Chap 9 : Gặp Mặt...
Bây giờ là mùa đông, khí trời giá lạnh bao phủ vùng đất Trùng Khánh
Xe chạy lon ton trên con đường phủ đầy tuyết, đầy ấp những tiếng nói cười.
“ Châu tỷ a~ chạy nhanh lên tí đi a~” Vương Nguyên sốt ruột hối thúc Mộc Châu từ lúc mới ra cữa đến giờ.
“Thiên a~ đường đầy tuyết thế này chạy nhanh cho chết cã lũ a~” Châu tỷ bức xúc lên tiếng.
“Nhưng mà em hông đợi được a~ em mún gặp chồng em a~” đôi mắt rưng rưng nhìn lấy Mộc Châu.
“Cái đồ mê chồng bỏ ân nhân hừ!” liếc xéo.
“Cái đó hỏng do ai hết a~ cái đó do định mệnh a~” Nguyên híp mắt cười hì hì.
“Ơ đột nhiên không mún đi nữa a~ thôi rán chịu khó đi bộ nhé” Châu tỷ hăm dọa để cái miệng chu chu dễ thương kia ít nói lại một tí, thiệc có ai có sức chịu đựng lớn lắm mới ở chung được với em.
“ a~ đừng mà tỷ tỷ, tỷ là tốt với em nhất nhất un a~” Nguyên trơ đôi mắt mỡ to hết cỡ nhìn Châu tỷ, rưng rưng nước mắt. Quả thật cách này không ai có thể ghét con người này được.
“ Được rồi tỷ đùa thôi, ngồi im xíu đi” Mộc Châu lắc đầu chịu thua.
“Thiên a~ sao lúc nào con cũng chịu thua trước cái gương mặt đó vậy trời” Mộc Châu spov’s.
Từ bao giờ trong xe đã trỡ nên im lặng, không còn tiếng nói , tiếng cười của cái mỏ chu chu đáng yêu nữa. Thì ra không biết vì nói nhìu quá mệt hay tại đợi lâu quá mệt mà đã lăng ra ngủ mất rồi.
Chiếc xe bỗng dừng lại làm cho cậu tỉnh giấc, cậu giơ tay lên ngáp một cái “ oa~ sao lại dừng lại vậy tỷ”
“ Tới rồi bộ muốn đi tiếp sao? Mà em nên chỉnh trang lại đi, đi gặp chồng mà như thế a~” Châu tỷ nhìn bộ dạng mới lau xong cái ghế sau mà nói.
Bộ dạng cậu lúc này làm Châu tỷ phải nuốt nước bọt, quần áo xọc sệt để lộ xương quai xanh vô cùng câu dẫn, gương mặt mơ hồ mới tỉnh ngủ kèm theo sợi chỉ bạc do ngủ say quá mà ra.
Vương Nguyên vội nhìn lên gương chiếu hậu, nhanh chóng sửa lại trang phục, không quên lau đi cái sợi chỉ bạc dài dài đang dính trên miệng.
Cậu mỡ cửa bước xuống xe, một bông tuyết rơi trên má cậu làm cậu giật mình thích thú. Không biết do hồi hộp hay vì sao, cậu im lặng đứng nhìn tuyết rơi. Cậu đưa bàn tay nhỏ bé vươn ra đón lấy những bông tuyết đang rơi.
Cậu không biết rằng bên kia đường có ai đó đang nhìn mình. Thiên mệnh, nó đã cho anh được gặp lại cậu. Người thiếu niên trông giấc mơ ấy.
Thân hình cậu nhỏ bé, quàng một chiếc khăng màu nâu đứng dưới góc cây bên đường. Làn da trắng làm cho cậu như hòa quyện cùng mùa đông, Nhưng nó không hề lạnh giá mà nó mang đến cho anh một cảm giác ấm áp. Tựa như một thiên thần đứng giữa trần thế.
Cậu giật mình khi thấy anh, cậu vui lắm , cậu chạy nhanh đến bên anh “ Chồng a~ vợ tìm được chồng ùi”.
Cậu băng qua con đường mà không để ý, cậu quá vui khi gặp được anh. Một chiếc xe lao đến lướt qua cậu thật nhẹ, anh vội chạy đến bên cậu ôm lấy cậu ( Tội Nguyên quá bị au cho vào viện tới 2 lần :3 , tội lỗi, tội lỗi, tối au đập đầu vô gối 1000 cái :D )
“ Này cậu có sao không, trả lời tôi đi” anh lay cậu.
Mộc Châu lúc này ở trong xe, do sự việc xảy ra quá nhanh mà không kịp phản ứng, vội lao ra đưa Nguyên đi cấp cứu. Anh cũng đi theo trên xe, suốt thời gian ấy anh ôm lấy cậu khắp người cậu đầy máu, dính lấy bộ vest của anh nhưng củng không quan tâm.
Lúc này quan trọng nhất là cậu! Anh hối thúc “ Cô chạy nhanh lên tí được không, gấp lắm rồi”
“ Thiên a~ sao hai người giống nhau quá vậy, được rồi!” Châu tỷ liều chạy vút trên con đường đầy tuyết đến bệnh viện nhanh hết sức.
Ngồi trước phòng cấp cứu anh lo lắng tột độ, Mộc Châu cũng không khác gì.
Anh lấy lại bình tĩnh lên tiếng trước “ Cô là ai? Và cậu thanh niên kia là ai? Tại sao cậu thanh niên đó gọi tôi là chồng và đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi hàng đêm?” giọng nói của anh không nhanh cũng không chậm.
“ Cái gì cậu là chồng em ấy mà cậu không biết tên của em ấy à! Có còn là con người không thế” Mộc châu tức giận khi nge Khải hỏi.
“ Tôi thực sự không nhớ, làm ơn nói cho tôi biết!” Khải quay sang nhìn cô, ánh mắt của anh làm cho cô cảm thấy tin tưởng.
Mộc Châu kể trước sự bàng hoàng của anh, cánh của phòng cấp cứu bật mở bác sĩ bước ra bảo “ Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên” .
“Là tôi” Mộc Châu cùng Khải đứng dậy.
“ Cậu ta không sao, phần đầu chỉ bị chấn thương nhẹ vài ngày là có thể xuất viện” nói xong vị bác sĩ chào rồi bỏ đi.
Tại phòng bệnh anh ở lại chăm sóc cho cậu, anh mệt mỏi thiếp đi bênh cạnh.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại cái mùi thuốc sát trùng lại xông vào mũi cậu làm cậu khó chịu. Ánh sáng chiếu vào làm cho cậu nheo mắt, bỗng cậu cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên cậu.
Nhìn người thiếu niên đang thiếp đi bên cậu, cậu lay lay làm cho anh tỉnh giấc. Anh dụi dụi mắt nhoẻn một nụ cười “ Cậu tỉnh rồi à, có sao không hôm qua chạy cho cố vào… à mà thôi khi xuất viện tôi có chuyện muốn hỏi cậu”.
Khải đứng dậy định gọi bác sĩ nhưng bị cậu kéo lại, cậu nhìn anh với vẻ mặt ngờ nghệch.
“ Anh là ai?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro