Phần 2: Vương Nguyên
Vương Nguyên năm nay 21 tuổi sinh ra trong một gia đình nghèo. Mẹ thì làm lụng vất vã công việc gì cũng làm, Ba thì cờ bạc rượu chè khiến cả nhà lâm vào cảnh nợ nầng chồng chất
Ngày tháng không xác định..
Hôm nay mẹ Vương Nguyên phải tăng ca nên cậu ở nhà phải nấu cơm. Vương Nguyên nầu ăn rất ngon nhưng cả nhà ai cũng bận việc , ba cậu thì đi đâu không biết suốt đêm không về, chỉ có mẹ cậu là thương cậu nhất lúc nào cũng khen cậu nấu ăn ngon, làm cho cậu rất vui.
Nhưng hôm nay, trong lòng Vương Nguyên cảm thấy lo lắng không phải như bình thường, cậu cũng không hiễu vì sao. Cậu nghĩ chắc do đói bụng, cậu di vào bếp bắt đầu nấu cơm và suy nghĩ hôm nay mình sẽ nấu một bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay hahaha! Cậu nghĩ nào là thịt kho nào là canh cải, thịt xào…bla bla bla. Đối với gia đình Nguyên thì đây là nhưng món ngon nhất, cậu bắt đầu hỳ hục suy nghĩ đến việc mẹ di làm về nhìn thấy ắt hẵn sẽ rất vui và khen cậu, cậu làm quên cả thời gian và mọi thứ xung quanh đến khi cậu lỡ cắt vào tay mình máu bắt đầu ứa ra trên ngón tay trắn nỏn thì cậu mới trỡ về hiện tại.
Chưa bao giờ cậu bất cẩn như hôm nay, chăng lẽ nỗi lo lắng đó là việc này, nhưng nỗi lo lắng đó vẫn chưa với đi, cậu băng vết thương lại bắt đầu suy nghĩ về nỗi lo lắng đó cậu tiếp tục làm cơm cậu làm chầm chậm chầm chậm. Cậu không dám nghĩ đến những việc xấu sẽ xãy ra, nhưng thiên lại tuyệt tình với cậu. Chuông điện thoại bàn vang lên làm những suy nghĩ xấu về nỗi lo lắng của mình ngày càng hiện rõ hơn. Cậu mong cho đó là một người bạn, hay ai đó tìm mẹ hay có thể là chũ nợ cũng được. Cậu bắt máy, bên kia là một giọng người đàng ông vang lên “ Alo! Đây có phải nhà của bà Vương?” Vương Nguyên chậm rải trã lời “ Đúng vậy! chú có việc cần tìm ai?”
Người đàn ông nói “ Bà Vương trong lúc làm việc bị tai nạn hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện XxX, cậu là con trai bà ấy đúng không mau đến đây nhanh đi” Vương Nguyên đơ ra nước mắt bắt đầu chảy xuống đôi má gầy của cậu, cậu buông tay nghe rơi xuống đất và bắt đầu tung cửa mà chạy, cậu chạy nhanh hết sức mình để đến bệnh viện nhanh nhất có thể, cậu bị ngã vẫn cắn răng mà chạy cậu sợ sẽ không thể gặp mẹ được nữa.
Từ nhà Nguyên đến bệnh viện khoảng 2km phải mất 15” cậu mới đến được, cậu tung cữa bệnh viện chạy nhanh vào trong hỏi tiếp tân để tìm mẹ cậu, họ nói mẹ cậu vẫn đang được cấp cứu. Chân cậu run lên khi nghe, cậu chạy đến trước phòng cấp cứu cậu phịch ngồi xuống trước cửa.
Cậu khóc, cậu khóc vì sợ sẽ không được gặp được mẹ nữa, câu ôm lấy mình cố gắng kìm nén nỗi sợ đang tuôn trào.
Lát sau bác sĩ bước ra hỏi “ Ai là người nhà của Vương Thu Hà” Vương Nguyên giật mình khi nghe thấy tên mẹ, cậu đứng dậy đôi chân ướt đẫm nước mắt và run lên từng nhịp.
“ Là tôi” cậu run run trã lời.
Bác sĩ nói “ Mẹ cậu do bị ngã từ trên cao xuống phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến xuất huyết não và do không được đưa đi cấp cứu kịp thời nên..” . nghe đến đây Vương Nguyên bắt đầu mất bình tỉnh “ nên thế nào bác sĩ nói cho tôi nghe mau lên” nước mắt lại ứa ra.
Bác sĩ hít một hơi thật sâu gập người 60 độ “ Chúng tôi đã cố gắng hết sức vô cùng xin lỗi cậu”.
Vương Nguyên sau khi nghe xong mặt đất như run chuyển chân cậu bắt đầu đứng không vững, cậu choáng ván té sầm suốt đất và ngất xỉu.
Trong mơ cậu thấy mẹ mình đang ngồi trước mặt mình ăn cơm và không ngớt lời khen cậu. Hình ảnh mẹ cậu mờ dần mờ dần và biến mất, cậu cố gắng kêu thật to để mẹ đừng rời xa mình.
Cậu giật mình tỉnh dậy thở hổn hển nước mắt lại ứa ra cậu lại khóc vì đó là sự thật. Lòng cậu đau như cắt, tim cậu như ngừng đập chỉ hận tại sao thiên nỡ lòng nào cướp đi người con thương yêu nhất.
Cậu lo thủ tục cho mẹ xong và bước về nhà. Ngày mai họ sẽ chuyển bà về nhà, cậu chạy khắp nới mượn tiền để lo hậu sự cho mẹ.
Ngày tan của mẹ cậu chỉ có vài người hàng xóm đến dự, ba cậu thì không biết ở nới nào để liên lạc, một mình cậu ngồi bên tựa vào ảnh mẹ mà thiếp di vì quá mệt mỏi và mong muốn được gặp lại mẹ trong mơ để nói con yêu mẹ biết nhường nào!!.
Vài ngày sau đám tan mẹ cậu, Ba cậu trỡ về, bước vào nhà không khí im ắng đến rợn người, ông nhìn thấy cậu ngồi bên góc nhà. Ông lớn giọng hõi “ Nguyên mẹ mày đâu rồi trong nhà còn tiền không đưa tao ít coi, qua nay đen quá”
Vương Nguyên khi nghe được nhưng lời này cậu tức giận đến đỉnh điểm cậu hùng hổ đến trước mặt người đàn ông mà mình gọi là “Ba” nắm cổ áo ông lại gằng từng chữ “ Ông chỉ biết về đây lấy tiền thôi à, mẹ tối mất rồi ông có biết không, cũng tại ông mà mẹ tối mới mất, không phải tại ông thì mẹ tôi đâu có khổ như vậy HA~!!!”.
“ Mày nói cái gì mẹ mày chết rồi à !! hahaha” ông vừa cười vừa khinh bĩ nói.
Vương Nguyên đấm cho ông ta một phát lăng vòng ra sân, ông tức giận cầm một khúc gỗ đi đến và đập Nguyên một phát vào sau đầu làm cậu ngất xỉu. Mọi người xung quanh thấy vậy chạy lại ngăn ông và đưa Nguyên vào viện. Còn về phần ba của Nguyên ông đem bán tất cả để lấy tiền đánh bạc và bỏ đi biệt xứ.
Tại bệnh viện hiện tại Vương Nguyên đã tỉnh nhưng… Nguyên không nhớ gì về những việc trước kia xảy ra và không biết mình là ai và hay nói chiện một mình, nói nhãm….bla bla bla
Bác sĩ bảo cậu bị mất trí nhớ và đầu óc của cậu có vấn đề do trước khi bị tai nạng đã chịu một cú sốc quá lớn.
Vài ngày sau đó Nguyên được chuyển sang bệnh viện tam thần điều trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro