Chap 6 : tiếp chap 5 đang dỡ :D
9.0 am
Tại tiệm cafe đối diện Tập Đoàn Xiao. Trong phòng lúc này đang có một bầu không khí hết sức căng thẳng.
Chủ tịch Vương đang ngồi đối diện với ông bà Trần nhìn bằng ánh mắt đầy căm ghét và thù hận.
Ông bà Trần chỉ nhìn người đàn ông trước mặt mà tỏ vẻ hối hận rồi nhìn xuống bàn không dám ngẩng cao đầu.
Ông Vương chợt lên tiếng làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng, giọng của ông trầm trầm nhưng đầy uy quyền mang theo nó
“ Ông bà còn gì để nói không? Nếu không nể tình ông bà đã chăm sóc cho Tuấn Khải và báo cho tôi ngày hôm nay thì tôi đã báo cảnh sát rồi”
“ thật không còn gì để nói, vì một ham muốn ích kĩ của bản thân mà cướp Khải đi khỏi chúng tôi, ông bà không nghĩ đến cảm giác của người khác sao??”.
“ Chúng tôi thật sự rất xin lỗi, xin lỗi vì đã không báo cho ông sớm, xin lỗi vì đã cướp đi Khải khỏi tay ông bà chúng tôi rất rất xin lỗi” – Ông Trần cuối đầu, giọng nói có phần run run.
“ Cho dù ông bà có chết cả ngàn lần đi nữa cũng không thể nào chuộc hết được tội lỗi ông bà đã gây ra".
" Thôi được rồi tôi không muốn nhắc đến những chuyện ghê tởm mà ông bà đã gây ra cho chúng tôi nữa... Vậy chừng nào ông bà có thể trả Khải về với chúng tôi?”- Ông Vương tiếp tục nói.
Ông Trần ngẩn đầu lên vẻ mặt đầy hối cãi trả lời: “Chúng tôi sẽ đưa Khải về sớm nhất có lẽ vào sáng mai mong ông tha thứ”
“Được! Tôi sẽ chờ” Ông Vương lạnh lùng bước đi, ra khỏi quán cafe không nói thêm lời nào để lại ông bà Trần trong tiệm đang khốn khổ vì lỗi lầm của mình. (Thật quả là cha nào con nấy y chang :3 )
Tuy trong lòng vẫn còn vô cùng tức giận, chỉ muốn lập tức mang Khải trở về với mình nhưng ông Vương đã không làm như vậy.Ông nghĩ rằng mặc dù tội lỗi mà ông bà Trần đã gây ra là không thể nào tha thứ được nhưng suy xét kĩ lại thì hoàn cảnh của họ cũng có thể xem là đáng thương, chỉ vì suy nghĩ sai lệch nhất thời và mong muốn có một đứa con như mọi gia đình bình thường khác mà ông bà đã gây ra hậu quả như ngày hôm nay...
Chẳng những vậy dù sao Khải cũng đã sống bên cạnh ông bà, xem ông bà như cha mẹ ruột trong suốt 20 năm trời. Một khoảng thời gian dài như vậy làm sao không có tình cảm cho được! Bây giờ Khải sẽ rời khỏi gia đình ấy mà trở về với gia đình thật sự của mình nói sao thì cũng nên dành cho họ một ít thời gian đễ nói lời chia tay~...
~~FlashBack~~
8.0 am
Ông bà Trần ngồi trong tiệm cafe mà lòng cứ nao nao lo sợ, nhưng vì lỗi lầm là do họ gây ra nên họ phải chịu.
5 phút sau một người đàn ông trung niên bước vào quán mang theo khí chất của một bậc vương giả cùng với mấy tên vệ sĩ theo sau. Ông tiến lại gần bàn giọng nói trầm trầm đầy uy quyền khiến ai cũng phải run sợ “ Ông bà có phải là người hôm qua điện thoại cho tôi?”
Ông bà Trần run run trả lời “ V...âng là chúng tôi”. Ông Vương lập tức ngồi xuống ghế cả không gian chìm vào im lặng pha chút sợ hãi. Một luồn sát khí bốc lên từ người ông, vẫn giữ vẻ mặt ấy ông cất tiếng “ Vậy sự thật là thế nào”.
Ông bà Trần bắt đầu kể lại tất cả cho ông nghe, từng chi tiết ông đều không bỏ sót chữ nào vì nó hoàn toàn đúng với chuyện xãy ra 20 năm trước.
Nữa tiếng trôi qua. Tất cả sự thật đều đã kể , mọi lỗi lầm , tội lỗi đã được nhận hết. Ông Vương vẫn bình tĩnh “ Đúng là câu chuyện này đúng với những gì tôi nhớ nhưng không phãi chứng minh bằng lới nói là được phải có bằng chứng.”
Ông bà Trần liền đưa ra hai tấm ảnh một tấm mới và một tấm đã rất cũ nhưng những hình ảnh trong đó không thể nào không nhận ra được. Và một thứ nữa đó là một sợi tóc của cậu. Ông Vương bảo người vào đưa mẫu vật cho vệ sĩ và lấy một sợi tóc của mình đưa cho vệ sĩ đi xét nghiệm.
Đó là hai tấm hình một là hình miếng ngọc bội có khắc chữ “Kai” hai là hình cậu một năm sau khi thất lạc, không có thay đổi nhiều lắm.
Ông Vương nhìn thấy không khỏi xúc động nhưng không biễu lộ ra ngoài, tấm thứ hai không khác gì với tấm mà ông đã để trong ví 20 năm , ngày nào cũng mong muốn được gặp lại, ngày nào cũng suy nghĩ hiện giờ con ở đâu sống thế nào... Muôn ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng không một ai biết vì ông không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, chỉ biết đau trong tim.
Cái ngày mà ông để mất cậu, ông như điên lên chạy khắp cả sở thú tìm kiếm cậu, ông cho người lục soát khắp cả một khu vực nhưng không thể tìm thấy cậu. Bà Vương thì ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu ở BV. Khi tỉnh dậy nghe được tin ấy bà lâm bệnh kể từ đó, sức khỏe của bà dần yếu đi, cuối cùng bà đã mất đi vì ngày đêm lo lắng 20 năm.
~~ EndFlashBack~~
Ông Vương lên xe bảo tài xế chạy thẳng về nhà. Ngôi biệt thự xoa hoa lộng lẫy nhưng đầy những nỗi buồn u ám. Ông bước vào một căn phòng, đóng kính cữa lại. Căn phòng này không ai được phép vào ngoại trừ ông, Ông lặng lẽ đứng trước di ảnh của người mà ông yêu thương nhất bước lại gần ông ôm lấy tấm ảnh.
Ông không thể kìm nén được cảm xúc nữa hai hàng lệ tuôn rơi trên đôi má gầy của ông, đã 10 năm kể từ ngày bà ra đi ông không bao giờ khóc nữa vì quá đau lòng ông đã kìm nén nó suốt 10 năm và hôm nay nó đã trào ra, nó ra hết những nỗi đau mà ông kìm nén chịu đựng suốt thời gian ấy.
“ Bà à cuối cùng tôi đã tìm thấy Khải, bà có nghe thấy không tôi tìm thấy Tuấn Khải rồi” giọng ông run run lên cố gắng nói trong sự vui sướng đầy nước này.
“ Ước gì bà ở lại với tôi đến ngày hôm nay, ngày mai tôi sẽ đón nó về bà cứ an tâm đi nhé” ông lau đi hai hàng lệ trên má, chỉnh lại trang phục và bước ra khỏi căn phòng ấy.
Vừa lúc xuống cầu thang tên vệ sĩ chạy vào đưa cho ông bản xét nghiệm. Ông ngồi trên ghế lấy bản xét nghiệm ra đọc nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt ông , quản gia Chu đem trà đến cung kính “ mời ông chủ”. Ông mỉm cười “ Cảm ơn ông” làn đầu tiên trong suốt 20 năm qua ông Chu mới nhìn thấy ông chủ cười, nụ cười của ông ấm áp niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt ông lúc này
Quản gia Chu mỉm cười “ Không biết có chuyện gì làm ông chủ vui như thế?”
Ông đứng dậy đặt tay lên đôi vai gầy của quản gia Chu người đã theo hầu ông suốt 20 mấy năm vui mừng nói “ Nó về rồi, nó sẽ về với chúng ta một lần nữa, sáng mai ông hãy bảo đầu bếp làm vài món ngon chuẩn bị đón tiếp cậu chủ của các người trở về”.
Quản gia Chu lòng vui không tã vì thấy lão gia vui như vậy nhưng ông vẫn nghi ngờ vì trước đây đã có biết bao lần nhầm lẫn.
“ Lần này là thật ạ?” Quản gia Chu lên tiếng sau khi vui mừng.
“ Là thật chính là nó không thể sai vào đâu được” ông khẳng định.
Quản gia không nghi ngờ nữa bởi vì lão gia chưa bao giờ sai. Cã căn biệt thự hôm đó như được đỗi mới, trăm hoa đua nỡ mừng ngày vui này.
Tại nhà họ Trần, tất cã đồ đạc đã được chuẩn bị cậu nằm trên phòng suy nghĩ về những việc trước đây thì có một hình dáng lóe qua trong đầu cậu. Một bóng dáng mảnh mai, một nụ cười tựa như thiên thần hiện lên trong tâm trí cậu. Một cậu thanh niên hồn nhiên cười đùa cùng với cậu, tim cậu bỗng lệch đi một nhịp vì hình bóng ấy. Cậu chìm vào trong giấc ngủ cùng với hình dáng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro