Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : End

        Đứng trước căn nhà mà Thiên Tỉ đã nói Tuấn Khải vội vả bước đến bấm chuông cữa.

Sau một hồi chuông đã có người mỡ cửa. Mộc Châu ngạc nhiên khi thấy cậu lắp bắp “ Cậu..cậu..là”.

Tuấn Khải cũng chào cô một cái rồi vội vàng hỏi “ Vương Nguyên em ấy có sống ở đây?”.

“Chết rồi! Lúc Tiểu Nguyên đi đã bảo nếu người này có đến tìm cậu thì đừng nói cho hắn ta biết cậu ở đâu”. Mộc Châu spov’s.

Sau một hồi do dự, tay cứ vò vò cái áo lộ ra vẽ lúng túng, ánh mắt không nhìn đối diện với Khải. Bầu không khí chợt nặng. Khải lo lắng lên tiếng “Em ấy không ở đây nữa à?”.

Mộc Châu vội khua tay “Không..không phải”. “Chết rồi lỡ miệng Nguyên ơi tỷ xin lỗi, nhưng đây cũng vì hạnh phúc của em thôi ,đừng trách tỷ”.

“Vậy em ấy có ở đây” Khải thở dài nhẹ nhỏm.

“Cậu vào nhà ngồi đi tôi có chuyện muốn nói” Đoạn mời Khải vào cữa.

Mộc Châu rót trà mời cậu “ Cậu uống nước đi rồi tôi sẽ nói với cậu”.

Lúc Khải vừa nhấp một ngụm Mộc Châu liền nói “ Tại sao? Em ấy có tội gì mà cậu phải làm như vậy? Rõ là bị oan ngay trước mắt mà cậu chẵng nhìn ra, nếu từ đầu đã như thế thì còn rước em ấy về làm gì nữa để ở với tôi có tốt hơn không? Thật chẵng hiểu con người cậu mà”.

Tuấn Khải thấy ngụm trà vừa nhấp sao đắng thế này, lòng đau nhói cậu đặt tách trà xuống bàn, tay đan vào nhau “ Đúng là tôi không tốt, tôi đã không sáng suốt trong việc đó, làm hại cậu ấy, người đuổi cậu ấy cũng chính là tôi….” Im lặng một tí.

Mộc Châu ức chế lên tiếng “ Cậu còn biết vậy à? Cậu biết đã hại em ấy rơi bao nhiêu nước mắt vì cậu không?.”

“Đúng là lúc đó tôi không nên đưa em ấy về nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó không hề sai nó làm tôi nhận ra rằng tôi yêu em ấy”. Trầm mặc.

Khóe miệng Mộc Châu khẽ nhếch lên “ Vậy sao?” cười khinh bỉ. “Tôi không ngờ cậu có thể nói ra như vậy”.

….. Im lặng

“Được rồi! tôi sẽ nói cho cậu biết Vương Nguyên hiện không ở tại đây, em ấy đã đi từ sáng sớm rồi”. thở dài.

“Cái gì?” Khải đứng phắt dậy, sau một hồi suy nghĩ bình tỉnh cậu ngồi xuống, giọng trầm bảo “ Vậy em ấy đi đâu? Cô có biết không?”.

“Tôi không rõ chỉ nghe cậu ta nói hai từ trước khi tạm biệt đó là “Về nhà”.

“Về nhà? Nhà em ấy ở đâu?” Khải gắp gáp hỏi.

“Tôi không biết nữa” Mộc Châu lắc đầu “Tôi chẵng qua chỉ gặp em ấy ngoài đường thấy em ấy tôi nghiệp nên mới đem về nhà, lúc em ấy nói về nhà tôi cũng chẳng biết sao!” nhún vai.

Khải trầm tư một lúc rồi nói “ Vậy lần đầu cô gặp em ấy là ở đâu”.

Mộc Châu gãi gãi đầu “A..để xem.. à gần viện tâm thần X đó.”

Khải ừ nhẹ một tiếng rồi cáo từ Mộc Châu tức tốc chạy đến viện tâm thần X. Đoạn mỡ cửa lên xe, Mộc Châu đứng trước nhà hét lớn “ Tìm được em ấy thì nhớ chăm sóc tốt cho em ấy giùm tôi nhé”. Xe chạy từ từ khóe miệng khải nhếch lên cười “ Tất nhiên rồi cô yên tâm tôi sẽ không để mất em ấy lần nữa”.

Khải đi rồi Mộc Châu đứng trên thềm thở dài “ Đúng là hai thằng ngốc mà, chúc em hạnh phúc vậy , Vương Nguyên” spov’s

Xe dừng trước viện hình ảnh hai người ngày ấy chạy khắp cả lại hiện về cầm không được một giọt lệ rơi xuống trên má Khải cậu vội chạy vào trong. Đoạn mở của bước vào trong vừa đúng lúc BS Như cũng ở đó cô giật mình hỏi cậu “ Xem ra cậu khỏe rồi nhĩ Tuấn Khải, hôm nay cậu đến đây có việc gì không?”.

“Cô vẫn còn nhớ đến tôi à?” thở gấp do vừa chạy từ ngoài vào.

“ Tất nhiên ngay khi cậu vừa suất viện báo chí đăng đầy về cậu mà, ông Vương hay tôi nên gọi là Giám Đốc Vương” cô cười đùa cợt.

Tuấn Khải bực bội giọng lạnh tanh nói “ Cô muốn gọi gì thì gọi, tôi muốn tìm một người”.

“ Cậu muốn tìm người?, ai?” Cô gấp gáp hỏi.

Tuấn Khải lạnh lùng buôn hai chữ “ Vương Nguyên”.

BS Như nghe đến tên ấy liền thở dài “ Cậu đến muộn rồi ngay sau khi cậu rời nơi đây vài ngày sau cậu ta cũng trốn mất đến bây giờ cũng không tìm được”.

“ Cô có địa chỉ nhà cậu ta không? Đưa cho tôi”.

“ Chắc có, cậu đợi một tí”.

…..

 “Đây đã để cậu đợi lâu, mà cậu tìm cậu ta có việc gì thế”. Tò mò hỏi.

Tuấn Khải cầm lấy rồi quay lưng bước đi quẳng lại vài chữ “ Không cần biết!”

Bước đi cậu  nhìn qua địa chỉ nhà suy nghĩ một lát rồi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho một người thân cận dặn dò rồi cúp máy.

~~~~~Tại chổ Vương Nguyên ~~~~

Đứng trước con phố quen thuộc cậu chậm bước đi để tìm lại những kí ức xưa. Dừng trước một căn nhà cậu chần chừ rồi tiến vào ân chuông. Một người phụ nữ trung niên bước ra, cậu lễ phép chào “ Thưa bác trước kia lúc bác mua căn nhà này có một cái bệ thờ một người phụ nữ bác có thấy không ạ?”.

“Ưm tôi có thấy! mấy người hàng xóm mang đi rồi! Cậu hỏi có việc chi không?”

“Ưm thật ra người đó là mẹ của cháu ạ” Cậu cúi đầu lo lắng.

Người phụ nữ ngạc nhiên “ Thật vậy à? Nếu vậy thì cháu đến căn nhà đằng kia nhé! Mẹ cháu ở đó” bà cười cười chỉ căn nhà cho cậu.

Cậu vui khôn tả vôi cảm ơn rồi chạy ngay sang đó. Cậu tiến vào nhà lại gỏ cữ một người phụ nữ bước ra “ Cháu chào thím Ngũ a~”.

“A cháu là…” Cô ngạc nhiên chỉ vào cậu.

Cậu cười khíp cả mắt “ Vâng cháu là Vương Nguyên a~”

“Cháu là con của Vương Thu Hà?”.

“Vâng!”

Thím Ngũ mừng rỡ dắt cậu vào nhà nói chuyện luyên thuyên suốt. Đoạn cậu thắp hương cho mẹ.

Thím Ngũ sắp xếp cho cậu một căn phòng để ở lại vài ngày vì cậu cũng không tính ở đây lâu dài với lại còn phải về để sang ăn vạ tên mặt than kia mà ai bào dám vu oan cho cậu.

Phòng của cậu ở tầng 1 nên cậu có thể nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc xung quanh.

Cậu rảo bước khắp con phố chào hỏi người quen mà rất lâu rồi cậu chưa gặp. Mọi người ai cũng mến mẹ con cậu cả.

Trở về nhà thím Ngũ cậu lên phòng nằm, cậu nhớ đến anh nhưng cậu lại không về cứ thầm nghĩ “ mặc kệ hắn vài ngày rôi về tính sau”.

Bên ngoài Khải đã tìm đến nhà cũ của Vương Nguyên, cậu gõ cữa nhưng họ không biết cậu ở đâu ( chú thích xíu lúc Nguyên đến không có nói tên nên nhà đó không biết).

Tuấn Khải biết chắc là cậu ở đây nhưng tìm không được cậu hét lớn “ Vương Nguyên!”. Tiếng của Anh vọng đến căn phòng của cậu, cậu giật mình ngồi bật dậy, nhìn qua khe cữa sổ nhìn thấy anh cậu liền ngồi thụp xuống “ Chết thật sau linh vậy nè, nhắc tiền nhắc bạc còn được sao vừa nhắc lại đến ngay thế”.

Cậu đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ để mặc ai kia ở ngoài la hét gọi tên mình. “ Nói như thê nào đây, tôi thích anh? Ây không được không được”. “ A Vương Nguyên mày điên rồi aaaaa.”

Tuấn Khải như muốn phát điên cứ gọi tên cậu mãi phía ngoài. Bực quá cậu tung cữa sổ hét “ Này! Làm gì mà hét lớn như thế hả? Không muốn cho ai nghỉ à!” Khoanh tay đứng dựa vào cữa sổ.

Nhìn thấy cậu Khải mỉm cười rồi tiến đến phía bên dưới “ Cậu ở đây làm gì thế?”.

“ Tôi về nhà không được à?”.

“Nhưng nhà cậu bên kia mà!” Khải chỉ chỉ trêu chọc cậu.

Nguyên đỏ mặt quát “Nhà bên đó bán rồi sao ở bên đó được”.

“Thì ra là thế à? Muốn lấy lại không?” Khải mỉm cười nháy mắt với cậu.

Mặt Vương Nguyên càn đỏ “ Anh dư tiền à? Dư thì cho tôi đi?”.

“ Được! Với một điều kiện!” mặt gian.

Vương Nguyên nghi hoặc “ Thật không?” liếc xéo.

“Thật! Không đùa đâu” mặt không cười nữa nghiêm nghị nói.

Vương Nguyên ngại ngùng hỏi “ Điều kiện là gì?”.

“ Làm vợ tôi”….

Vương Nguyên nghe như sét đánh bên tai cứng đơ hết mấy giây mới trỡ lại “ Hả? Anh uống nhầm thuốc à? Đừng có mơ tưỡng nhé!”

“ Tôi nói thật kể từ ngày cậu đi thì tôi đã nhận ra rằng..” thở dài một hơi “ Tôi Yêu Em Vương Nguyên”.

Cậu ôm mặt nước mắt không ngừng trào ra cậu đã không biết thế nào để nói với anh không ngờ anh lại nói với cậu trong những giọt nước mắt cậu khẽ buông ra từng chữ “ Em cũng yêu anh Tuấn Khải”.

Tuấn Khải ở dưới không nghe rõ “ Hả! Em nói cái gì? Tôi nghe không rõ”.

Cậu cười hét lớn “ Anh là thằng ngốc!!”. Tuấn Khải cũng cười “ Vậy mau xuống đây tính ở trên đó đến bao giờ?”

“A! đỡ lấy tôi” vừa nói dứt câu cậu phi thân xuống dưới ôm chầm lấy anh, Khải tim như nhảy ra khỏi lồng ngực nhéo má ai đó “ Tên tiểu tử ngốc này!Khiến chưa cưới mà cả 2 đã vào viện à?”

Cậu cười khì khì ôm mãi lấy anh không buông. Cùng lúc đó có một người đàn ông bước ra hét lớn “ Thằng nào tới tìm thằng con khốn nạn của tao vậy hả?”.

Vương Nguyên lập tức nhảy xuống khỏi người Khải, nhìn người kia lắp ba lắp bắp “B..aa?”.

Khải quay sang nắm lấy vai cậu “ Cái gì? Ba?”.

Tên kia típ tục cười lớn “ hahah thằng con khốn nạn mày đây rồi trốn đi đâu vậy hã, mau về đây đi kiếm tiền cho tao nào hahah”.

Khải hết nhìn người đàn ông kia lại nhìn cậu, cậu gật gật đầu. Khải buông cậu ra tiến đến nói với người kia “ Bác là ba của Vương Nguyên, vậy ý bác kiếm tiền là như thế nào?”.

“ Từ khi con mẹ nó mất, tao đã bán tất , giờ ăn hết rồi, nó là con của tao, tao bảo nó đi kiếm tiền về nuôi ba nó không được à?”

Vương Nguyên giận run người khi hắn dám nhắc tới mẹ cậu, cậu hét lớn “ Ông không có tư cách làm ba tôi, chính ông đã hại chết mẹ tôi”.

“Haha tao hại chết mẹ mày? Là tại nó tự chuốt lấy thôi haha” quay sang Khải “ Nhìn mày coi bộ cũng có tiền, không may mày đi cùng nó à?” Chỉ Vương Nguyên “ mày có biết đây là đâu không?” chỉ xuống đất “ Đây là địa bàn của tao khôn hồn thì bỏ tiền lại rồi đi!Để luôn thằng kia lại”.

Tuấn Khải nhếch môi lên cười khinh bỉ “ Hừ tiền thì tôi có thể để lại nhưng cậu ta không thể để lại”. Ánh mắt của anh nhìn hắn lúc này đầy phẩn nộ.

“ haha mày được anh em ra đây” Theo lời của hắn từ trong một căn nhà vài chục thằng nữa đi ra, đứng phía sau hắn.

Tuấn Khải cười nhẹ “ Vậy là ông muốn chơi à” Quay sang đấm cho ông ta một phát lăn ra đường, đám kia thấy vậy liền xông tới, Khải phất tay ra hiệu “Đoàn..!” một tiếng súng vang lên một tên trong số chúng ngã xuống. Lập tức vài chục người mặc đồ véc đen cầm súng tiến đến đứng sau cậu và anh.

“Mày được lắm thằng chó anh em giết nó” cả đám ai cũng sợ 1 bên cầm súng 1 bên toàn linh tinh.

Vương Nguyên hốt hoảng kéo tay Tuấn Khải “ Dù gì ông ta cũng là ba tôi thôi nể tình tha cho ổng đi”.

Tuấn Khải cười ôn nhu cuối xuống “ Vậy em muốn thế nào?”.

Vương Nguyên hai tay ôm vai khẽ rung người một cái “ Thôi thì cứ đừng dùng súng  là được, đừng giết người”.

“Hảo! vậy chiều theo ý em”. Tuấn Khải vỗ tay ra lệnh mấy chục người lập tức cất súng vào bao, rút ra một cây dao để ở sau lưng.

Khải ôm Nguyên đi lặng lẽ phất tay ra hiệu bắt đầu. Hai bên xông vào chém tơi tả. Anh dìu cậu lên xe khẽ thì thầm “ Đợi một chút”, cậu gật đầu không nói. Một tên trong dám lúc nãy chạy đến “Thưa Thiếu Gia đã xữ lý xong”.

Đoạn Khải phất tay cho lui.

“Chúng ta về thôi” Đôi mắt ôn nhu nhìn cậu.

“Vâng! Nhưng còn đồ đạc của em?”

“Không sao! anh sẽ cho người thu xếp” Khải cười kéo tay Nguyên lại sát ôm lấy “Nguyên Tử từ giờ em đã là vợ anh, cấm chạy lung tung, báo hại anh đi tìm a~”.

Vương Nguyên cố vùng ra tức tối “ Hừ tại ai hã, ai đuổi tôi đi hã”.

Cái mỏ chu chu câu dẫn lại hiện ra, nói liên tục, Khải đành phải làm cho nó im lặng, môi anh lặp tức đánh dấu chủ quyền trên ai kia. Vương Nguyên ôm mặt “ An..h Anh!!” cả nữa ngày trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: