo tin cho cậu biết ngay . Và cậu cũng tỏ vẻ rất vui mừng . Những ngày sau , tớ luôn kiếm cớ qua nhà cậu chơi , coi phim , rủ đi uống nước ...Tớ nhận ra sự thay đổi của cậu. Cậu ko còn như trước , cậu xinh hơn đấy nhỉ , iu đời hơn , tỏ vẻ người lớn hơn , sành điệu hơn không còn tỏ vẻ nhà quê như trước...Còn tớ cũng thay đổi , cậu có nhận ra không ? " Đằng sau hình dáng nhỏ bé , khuôn mặt trẻ con , miệng hay cười là một đôi mắt buồn luôn nhìn về một nơi nào đó xa xăm" . Cậu thường hay nói đùa :

" Chừng nào mày mới có bồ hả ? để cho tao còn được nhờ nữa chứ . Hay để tao giới thiệu cho mày vài anh nha" .

Tớ biết đó chỉ là những câu nói đùa . Cậu chỉ là muốn tốt cho tớ . Nhưng những lời đó thật sự làm tớ khó chịu

" Ừ ...nhưng mà nhớ kiếm anh nào xịn xịn chút đấy nhá . Mà bồ tui chứ có phải bồ bạn đâu mà bạn nhờ vả?"

Tớ ghét ...ghét...ghét những lời nói đùa ấy . Cậu đã từng kể với tớ ở dưới quê có một anh rất thích cậu nhưng mà cậu không thích . Anh đó đã đợi chờ cậu trả lời 7 năm rồi và thêm năm nay nữa là tròn 8 năm. Tớ rất phục anh đó về tính kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình . Sẵn sàng làm bất cứ điều gì để theo đuổi mặc dù cậu và người nhà cậu không thích . Nhờ tính kiên trì đó mà cậu cũng xiêu lòng và nói với tớ , hỏi xem ý kiến tớ như thế nào . Tớ công nhận anh đó thật sự rất chung tình và yêu cậu . Có lẽ anh đó yêu cậu nhiều hơn là tớ nghĩ. Và tớ đã khuyên cậu là nên đồng ý và trả lời cho anh ấy mặc dù lòng tớ không muốn chút nào . Miệng tớ cười khuyên cậu đồng ý nhưng mà ánh mắt tớ không dám nhìn vào mắt cậu...

"Nỗi khát khao được xé tan và làm vấy bẩn ngọn gió đêm chỉ là vô vọng.Tôi chỉ nhìn và ôm nỗi ước mơ"

"Nỗi khát khao được xé tan và làm vấy bẩn ngọn gió đêm chỉ là vô vọng.Tôi chỉ nhìn và ôm nỗi ước mơ"

Vài hôm sau , cậu gọi điện cho tớ báo tin là cậu đồng ý làm bạn gái của anh ấy . Tin này cứ như sét đánh ngang tai tớ vậy . Tớ không ngờ là nó tới nhanh đến vậy...Tớ cười và chúc mừng cho cậu. "Ừ ,chúc mừng cậu từ bây giờ không còn cô đơn nữa . Sau này hai người đám cưới thì phải mời tui đó nhé"

Hôm đó tớ cười , cười nhiều như chưa bao giờ tớ cừơi . Cười nhưng sao nước mắt tớ lại rơi nhỉ? Tớ trốn trong phòng tắm mở nước thật lớn và khóc . Sao tớ lại khóc , tớ phải vui vẻ chúc mừng cho cậu mới đúng ? Nước mắt rơi hòa cùng với những giọt nước nên tớ không biết mình khóc nhiều đến đâu .Tớ khóc cho mối tình câm lặng , khóc cho số mệnh , khóc cho bản thân , khóc để sau này không còn khóc nữa...

Thật lạ đây đâu phải là tình cảm bạn bè , nó là tình cảm gì ấy nhỉ ? Tớ tự hỏi mình đối với tớ , cậu quan trọng như thế nào ? Và đối với cậu , tớ có ý nghĩa như thế nào ? Những câu hỏi cứ xoay quanh mãi trong đầu tớ , hình bóng và những câu chuyện , lời nói của cậu cứ chập chờn trong đầu tớ mãi ko dứt . Những đêm ko thể nào chợp mắt , tớ suy nghĩ để tìm câu trả lời . Và tớ nhận ra , cậu đối với tớ thật sự rất quan trọng và tớ không muốn mất cậu . Tớ thừa nhận tớ đã yêu cậu . Tớ đã yêu cậu , một người con gái giống như tớ . Một tình yêu sai trái...không được chấp nhận.

Cậu sẽ nghĩ gì khi tớ thổ lộ lòng mình , nói cho cậu biết tớ nghĩ gì về cậu ? Cậu có chấp nhận tớ không ? Hay là sẽ xa lánh tớ , coi thường và khinh rẻ tớ . Bởi vì tớ đã đem lòng yêu người cùng giới. Tớ cũng sợ . Tớ ghét điều đó . Tớ ghét chấp nhận sự thật này. Tớ phải làm gì bây giờ?

Tớ không muốn đánh mất cậu , không muốn mất đi tình bạn mà tớ nuôi dưỡng 3 năm qua . Tớ không muốn bị xem thường , không muốn phụ lòng gia đình , Cho nên tớ sẽ chôn chặt mối tình này đến khi nào tớ không còn sống trên đời này nữa . Tớ quyết định rồi .Tớ sẽ quên cậu . À không , bắt buộc phải quên tình yêu dành cho cậu . Tớ trốn không gặp cậu nữa , cũng không trả lời ĐT và trả lời tin nhắn . Tớ nghĩ mình làm như thế thì sẽ quên được . Nhưng làm sao mà tớ quên được khi mà lúc nào cậu cũng xuất hiện xung quanh tớ . Cứ mỗi lần tớ muốn quên thì cậu lại xuất hiện . Lúc đang trên đường đi bộ đến tram xe bus , tớ chợt nghĩ nếu bây giờ cậu xuất hiện trước mặt tớ thì tớ sẽ quên cậu , thì i như rằng ...tớ nghe tíêng cậu gọi tên tớ từ phía sau. Tớ không trả lời , không dám quay lại nhìn và chạy thật nhanh . Tớ sợ ...sợ rằng nếu thấy cậu tớ sẽ quên ...tớ thật là nhát gan phải không ? Tội nghiệp ...cậu không biết lí do vì sao mà tớ tránh mặt cậu . Cậu cứ đứng đó gọi tên tớ và đuổi theo sau lưng nhưng tớ đã chạy trốn nhanh hơn trước khi cậu bắt kịp chuyến xe...

"Nếu như chỉ định mệnh đã sắp đặt...tôi sẽ cúi đầu trước những cơn gió đêm vì niềm hi vọng đã dập tắt khi nước mắt và ánh trăng đã tuột khỏi tay tôi. Tôi chỉ có thể ấp ủ mảnh kí ức xa xôi và nỗi đau nguyên vẹn"

Và rồi cậu giận tớ , không thèm liên lạc với tớ nữa . Mọi chuyện diễn ra đúng như tớ mong muốn nhưng sao tớ thấy buồn vô hạn . Xin lỗi ! Hai tiếng xin lỗi này sao mà khó nói thế nhỉ ? Tớ không thể trực tiếp gặp mặt cậu để nói hai chữ này . Cậu đừng tha thứ cho tớ vì tớ là người bạn tồi . Tớ đã phá vỡ lời hứa TÌNH BẠN năm xưa nên giờ tớ phải bị trừng phạt . Cậu đừng tha thứ cho tớ , hãy ghét tớ và đừng bao giờ đuổi theo sau lưng tớ nữa . Tớ sẽ không chạy trốn như trước . Tớ sẽ chập nhận nó và dùng liều thuốc thời gian để quên cậu ...

............

1 năm nữa trôi qua , tớ 20 , còn cậu 22 , chúng ta không còn là những đứa trẻ ngây thơ như ngày nào...

Một thời gian không gặp cậu , lòng tớ dần nguôi ngoai , trái tim không còn thổn thức , không còn cảm thấy nhớ đến cậu nữa . Tớ tưởng mình đã làm được , đã che giấu được tình cảm của mình . Tớ giờ đây đã lột xác , không còn như trước . Tớ để ý đến ngoại hình của mình hơn , tóc cũng đã dài đến giữa lưng .Tớ không còn mặc những bộ đò giống con trai nữa mà thay vào đó là những bộ quần áo nhẹ nhàng nữ tính hơn , đi duỗi tóc , cắt tóc và trang điểm .Tớ đã nghĩ dù sao mình cũng là con gái thì cũng nên để ý ngoại hình và nên có bạn trai để không còn đi chơi một mình nữa . Tớ không còn chui vào vỏ ốc của mình và bắt đầu chủ động làm quen , hẹn hò với những người bạn khác . Không có cậu bên cạnh tớ cảm thấy tự tin hơn , cởi mở hơn , đi chơi nhiều hơn và lòng nhẹ nhõm hơn nhiều .

"Nhưng làm sao con người có thể thóat khỏi số mệnh đã định sẵn . Sợi dây nhân duyên của tớ và cậu vẫn chưa cắt đứt"

Tớ thích tìm hiểu thông tin trên mạng . . Và trong lúc lên mạng tình cờ tớ vào một trang web diễn đàn dành cho "thế giới thứ 3" . Đó là một trang web dành cho người đồng tính VN . Vì sự tò mò nên tớ đã tham gia và đọc những lời tâm sự trong đó . Tớ ngạc nhiên vì có nhiều người giống như tớ "có cảm giác với người cùng giới" . Trong giới thứ 3 những cặp đồng tình nam gọi là gay , còn đồng tính nữ gọi là les .Và những câu chuyện tình của họ rất cảm động khiến tớ không thể nào không nhớ đến chuyện của cậu và tớ . Đọc những lời tâm sự của họ tớ nghĩ tới bản thân . Tớ đang làm cái gì vậy? Tớ đang nhớ đến cậu? Đang quay về con đường tội lỗi xưa kia sao? Không !!! không !!! tớ không muốn . Tớ...thật sự không muốn đi trên con đường cũ . Con đường mòn đến với cậu sao mà xa xăm và mù mịt không có đích đến . Còn con đường trước mắt tớ đang rộng mở , biết bao nhiêu thứ tốt đẹp đang chờ tớ ở phía trước . Liệu cậu có chờ đợi tớ ở phía bên kia đường mòn không hay tất cả chỉ là những mơ mộng hão huyền ? Tớ không đủ dũng cảm để quay lại con đường cũ ấy ...tớ bỏ cuộc và chọn con đường tương lai ...Vì thế xin cậu đừng xuất hiện trước mặt tớ . Nếu như bây giờ chỉ cần tớ gặp lại cậu thì tớ sẽ tiếp tục hi vọng và đặt chân vào con đường mòn tuyệt vọng... Ngày nào tớ cũng cầu nguyện đừng cho tớ gặp lại cậu ...

Nhưng dường như thần linh không chấp nhận lời thỉnh cầu của tớ hay sao ấy ...

Tớ đã gặp lại cậu trong một hòan cảnh hết sức trớ trêu

"1 lần nữa Vòng xoay định mệnh bắt đầu lăn bánh"

Ngày 20-11, ngày nhà giáo Vn , tất cả các bạn học cũ lớp 12 năm xưa đều quay về trường thăm thầy cố và họp mặt ăn mừng . Và dĩ nhiên có cả tớ và cậu . Hôm ấy tớ có rủ cả người bạn trai tớ mới quen đi theo cho vui . Trong lúc , chờ anh ấy gửi xe , tớ tranh thủ đi dọc hành lang ở trước cửa thư viện ôn lại những kỉ niệm thời trung học . Đi hết hành lang ...tớ rẽ trái và đụng phải cậu. Thật bất ngờ , người tớ đụng chính là cậu . Cậu cũng ngạc nhiên khi gặp tớ .

"Ủa , đang làm gì ở đây vậy?"

"Thì về thăm trường , thăm thầy cô , còn cậu ?"- tớ giả vờ hỏi

"Tao cũng vậy thôi! Lớp trưởng bảo hôm nay họp lớp cũ nên tao mới đi."

"Ừ...lâu rồi không gặp , khỏe không?"

"Tất nhiên là khỏe rồi không gặp mày một năm mà tao thấy mình trẻ ra...thấy tao không còn tuổi xuân mơn mởn giả 9x còn được nữa nè"

"Ừ ...vậy thì tốt . Già đầu còn giả 9x coi chừng bị phát hiện thì quê lắm đó."

"Xí , kệ tao . Mà đúng là lâu rồi không gặp mày tao thấy mày thay đổi nhiều lắm đó."

"Thay đổi như thế nào? Đẹp hơn hay xấu hơn?"

"Con nhỏ này chỉ mới 1 năm mà ăn nói dữ hơn trước nhỉ , không còn khù khờ nữa . Tất nhiên là tao thấy mày đẹp hơn rồi nhưng mà vẫn còn thua tao xa hehehe."

Cậu vẫn không thay đổi vẫn tính khí cao ngạo , tự tin , thích đùa như trước nhưng có cái gì đó trông cậu già hẳn đi , khuôn mặt đượm nét thóang buồn.

"Vậy thì cám ơn nhá , tui chỉ cần như vậy là được rồi không dám hơn ai đó . Mà chuyện của cậu với anh gì đó sao rồi, hai người làm đám cưới chưa?" -Tớ vờ hỏi thăm

...

Cậu không trả lời, mắt hơi ươn ứơt nhưng cậu đã học được cách kìm nén cảm xúc của mình không cho nó trào ra . Và trả lời tớ một cách khó hiểu

"Hơ chia tay rồi . Từ khi mày nghỉ chơi tao được một thời gian thì tụi tao cũng break up luôn"

Tớ bất ngờ trước câu trả lời của cậu

"Ủa sao vậy . Anh ta yêu cậu lắm cơ mà . Sao lại chia tay ?"-tớ cúi mặt xuống đất ko nhìn thằng mặt cậu ,giọng run run

"Chuyện dài dòng lắm , tao không thích kể . Thời buổi này không hợp thì chia , có gì lạ đâu."

"Ừ ...vậy mà tớ cứ tưởng sẽ được mời đi ăn đám cưới kia đấy, chậc...chậc...tiếc thật " -Lúc đó tớ hơi buồn nhưng trong lòng cảm thấy rất vui

"Con quỉ...làm gì mà tiếc , còn nhiều time mà , tao kiếm một anh khác đẹp trai giàu có hơn lúc đó sẽ mời mày đi ăn đám cưới ở Đệ Nhất Khách Sạn , ok chưa?"

"Rồi...nhớ đấy nhé . Mai mốt mà không đưa thiệp cưới thì tui không tặng quà đâu đó nhé."-tớ cười nhạt.

"Biết rồi...mà chuyện của mày thì sao . Có anh nào để ý tới chưa ?"

Nghe cậu hỏi câu đó , tớ thật sự bối rối không biết trả lời như thế nào . Tớ dự định mở miệng nói "Không có ai , vẫn cô đơn như trước" thì bạn trai tớ đến

"Em chờ lâu chưa . Trường này gửi xe lâu quá. Bạn này là ...?"

Tớ biết, ngay từ cái nhìn đầu tiên của cậu nhìn bạn trai tớ , có một điều gì đó khác lạ ...nó xen lẫn sự si mê và một chút e thẹn . Cậu đã thích anh ấy , bạn trai của tớ . Cũng phải thôi anh ấy là một chàng trai hòan hảo mà bất cứ ngừơi con gái nào cũng mong muốn được làm bạn gái anh ấy. Tớ quen anh ấy trong một diễn đàn trên mạng . Anh đã đọc blog của tớ và cảm thấy hứng thú với con người của tớ nên xin nik chát làm quen . Tớ đã đồng ý . Sau vài buổi nói chuyện , tớ và anh ấy cảm thấy rất hợp nên đã hẹn nhau đi chơi . Buổi hẹn đầu tiên ở quán café Trầm rất lãng mạn , lúc tớ vừa bước vào quán café thì anh ấy đã nhận ra tớ và gọi tên . Anh lớn hơn tớ 5 tuổi , khuôn mặt điển trai cộng với vẻ phong trần , cách nói chuyện hài hước và rất ga-lang . Không những thế gia đình anh ấy còn rất đàng hòang . Anh ấy là con một , hiện đang làm quản lý một nhà hàng ở Q.1. Sau lần gặp mặt ấy , anh nói với tớ rằng "Anh cảm thấy rất thích em . Anh hi vọng em sẽ nhận lời làm bạn gái của anh" Không một lí do nào khiến một người con gái lại từ chối một chàng trai như thế . Lúc đó tớ cảm thấy rất vui và nhận lời làm bạn gái của anh ấy thử xem sao. Những buổi hẹn hò sau anh ấy đều tạo cho tớ ấn tượng rất tốt khiến tớ rất cảm động và quí mên anh ấy ...Anh ấy và tớ đều có những sở thích giống nhau , khác với tớ và cậu ...

"À , em quên giới thiệu với anh , đây là bạn học cũ của em , tên..... Còn đây là bạn trai của tớ tên Hòang."-tớ cười gượng gạo .

"Ghê nha , có bạn trai xịn như thế này mà không giới thiệu với mọi người biết" -cậu nói nhỏ vào tai tớ.

"Dĩ nhiên rồi . Phải giấu chứ , lỡ đem khoe bị giật mất thì sao?"-tớ cười nhéo vào tay cậu .

Còn anh đứng bên cạnh cười ko biết tớ và cậu đang nói gì với nhau nhưng anh ấy biết đang nói về anh ấy .

Đến chiều mọi người hẹn nhau đi ăn tiệc và hát Karaoke . Trong quán hát , tớ luôn nhìn về phía cậu , còn ánh mắt cậu thì đang nhìn về phía anh H , tớ thấy sự si mê trong mắt cậu...Cậu đã thích anh ấy . Còn anh thì nhìn tớ với đôi mắt đầy trìu mến ...

"Sợi chỉ nhân duyên kết nối cả ba trái tim , một trái tim lạc lối , một trái tim si tình , và một trái tim yếu đuối"

Sau buổi họp mặt lớp , vài ngày sau cậu gọi điện cho tớ ...lúc đó tớ mừng lắm . Vì lâu rồi cậu không gọi điện cho tớ khiến cho tớ cảm thấy lòng mình dao động . Cậu gọi điện cho tớ hẹn đi café nhưng tớ biết mục đích của cuộc gọi này là gì . Lí do khiến cậu liên lạc lại với tớ là anh Hòang . Cậu nói tớ là dẫn ban trai đi theo cho vui nhưng thật chất là cậu chỉ muốn gặp mặt anh ấy. Tớ biết, tớ hiểu và tớ chấp nhận lời mời của cậu dẫn theo anh Hòang . Trong quán café , cậu và anh ấy nói chuyện rất vui vẻ còn tớ chỉ im lặng ngồi nhìn hai người . Một ngọn lửa ghen tuốn nổi lên trong lòng tớ khiến cho tớ không được vui. Tớ giận . Giận cậu , giận anh ấy và giận cả bản thân mình vì ko biết mình đang làm gì . Trên đường về nhà anh Hòang hỏi tớ "Sao hôm nay trông em không được vui vậy?"

"À , tại trong người em thấy không khỏe . Không sao đâu anh"

"Trời mấy hôm nay lạnh lắm , em phải giữ ấm đó . Em mà bệnh là anh buồn lắm."-Anh nói giọng nhỏ nhẹ

"Em biết rồi . Anh thấy bạn em như thế nào ?" -tớ vờ hỏi

"Hihi em đang ghen đấy à . Ừm...anh thấy bạn em vui tính đấy nhỉ , cũng dễ thương nhưng mà không phải mẫu người anh thích . Anh chỉ thích em thôi"- giọng có vẻ chọc ghẹo

"Anh chỉ tòan nói nịnh bợ . Không thèm nói chuyện với anh nữa . Cho em xuống xe"-tớ giận dỗi

"Ấy em đừng giận , anh nói thật mà . Anh thích em không phải chỉ là vẻ bề ngoài mà còn anh còn thích cả tính cách lẫn tâm hồn em nữa . Ngay từ lúc đầu gặp em , anh đã nghĩ mình đã thích một người con gái rồi ."-anh cố giải thích

"Được rồi , em hiểu mà ...nhưng anh cho em xuống xe đi tới nhà em rồi."-tớ chẳng quan tâm anh ấy nói gì , vì trong đầu tớ lúc này tràn ngập hình ảnh cậu đang cười với anh ấy

...

"Thôi em vào nhà đây . Bye anh"

"Khoan , em chờ chút"_Anh tiến lại gần tôi và hôn nhẹ lên trán.

"Anh làm gì vậy?"_tớ đỏ hết mặt và lấy sức đẩy anh ấy ra ,giận dữ.

"Em đừng giận ...anh chỉ...chỉ ...là ...muốn hôn chúc em ngủ ngon thôi . Nếu em không thích thì cho anh xin lỗi ." _anh tỏ vẻ hối hận và nói giọng run run

"Thôi được rồi . Em không giận anh đi về đi . Ngủ ngon."_Tớ quay mặt bước vào cửa không ngỏanh lại nhìn , bỏ mặt anh ấy đang đứng chết trân nhìn sau lưng. Anh ko hề biết lí do vì sao tớ lại khó chịu như hôm nay.

"Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ..."

Sau lần ấy , ngày nào cậu cũng gọi điện đến nhà tớ và rủ đi shoping . Đối với tớ những phút ở bên cậu thật quí giá. Tớ có thể bỏ buổi hẹn với anh mà chạy ngay đến nhà cậu , chỉ để chở cậu đi học . Hay chỉ cần nghe cậu gọi điện chỉ vì lí do vớ vẩn là tớ phóng xe tới ngay. Tớ lại để mình giống như lúc trước , một sự si mê ngu muội . Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người cậu từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng cậu thích mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi tớ nhận ra cậu vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của tớ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm .. 1 vài cử chỉ biểu hiện ... tớ cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình tớ xuống ...

Cứ mỗi lần hẹn café là cậu bảo tớ dẫn theo anh ấy . Lúc đó cậu biết trái tim tớ đau như thế nào ko? Nhìn thấy cậu cười nói chuyện với anh ấy khiến tớ nổi cơn giận , và dĩ nhiên chỗ trút giận của tớ ko ai khác ngòai anh ấy . Tớ đang ghen với anh ấy , chỉ vì cậu...

Còn anh, anh vẫn không biết gì , vẫn tin tưởng , vẫn yêu thương tớ như ngày nào . Đối với anh , tớ có cảm giác quí mến nhưng có lẽ chỉ là tình bạn . Anh đem lại cho tớ cảm giác ấm áp chứ ko phải hạnh phúc . Khi đối mặt với anh ấy khiến tớ có cảm giác tội lỗi . Đã nhiều lần tớ muốn nói với anh ấy là hãy chia tay nhưng sao tớ ko đủ can đảm để nói . Bởi vì tớ không muốn anh đau khổ , không muốn anh tổn thương và nhất là tớ không muốn để gia đình hai bên thất vọng . Cả cha mẹ tớ lẫn ba má anh ấy đều muốn tiến tới hôn nhân ...nhưng tớ thì làm sao có thể kết hôn với người mình không yêu kia chứ ? Những lúc tớ sắp nói lời chia tay thì anh lại vỗ về an ủi tớ , trao cho tớ những nụ hôn nồng nàn , đem lại cảm giác bình yên khiến cho tớ ko thể nào mở lời . Anh đã từng hỏi tớ rằng tớ có yêu anh không nhưng tớ không trả lời "Có thể" .Tớ là kẻ nhút nhát , tham lam và ích kỉ ...

"Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra"

Lúc tớ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện , và anh đang ngồi bên cạnh giường , anh ngủ gục nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tớ ...dường như tớ đã ngủ rất lâu và anh đã thức chăm sóc cho tớ . Anh luôn là người ở bên cạnh tớ , làm tớ cảm thấy tim mình ấm lại . Tớ ngắm khuôn mặt anh đang ngủ , tội nghịêp trông anh có vẻ mệt mỏi gương mặt điển trai ngày nào giờ có vẻ tiều tụy , hai mắt thâm quầng chắc là anh đã không ngủ nhiều đêm , tớ định nhướn người lấy chăn đắp cho anh ấy thì ...

"Em đã tỉnh rồi đó à . Em làm anh sợ quá . Em hôn mê đã 5 ngày rồi đấy. Anh cứ tưởng sẽ mất em rồi chứ." Giọng anh có vẻ khàn khàn , dường như anh ấy đang bị cảm.

"Em không sao nữa rồi anh đừng lo" Tớ cảm giác mình thật có lỗi với anh

"Em nằm xuống nghỉ đi , bác sĩ nói em ốm nặng lắm đấy . Em cảm thấy trong người bây giờ thế nào ?"

"Không sao đâu anh , em thấy khỏe rồi . Ba mẹ em có lo lắng không anh ?"

"Có , hai bác lo cho em lắm . Anh đã nói với hai bác là đừng lo và nói với bác trai đưa bác gái về rồi . Mẹ em lo cho em lắm đấy , bác không ngủ mấy đêm rồi "

"Mẹ em thế nào rồi anh?"_Tớ rất lo cho mẹ , vì mẹ tớ sức khỏe kém , bà mắc bệnh tăng xông máu nên không thể chịu đựng đả kích .

"Mẹ em vẫn ổn , em đừng lo , có bác trai lo rồi . Việc bây giờ là em nằm xuống nghỉ ngơi để mau chóng bình phục . Có như thế mẹ em mới không còn lo lắng , và anh nữa..."_tớ nhìn thấy đôi mắt anh ấy có vẻ ươn ướt . Anh ấy đang khóc ư ? Hình như là có chuyện gì đó xảy ra trong lúc tớ hôn mê . Chưa lần nào tớ thấy anh ấy khóc , có vẻ việc này nghiêm trọng.

"Em cảm ơn anh rất nhiều . Em làm phiền anh quá . Anh lúc nào cũng lo lắng , quan tâm chăm sóc cho em nhưng em lại ..." _Tớ không thể kìm chế nổi nước mắt của mình , dường như tuyến nước mắt của tớ kể từ lúc gặp cậu nó cứ họat động liên tục

"Không , phải là lỗi của em vì thế em đừng khóc . Anh muốn mình chăm sóc cho em đến suốt cuộc đời này " _Anh ấy cũng thế cũng ko ngăn được cảm xúc của mình . Tớ và anh ấy đều rơi lệ

Tớ gạt nước mắt và nhìn anh ấy khóc mà sao trong lòng thấy thương quá . Tớ không thể có lỗi với anh được . Tớ muốn được bên cạnh anh ấy , muốn bù đắp cho anh ấy , và muốn chăm sóc cho anh giống như anh đã làm cho tớ . Chỉ cần tớ ở bên anh ấy tớ sẽ quên được cậu . Nghĩ đến đó, tớ sực nhớ tới cậu. Cậu có tới thăm trong lúc tớ hôn mê không?

"Trong lúc em bất tỉnh , các bạn em có ai tới không anh?"_Tớ vờ hỏi

"Có . Các bạn em tới đông lắm . Họ cũng rất lo cho em đó"

"Vậy...vậy nhỏ L có tới không anh?" _tớ hỏi trong lòng có chút ngượng ngượng

"Có , cô ấy có tới thăm em một lần nhưng sau đó không thấy quay lại"_Anh nhìn vào mắt tớ dò xét . Dường như anh ấy đã thấy đìêu gì trong mắt tớ

"Ờ , thế ạ . Có nhỏ bạn vô tâm thật , bạn bè bệnh thế này mà nó không tới thăm , lần sau em sẽ cho nó một trận ..." _Tớ cười , cố che giấu đi vẻ thất vọng

"Em...em..."_Anh xúc động nhào tới ôm lấy tớ . Tớ hơi ngạc nhiên , sao anh lại có hành động như thế

"Anh sao vậy ? Có chuyện gì à?"

"Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sớm nhé . Tháng sau chúng ta cưới rồi anh sẽ đưa em sang nước ngòai"_Anh nói giọng quả quyết và nhìn thằng vào mắt tớ. Cái nhìn của anh như xuyên suốt tâm hồn tớ làm tớ cảm thấy xấu hổ . Liệu anh có biết chuyện của tớ không ? Sao đột nhiên anh lại như thế?

"Sao anh đột nhiên thay đổi nhanh vậy? Mà tại sao chúng ta lại đi nước ngòai ? Ở đây có việc gì sao?"

"Không , chỉ là đột nhiên anh nghĩ nếu chúng ta sống ở nước ngòai sẽ tốt hơn thôi.Em sẽ đi với anh chứ ?"_Anh đang giấu tớ một điều gì đó . Một điều gì đó thật kinh khủng .Tớ cảm nhận như thế đằng sau đôi mắt đang lẩn tránh và giọng nói buồn bã. Tớ hít một hơi sâu thở dài và trả lời anh một cách nhẹ nhàng đồng ý

"Thế cũng được . nếu như anh muốn vậy thì chúng ta sẽ ra nước ngòai sống"_Lúc đó tớ nghĩ nếu đi xa khỏi đất nước này , đất nước có nhìu kỉ niệm với cậu thì tớ sẽ quên được cậu thôi. Đó cũng là một cơ hội tốt để bắt đầu cuộc sống mới . Cuộc sống chỉ có tớ và anh , không có cậu .

"Cảm ơn em. Anh cảm ơn em đã đồng ý đi với anh . Anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất trên thế gian này . Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho em..." _Anh ấy xúc động ôm chầm lấy tớ khóc nức nỏ như một đứa bé ,nói thật nhanh nhưng dường như anh đã lộ bí mật không nên nói

"Ủa ? Sao lại phải tìm bác sĩ cho em ?"_Tớ ngạc nhiên

"À không tại anh đang vui quá nên nói nhầm . Không có gì đâu . Anh sẽ thông báo với ba mẹ là tháng sau chúng ta làm đám cưới.Em cứ nằm nghỉ đi nhé , anh đi điện thọai cho ba mẹ"_Anh bước vội ra khỏi phòng , cố tình không để cho tớ hỏi thêm bất kì điều gì . Anh đang che giấu một điều gì đó thật tệ mà nó có liên quan đến tớ ....

Mãi nằm suy nghĩ nên tớ ngủ thiếp đi lúc nào không hay , cơn ngủ đến nhanh hơn tớ tưởng mặc dù tớ đã ngủ suốt 5 ngày rồi nhưng sao vẫn cảm thấy trong người không được khỏe . Lúc đó tớ chỉ nghĩ đơn giản là do thuốc của bác sĩ vẫn còn ảnh hưởng nên tớ mới cảm thấy buồn ngủ như thế chứ không biết rằng...cuộc sống của tớ đang rút ngắn đi từng ngày .

Trung hiếu chưa tròn sầu vạn kiếp

Tình nghĩa không thành hận ngàn thu

.........

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thành hôn , trong lòng tớ cứ suy nghĩ đến những khúc mắc trong lòng . Có 3 điều làm tớ tò mò .Thứ nhất gần đây thái độ của mọi người đối với tớ rất lạ , cả anh và ba mẹ dường như đang giấu tớ một điều gì đó. Thứ hai là dạo này tớ cứ hay bị ngất , hay nói đúng hơn là ngủ , cơn buồn ngủ cứ bám lấy , cứ như là hệ thần kinh đang bị tê liệt hay sao ấy mà hễ suy nghĩ thì nhức đầu chịu không nổi. Mà ngủ rồi thì chuyện xảy ra hôm trước đều không nhớ rõ , trí nhớ minh mẫn lúc trước dường như đang mất dần . Thứ ba là cậu không liên lạc với tó , mà tớ có cố liên lạc với cậu cũng không được . Điện thoại , phòng trọ , cậu đều thay đổi , tớ có hỏi mọi người thì họ cũng lắc đầu không biết . Kì lạ , thật sự lạ kì cứ như là cậu biến mất trên đời này ấy. Tớ không sao hiểu nổi , mà cũng không muốn hiểu , vì cứ hễ suy nghĩ thì lại đau cả đầu ...Tớ mặc kệ , dù sao mọi chuyện cũng sắp kết thúc , 1 tùân nữa là tớ đã thành gái có chồng và rời khỏi đây rồi.

Nhưng tương lai nào ai biết trước được nếu như không có cái ngày định mệnh ấy thì có lẽ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp như đã được định sẵn...

"Sẽ không có một kết thúc , một kết thúc hạnh phúc đến từ những ý nghĩ tội lỗi"

Ngày 27/8 , ngày định mệnh không thể nào tránh khỏi . Số phận đã an bài , từ lúc bắt đầu thì cũng là lúc kết thúc .

26/8,

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi , thời gian trôi nhanh quá mai là ngày cưới của tớ rồi , tớ tự hỏi mình giờ này cậu đang làm gì mà không liên lạc với tớ . Liệu ngày mai cậu có đến tham dự lễ cưới của tớ không? Sao cậu không liên lạc với tớ , có chuyện gì xảy ra? Mãi suy nghĩ tớ quên mất là mình đang đi thử áo cưới với anh ấy .

"Em đang nghĩ gì vậy . Anh gọi mà em không nghe à?"_Anh hơi buồn

"À không , em đang nghĩ tới ngày mai như thế nào thôi . Em cảm thấy run lắm."_tớ trả lời một cách chống chế

"Ừm...anh cũng thế . Cứ nghĩ tới ngày mai thì anh không tài àno ngủ được . Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là em thuộc về anh rồi .Anh hạnh phúc lắm." _trông anh lúc ấy có vẻ rất vui

"Cám ơn anh"_Tớ xúc động

"Anh cũng cảm ơn em đã đồng ý lấy anh"_Anh cũng vậy cảm xúc cứ dâng trào giữa hai còn người trẻ tuổi .Anh bước tới nắm tay và ôm lấy tớ , một nụ hôn nồng nhiệt sắp được diễn ra thì bất ngờ điện thoại của tớ reo . Tớ biết ngay đó là số của cậu bởi bản nhạc đặc biệt tớ cài trong máy chỉ dành riêng cho cậu "Prisoner of love" . Tớ thật sự rất vui và bất ngờ . Tớ đẩy anh ra và chạy ra bên cửa sổ để nge điện của cậu . Hành động này của tớ khiến cho anh ấy buồn nhưng tớ nào có biết . Khi tớ đang vui mừng nghe điên thọai của cậu thì có một ánh mắt ghen tị đang nhìn lấy tớ từ xa...

"Alo , L đó hả ? Sao lâu rồi không liên lạc . Cậu chết ở đâu rồi hả?"

"À , ừ tao có công chuyện . Mai làm đám cưới rồi ha ? Chúc mừng nhé"_Giọng nói của cậu khi ấy ngọt ngào xen lẫn chút gì đó cay đắng . Lời chúc phúc nghe đến nghẹn lòng

"Ừ , cám ơn . Thế mai cậu có đến dự không?"_Tớ hỏi nhưng sao giọng tớ run thế này

"À chắc là không . Sáng mai tớ bay rồi. Xin lỗi nhé ."_bên kia đầu dây là 1 tiếng nấc

"Hả ? Ngày mai cậu đi đâu ? Cậu nói là tháng 10 mới đi du học mà" _tớ cực kì xúc động

"Ừ , tao đổi lịch rồi . Trường bên kia nhập học sớm."

"Gì kì vậy? Cậu đã hứa với tớ ngày mai sẽ tham dự mà."_tớ đã vô tình trách móc cậu mà ko biết rằng bên kia cậu cũng đang đau khổ

"Thôi cho tao xin lỗi . Mà ngày hôm nay mày rảnh không ? đi uống café với tao nhé."

"Hừm...Lại hẹn café...thế có dẫn theo anh H ko?"_tớ thở dài , hạ giọng xuống hỏi , cố ý để cậu không nghe.

"A không . Chỉ một mình mày thôi. Quán cũ mà tụi mình hổi còn đi học hay đi ấy."

"Ừ , tớ bíêt rồi . Đi ngay bây giờ hả hay là chiều tối ?"

"Tối khỏang 7g mày qua nhà tao nhé . Tao có món quà muốn tặng cho mày ."

"Trời ...Quà gì thế không đi dự đám cưới tớ mà lại tặng quà."_tớ rất tò mò tại sao hôm nay cậu lại tặng quà cho tớ

"Tối mày sẽ biết ngay thôi . Bye nhé." Cậu tắt máy một cách nhanh chóng đến nỗi tớ chưa kịp hỏi gì thêm . Dường như cậu đang khóc , tớ có cảm giác giọng nói của cậu hôm nay sao trầm trầm...

................................................�� �..........

27/8 , phòng trang điểm cô dâu

Hôm nay là ngày tớ làm vợ ngừơi ta rồi , xung quanh tớ lúc này đây rất đông bạn bè nhưng lại không có cậu . Cách cậu cư xử ngày hôm qua thật lạ , cả món quà cậu tặng cho tớ nữa . Tớ không hiểu cậu đang muốn gì ? Giờ này có lẽ cậu đã ra sân bay rồi phải không? Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của người con gái mà sao trong lòng tớ thấy không vui thế này , cảm giác bất an cứ chờ chập...

"Chúc mừng nhé , hôm nay được làm cô dâu rồi , ganh tị ghê vậy á" _Một người bạn của tớ đã chúc phúc

"Hihi ganh tị vậy thì không mau lấy chồng đi . Coi chừng ế đó . Có cần tớ giới thiệu cho không?" _Tớ chấn tĩnh mình rồi chọc lại

"Thôi khỏi , lo cho chồng bạn đi . Khi nào hai người có con thì nhớ báo tin cho tụi này mừng nhé."

"Ừ biết rồi . Vậy lúc đó thì cũng phải mời tui đi ăn đám cưới đấy nhé."

"Ok , chỉ sợ lúc đó mày hạnh phúc bên chồng quên tụi tao rồi cũng nên , phải không mọi người."_một người bạn khác của tớ chen vào

"Hihi biết rồi"_tớ cười một cách gượng gạo

"Mà sao hôm nay không thấy L nhỉ ? Tui thấy bạn và nó thân nhau lắm mà." _Một người bạn của tớ đã hỏi một điều không nên hỏi . Tôi giấu đi vẻ thất vọng trả lời

"À hôm nay L không tới đâu , nó đi ra sân bay rồi , lát nữa là đến giờ bay."

"Vậy hả ? Mấy tháng nay tui thấy L cứ như người mất hồn ấy ...không biết có phải nó đang bùôn chuyện gì không mà trông nó có vẻ chán đời."

"Không biết nữa..."_Tớ trả lời cụt ngủn

"Ủa cái gì đây? Một sợi dây chuyền của ai vậy?" _một người bạn của tới hỏi khi trông thấy món quà của cậu . Sáng nay lúc bước ra khỏi phòng , tớ nhìn thấy nó và cảm giác muốn mang nó theo bên mình.

"À quà cưới của nhỏ L đấy"_tôi nói giọng thật buồn , cố giấu đi nỗi xúc động

"Đúng rồi , hôm trước nó có nhờ tao chở đi mua quà , nhưng không bíêt là tặng cho ai ?"_Một nhỏ bạn thân của tớ và cậu quen hồi cấp 3 nói thế

"Oh vậy à"_tớ lúc ấy chẳng quan tâm vì tớ đang nghĩ về cậu đang ở sân bay thế nào rồi

"Nó có nói với tao là món quà này dành cho người nó yêu nhất."

Trời ạ!!!Câu nói này làm thức tỉnh tớ ...Tớ bàng hòang đứng dậy

"Cậu vừa mới nói gì?"_tớ xúc động ôm ghì lấy tay nhỏ bạn

"Thì nhỏ L nói với tớ là nó mua vật này để tặng người nó yêu nhất. Nó có nói anh chủ tiệm khắc chữ bên trong kìa."_Một tin bất ngờ ...một sự thật...kinh hòang...là niềm vui hay nỗi buồn...tớ chạy đến bên chiếc bàn cầm món quà của cậu lên xem xét một cách cẩn thận, để tìm xem cậu khắc chữ gì bên trong ấy...

Chợt tớ nhìn thấy một hàng chữ nhỏ nằm sâu bên trong ...chữ nhỏ đến mức tớ phải căng mắt ra mà nhìn...

"I love you , forever"

Vậy là sao?...là ý gì đây....Tại sao cậu lại khắc những chữ đó? Cậu đang đùa mình đấy à ? Tại sao lúc cậu tặng cho tớ , tớ không nhìn thấy hàng chữ này? Là ý trời hay tại mình?...Tớ đứng như chết trân khi nhìn thấy hàng chữ này ....hahaha buồn cười thật ...cái số mệnh khốn kiếp ...không ...không tớ sẽ không để cậu đi như vậy...tớ muốn cậu nói rõ với tớ hàng chữ này mang ý nghĩa gì...Chờ tớ ...hãy chờ tớ , tớ sẽ đến gặp cậu ngay...

"Đến giờ làm lễ rồi kìa , P." _Một người bạn của anh H bước vào

Tớ nhận ra mình đang sắp làm lễ cưới , nếu bây giờ tớ bỏ đi tìm cậu thì mọi người sẽ như thế nào ? Anh H rồi cả ba mẹ tớ , họ sẽ ra sao? Một bức tường vô hình làm chùn bước chân tớ đi gặp cậu...

"Hôm nay trông em đẹp quá"_Anh H tỏ vẻ vui ra mặt , cũng phải thôi vì em sắp làm vợ của anh rồi phải không

"Cám ơn anh" _Tớ trả lời một cách gượng gạo, không vui

"Hôm nay em sao thế? Trông em không được vui. Em thấy đau ở đâu à?"_Anh đã lo lắng cho tớ 1 cách vô ích , bởi vì lí do ko tài nào anh ó thể hiểu được

"À không sao đâu anh , tại em thấy hồi hộp nên thế."_Tớ miễn cưỡng trả lời , che giấu đi ý nghĩ trong đầu...

"Anh cũng thế , cứ nghĩ chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ thành vợ chồng là anh sung sướng biết dường nào."_giọng của anh run run , tớ nhận thấy rõ đôi mắt của anh sáng rực , có lẽ anh đã mong chờ đám cưới này biết bao lâu

.........................

Người bố thân yêu lúc này đang dắt tay tớ tiến vào nhà thờ ...chỉ ít phút nữa thôi...tớ sẽ không thể gặp cậu nữa ...Không !!! Tớ không muốn...Không!!!Tớ đang nghĩ gì vậy? Còn anh , chú rể hôm nay sẽ ra sao? Còn người mẹ tội nghiệp của tớ sẽ như thế nào ? Khách mời trong lễ đường họ sẽ nghĩ gì nếu tớ bỏ chạy...?

Điều gì sẽ xảy ra nếu như lúc này tớ đi tìm cậu?

Lúc này đã đến giờ làm lễ , liệu cậu có lên máy bay chưa?

Tớ muốn gặp cậu , cậu đừng đi . Tớ muốn nghe lời giải thích của cậu về món quà...

Đừng đi ...đừng đi...Hãy chờ tớ ...chờ tớ...

Thần linh ơi , con cầu xin người hãy cho con gặp mặt người ấy , một lần thôi , mọi tội lỗi con sẽ nguyện gánh chịu...

"Hôm nay , chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến cho lễ thành hôn của đôi bạn trẻ . Mọi lời chúc phúc của Chúa sẽ ban tặng cho hai con . Nhưng trước đó Cha có câu hỏi dành cho hai con : Chú rể P.N.L.H con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, nguyện suốt đời yêu thương , lo lắng , chăm sóc ?"

"Vâng , con đồng ý . Con nguyện suốt đời sẽ yêu thương chăm sóc cho co ấy." _Anh trả lời ko chút do dự , dứt khóat , giọng đầy yêu thương, một lời hứa đáng tin cậy.

"Vậy còn con , người con gái hạnh phúc N.T.H.T , con có đồng ý lấy chàng trai này , nguyện trọn đời chăm sóc , yêu thương ?

"....Con...con..." _Tớ ấp úng không biết mình nên trả lời thế nào? Tớ sẽ chọn sự hi sinh hanh phúc riêng mình vì gia đình , vì anh , hay là đi theo tiếng gọi của trái tim ?

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tớ , khiến tớ cảm thấy áp lực . Anh H cũng nhìn tớ , ánh mắt của anh là cả sự trông chờ và hi vọng câu trả lời "Vâng"

"Cha hỏi lại . con có đồng ý lấy chàng trai này , và hứa rằng sẽ suốt đời bên cạnh chăm sóc yêu thương , lo lắng cho anh ta ?

"...Con..." _Một sự im lặng , không khí căng thẳng bao trùm khắp lễ đường , tớ vẫn chưa có câu trả lời . Nhưng tớ biết rằng nếu tớ cứ chần chừ mãi như vậy thì tớ sẽ đánh mất cậu mãi mãi . Đó là điều tớ không bao giờ muốn . Tớ sẽ vất bỏ hết tất cả để gặp cậu...Mặc cho sự trừng phạt của ông trời ....Tớ là kẻ ích kỉ...

"Anh ...em xin lỗi , em không thể làm đám cưới với anh." Tớ quay sang nói với anh H câu tạm biệt rồi vứt bó hoa bỏ chạy theo tiếng gọi trái tim , mặc cho bao ánh mắt tò mò bất ngờ của mọi người , mặc cho sự níu kéo của anh , mặc cho nỗi thất vọng vô bờ bến của gia đình hai bên nhất là người mẹ kính yêu...Tớ đã bỏ lại sau lưng tất cả hạnh phúc chỉ để đến bên cậu , vì thế xin cậu hãy chờ tớ ...Chờ tớ một giây lát thôi tớ sẽ đến bên cậu...

Tội lỗi sẽ bị trừng phạt...

Tớ chạy ra khỏi lễ đường thật nhanh để bắt xe Taxi nhưng lúc đó không có một chiếc Taxi nào còn trống chỗ ...Số trời , con người không thể cãi lại...Bất chợt tớ nhìn thấy có một chiếc xe Taxi còn trống chỗ bên kia đường...Tớ chạy qua bên đó mà quên mất đang là đèn xanh ...mọi việc xảy ra nhanh quá ...một luồng ánh sáng chiếu thằng vào mắt tớ...

"RẦM"

...Xin lỗi...Xin lỗi cậu...tớ không thể cản cậu lên máy bay nữa rồi...

Chúa ơi con cầu xin Người , hãy cho con gặp cậu ấy lần cuối dù con có chết cũng không ân hận

Đầu của tớ đau quá , có lẽ đã đập vào đâu đó , tớ cảm nhận thấy có mùi tanh của máu và ươn ướt . Trước mắt tớ mọi thứ mờ dần , nhưng tớ vẫn còn ý thức được mọi thứ diễn ra xung quanh .Tớ nghe tiếng mọi người xì xầm bên đường"Xảy ra tai nạn rồi bà con ơi" , nghe thấy tiếng bước chân hối hả dồn dập của ai đó , nghe tiếng khóc, tiếng xe cứu thương ...tớ cảm thấy xung quanh mình đang có rất nhiều người ...họ mặc áo màu trắng , đeo khẩu trang, chắc là tớ đang ở bệnh viện ....Nhiều người gọi tên tớ , có cả anh và ba mẹ nhưng lẫn trong đó là giọng nói quen thuộc gọi tên tớ một cách đau thương và tớ nhận ra tiếng của cậu...Là cậu đó ư cuối cùng tớ cũng gặp được cậu ...cậu đừng đi đâu nữa nhé , hãy ở lại bên tớ...sợi dây chuyền đúng rồi ...sợi dây chuyền , tớ chưa hỏi cậu nó mang ý nghĩa gì ...Nói tớ bíêt nó mang ý nghĩa gì.....Tớ muốn nói nhưng không sao nói được , cả cánh tay muốn nhấc lên cũng không thể , hơi thở gấp rút , đôi mắt lim dim mọi thứ nhòe dần đi ...Ý thức dần tàn lụi...Hình ảnh của cậu còn xót lại trong kí ức lúc đó là khuôn mặt đau buồn , thấm đầy nước mắt...Đôi mắt khép lại , một nụ cười mãn nguyện , trước khi tớ lìa đời được gặp lại cậu như thế này đối với tớ là quá đủ...Tạm biệt cậu , tớ hi vọng anh H sẽ thay tớ chăm sóc cho cậu...Hãy sống hạnh phúc nhé...

.............................

"T, cậu nghe tớ nói gì không? Tớ sai rồi ...đừng bỏ tớ một mình...xin cậu đấy...tỉnh lại đi"

"Ðoạn kết mối tình ko 1 chút tính toán so đo đã kết thúc, giờ chỉ còn lại dấu chấm buồn tuyệt mỹ của hành trình tìm kiếm khôn nguôi giữa hai nửa thương yêu, nhưng đã lạc loài"

"Hôm nay trông em đẹp quá"_Anh H tỏ vẻ vui ra mặt , cũng phải thôi vì em sắp làm vợ của anh rồi phải không

"Cám ơn anh" _Tớ trả lời một cách gượng gạo, không vui

"Hôm nay em sao thế? Trông em không được vui. Em thấy đau ở đâu à?"_Anh đã lo lắng cho tớ 1 cách vô ích , bởi vì lí do ko tài nào anh ó thể hiểu được

"À không sao đâu anh , tại em thấy hồi hộp nên thế."_Tớ miễn cưỡng trả lời , che giấu đi ý nghĩ trong đầu...

"Anh cũng thế , cứ nghĩ chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ thành vợ chồng là anh sung sướng biết dường nào."_giọng của anh run run , tớ nhận thấy rõ đôi mắt của anh sáng rực , có lẽ anh đã mong chờ đám cưới này biết bao lâu

.........................

Người bố thân yêu lúc này đang dắt tay tớ tiến vào nhà thờ ...chỉ ít phút nữa thôi...tớ sẽ không thể gặp cậu nữa ...Không !!! Tớ không muốn...Không!!!Tớ đang nghĩ gì vậy? Còn anh , chú rể hôm nay sẽ ra sao? Còn người mẹ tội nghiệp của tớ sẽ như thế nào ? Khách mời trong lễ đường họ sẽ nghĩ gì nếu tớ bỏ chạy...?

Điều gì sẽ xảy ra nếu như lúc này tớ đi tìm cậu?

Lúc này đã đến giờ làm lễ , liệu cậu có lên máy bay chưa?

Tớ muốn gặp cậu , cậu đừng đi . Tớ muốn nghe lời giải thích của cậu về món quà...

Đừng đi ...đừng đi...Hãy chờ tớ ...chờ tớ...

Thần linh ơi , con cầu xin người hãy cho con gặp mặt người ấy , một lần thôi , mọi tội lỗi con sẽ nguyện gánh chịu...

"Hôm nay , chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến cho lễ thành hôn của đôi bạn trẻ . Mọi lời chúc phúc của Chúa sẽ ban tặng cho hai con . Nhưng trước đó Cha có câu hỏi dành cho hai con : Chú rể P.N.L.H con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, nguyện suốt đời yêu thương , lo lắng , chăm sóc ?"

"Vâng , con đồng ý . Con nguyện suốt đời sẽ yêu thương chăm sóc cho co ấy." _Anh trả lời ko chút do dự , dứt khóat , giọng đầy yêu thương, một lời hứa đáng tin cậy.

"Vậy còn con , người con gái hạnh phúc N.T.H.T , con có đồng ý lấy chàng trai này , nguyện trọn đời chăm sóc , yêu thương ?

"....Con...con..." _Tớ ấp úng không biết mình nên trả lời thế nào? Tớ sẽ chọn sự hi sinh hanh phúc riêng mình vì gia đình , vì anh , hay là đi theo tiếng gọi của trái tim ?

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tớ , khiến tớ cảm thấy áp lực . Anh H cũng nhìn tớ , ánh mắt của anh là cả sự trông chờ và hi vọng câu trả lời "Vâng"

"Cha hỏi lại . con có đồng ý lấy chàng trai này , và hứa rằng sẽ suốt đời bên cạnh chăm sóc yêu thương , lo lắng cho anh ta ?

"...Con..." _Một sự im lặng , không khí căng thẳng bao trùm khắp lễ đường , tớ vẫn chưa có câu trả lời . Nhưng tớ biết rằng nếu tớ cứ chần chừ mãi như vậy thì tớ sẽ đánh mất cậu mãi mãi . Đó là điều tớ không bao giờ muốn . Tớ sẽ vất bỏ hết tất cả để gặp cậu...Mặc cho sự trừng phạt của ông trời ....Tớ là kẻ ích kỉ...

"Anh ...em xin lỗi , em không thể làm đám cưới với anh." Tớ quay sang nói với anh H câu tạm biệt rồi vứt bó hoa bỏ chạy theo tiếng gọi trái tim , mặc cho bao ánh mắt tò mò bất ngờ của mọi người , mặc cho sự níu kéo của anh , mặc cho nỗi thất vọng vô bờ bến của gia đình hai bên nhất là người mẹ kính yêu...Tớ đã bỏ lại sau lưng tất cả hạnh phúc chỉ để đến bên cậu , vì thế xin cậu hãy chờ tớ ...Chờ tớ một giây lát thôi tớ sẽ đến bên cậu...

Tội lỗi sẽ bị trừng phạt...

Tớ chạy ra khỏi lễ đường thật nhanh để bắt xe Taxi nhưng lúc đó không có một chiếc Taxi nào còn trống chỗ ...Số trời , con người không thể cãi lại...Bất chợt tớ nhìn thấy có một chiếc xe Taxi còn trống chỗ bên kia đường...Tớ chạy qua bên đó mà quên mất đang là đèn xanh ...mọi việc xảy ra nhanh quá ...một luồng ánh sáng chiếu thằng vào mắt tớ...

"RẦM"

...Xin lỗi...Xin lỗi cậu...tớ không thể cản cậu lên máy bay nữa rồi...

Chúa ơi con cầu xin Người , hãy cho con gặp cậu ấy lần cuối dù con có chết cũng không ân hận

Đầu của tớ đau quá , có lẽ đã đập vào đâu đó , tớ cảm nhận thấy có mùi tanh của máu và ươn ướt . Trước mắt tớ mọi thứ mờ dần , nhưng tớ vẫn còn ý thức được mọi thứ diễn ra xung quanh .Tớ nghe tiếng mọi người xì xầm bên đường"Xảy ra tai nạn rồi bà con ơi" , nghe thấy tiếng bước chân hối hả dồn dập của ai đó , nghe tiếng khóc, tiếng xe cứu thương ...tớ cảm thấy xung quanh mình đang có rất nhiều người ...họ mặc áo màu trắng , đeo khẩu trang, chắc là tớ đang ở bệnh viện ....Nhiều người gọi tên tớ , có cả anh và ba mẹ nhưng lẫn trong đó là giọng nói quen thuộc gọi tên tớ một cách đau thương và tớ nhận ra tiếng của cậu...Là cậu đó ư cuối cùng tớ cũng gặp được cậu ...cậu đừng đi đâu nữa nhé , hãy ở lại bên tớ...sợi dây chuyền đúng rồi ...sợi dây chuyền , tớ chưa hỏi cậu nó mang ý nghĩa gì ...Nói tớ bíêt nó mang ý nghĩa gì.....Tớ muốn nói nhưng không sao nói được , cả cánh tay muốn nhấc lên cũng không thể , hơi thở gấp rút , đôi mắt lim dim mọi thứ nhòe dần đi ...Ý thức dần tàn lụi...Hình ảnh của cậu còn xót lại trong kí ức lúc đó là khuôn mặt đau buồn , thấm đầy nước mắt...Đôi mắt khép lại , một nụ cười mãn nguyện , trước khi tớ lìa đời được gặp lại cậu như thế này đối với tớ là quá đủ...Tạm biệt cậu , tớ hi vọng anh H sẽ thay tớ chăm sóc cho cậu...Hãy sống hạnh phúc nhé...

.............................

"T, cậu nghe tớ nói gì không? Tớ sai rồi ...đừng bỏ tớ một mình...xin cậu đấy...tỉnh lại đi"

"Ðoạn kết mối tình ko 1 chút tính toán so đo đã kết thúc, giờ chỉ còn lại dấu chấm buồn tuyệt mỹ của hành trình tìm kiếm khôn nguôi giữa hai nửa thương yêu, nhưng đã lạc loài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taurus