Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

Oneshot: Định mệnh

Pairing: Khải Nguyên

Category : Sad, HE

Ngoài trời vẫn đang mưa. Tiếng mưa rơi tí tách, rất vui tai. Nhưng nghĩ đến mưa thì chẳng ai là vui được

Nhìn màn mưa trong không trung, cậu đã buồn lại thêm buồn hơn.

Quá khứ không thể một sớm một chiều có thể quên được. Nhất là kí ức đó lại đong đầy nước mắt.

1 tháng trước

Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, 2 cậu thiếu niên đứng nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ nào đó

Cậu nhìn anh, người con trai ấy đã cùng cậu đi qua quãng thời gian 3 năm. Không mảy may để ý đến người khác nghĩ gì, họ cùng nhau xây dựng cuộc sống tươi đẹp màu hồng với một tình yêu giản dị, chân thành. Ngày ngày quan tâm, chăm sóc nhau, cuộc sống có anh, cậu thực sự rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất thế gian không chừng. Cậu luôn nghĩ anh và cậu có thể sánh bước bên nhau đi đến hết cuộc đời này. Nhưng ngờ đâu, điều cậu lo lắng nhất đã xảy ra.

Quả thật ông trời chẳng cho không ai thứ gì.

-Nguyên Nguyên, chúng ta chia tay đi!

-Khải ca à, anh uống nhiều quá rồi, mau về nghỉ đi thôi.

-Không! Anh không say! Chúng ta chia tay đi!

-Đừng làm em sợ chứ.

-Nguyên à, thực sự chúng ta không thể ở bên nhau nữa đâu...

Nghe lời nói của anh mà tai cậu ù đi, hoàn toàn không thể nghe rõ bất kì lời nào nữa.

Gương mặt anh vẫn vậy, lạnh lùng và băng lãnh. Nói lời chia tay, đối với anh dễ dàng như vậy sao. Hóa ra em chỉ là một món đồ của anh, dùng chán thì vứt bỏ? Tình cảm 3 năm qua-cái thứ tình cảm mà em tưởng là hoàn mỹ nhất trên đời-anh chối bỏ nhanh vậy sao? Thì ra tất cả chỉ là giả dối, chỉ là anh lừa gạt em, coi em như một món đồ chơi đã cũ mà cứ thế bỏ đi.

Anh thật quá đáng mà! Em biết em chỉ là bóng hình thay thế cho cô ấy. Ba năm bên anh tưởng chừng có thể xoa dịu và hàn gắn vết thương lòng cho anh. Em cứ tưởng mình đã trở thành tất cả của anh nhưng không phải vậy...

Cô ấy đã trở về, và em đánh mất trái tim anh.

Anh biết em đau thế nào không?

Nhưng chắc chính bản thân anh cũng hiểu tâm trạng em lúc này là như thế nào.

Nhưng em không giống như anh. Anh mạnh mẽ chống chọi và vượt qua. Còn em thì yếu đuối và mỏng manh. Khi anh mất đi cô ấy, anh tìm đến em. Nhưng em mất đi anh thì em có thể tìm đến ai để giải khuây, tìm ai làm chỗ dựa tinh thần, tìm ai an ủi em đây

Số phận thật trớ trêu, đã mang anh đến bên em sao còn nỡ cướp đi. Nếu như đã vậy thì đừng để em gặp anh, để em yêu anh rồi buộc phải buông tay anh ra.

Một ngày mưa buồn, ảm đạm nữa lại kết thúc

Ngày hôm sau: Đã là đám cưới của anh

Sao anh không để cho em yên, em đã đau như vậy, anh còn muốn em tan nát cõi lòng thêm nữa hay sao? Anh biết em yêu anh vậy mà anh còn cố tình biến đứa ngốc như em thành phù rể. Anh muốn em sống trong đau khổ mãi hay sao? Hay anh muốn thử thách lòng kiên nhẫn nơi em?

Miễn cưỡng đến đám cưới của anh, nhìn anh trong bộ vest đen lịch lãm mà em chỉ khao khát người cùng anh bước vào lễ đường là em chứ không phải cô ấy. Thật sự trong đầu em bây giờ chỉ có suy nghĩ đó. Kéo lên môi nụ cười giả tạo, gặp anh và mọi người mà đeo gương mặt ủ rũ, sầu não thì thật không hay.

Lễ cưới chính thức bắt đầu

Tiếng nhạc mừng vang lên đầy vui tươi rộn rã

-Trương Tuệ Di, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng, yêu thương, chăm sóc, cho dù sung sướng hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau vẫn một lòng chung thủy chứ?

-Con đồng ý! - Người con gái ấy không hề do dự mà đáp lại cha xứ

-Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Trương ...

-CON KHÔNG ĐỒNG Ý!

Tất cả mọi người đều sửng sốt vì câu nói của anh. Cậu chạy đến bên anh:

-Anh điên rồi hay sao?

-Anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh không hề còn tình cảm với cô ta. Người anh yêu hiện tại và mãi mãi sau này là một người khác... Người đó, CHÍNH LÀ EM, VƯƠNG NGUYÊN!

Cậu sững sờ, ngạc nhiên đến tột độ. Những gì cậu vừa nghe có đúng là sự thật? Lẽ nào anh đã thực sự trở về bên cậu? Nụ cười lấp ló hai chiếc răng khểnh đã lại xuất hiện. Ánh mắt tràn ngập ý cười. Anh thì thầm vào tai cậu:

-Số trời đã định, em là của riêng anh thôi!

Quả thật, sau cơn mưa trời lại sáng, ông trời mang anh đến bên cậu, cướp anh đi rồi lại trả anh cho cậu.
Cầu vồng sau mưa thật rực rỡ!

Định mệnh, gắn kết anh và em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro