Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Buổi sáng đầu tiên.

          Sau một buổi chiều đi chơi mệt mỏi thì ư là tất nhiên sẽ có kẻ sẽ bám sống bám chết trên chiếc giường đây mà.

Tách café nóng hổi, hương thơm tõa ra khắp căn phòng. Khải đã thức dậy từ sớm theo thói quen, đọc tin tức buổi sáng và nhâm nhi tách café.

Ánh nắng ban sớm rọi vào mặt Khải, ánh sáng ban sớm thật ấm áp nó làm cậu nhớ đến con người hôm qua, cái cảm giác khi nhìn thấy hình dáng ấy làm cho cậu thấy ấm áp.

Khải khẽ nhếch nhẹ môi rồi đưa tay nhìn đồng hồ “ Aish! Cái con lợn này giờ này còn chưa chịu dậy nữa! Quản gia!”

“ Thưa thiếu gia cần gì?” Quản gia nghe cậu gọi vội tiến đến.

“ Vương Nguyên đã thức?” buông câu nói lạnh tanh.

“ Thưa vẫn chưa người hầu đã gọi mấy lần mà không thấy trã lời”

“ Được rồi” cậu đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác vào và tiến thẳng lầu 1. Quản gia lủi thủi theo sau cậu.

Lần 1…

“ Cốc cốc cốc” căn phòng vẫn yên tỉnh.

Hai tay xoa xoa thái dương…

Lần 2….

“ Cốc cốc cốc.. Vương Nguyên?” căn phòng chỉ ưm ửm lên vài tiếng rồi im lặng.

Siết chặt tay mất kiên nhẫn.

Lần 3..

“ Rầm rầm rầm… Vương Nguyên?”

“Aish! Để cho tôi ngủ thêm tí nữa” cái giọng ngáy ngủ làm cho Khải lấy lại kiên nhẫn nhưng cũng không được lâu.

“Hừ! Quản gia mang chìa khóa lại đây, à mang cho tôi thao nước lạnh nữa!” quay mặt đi cậu nhếch mép lên “ lần này cậu chết chắc” Khải spov’s.

Khải từ từ mở cửa phòng đặt thao nước xuống bàn. Tiến đến chỗ cục bông đang cuộn trong chăn.

“ Nguyên tử!! dậy nào mặt trời sắp lặn rồi kìa” ngồi xuống cạnh giường vỗ vỗ mông cục bông…

Ưm! Để cho ta ngủ” vẫn còn ham ngủ chán.

Khải giật tắm chăn ra, kê mặt mình sát mặt cục bông “ Giờ có dậy không hay phải dùng biện pháp mạnh?.”

Nguyên cũng chẵng quan tâm quyết định bám trụ, giơ tay đẩy mặt Khải sang một bên “ Ta mún ngủ cơ, tí nữa đi” cuộn cuộn lại.

Nhìn cái cục tròn tròn đang cuộn lại kia Khải rất muốn sủng nịnh nhưng nghĩ lại tương lai sau này nên đành phải vậy thôi…

“ Hừ! vậy là chọn biện pháp mạnh à, được thôi đừng trách tôi vô tình” đứng dậy cầm thao nước lạnh tát thẳng vô cục bông.

Tất nhiên theo phản xạ thì ai cũng có thể hiễu được chuyện gì sẽ xãy ra cục bông đang cuộn tròn lông mềm mềm bị ướt thì phải xù lông lên mới khô được.

“AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….. Cái đồ Vương Bát Đảng anh đi chết đi cho tôi……” Tiếng hét thất thanh vang dội cả khu nhà lan sang những nhà bên cạnh làm xe đang chạy cũng phải dừng, chim đang bay cũng phải bịt tay, làm đình trệ công việc của mọi người hết 5s, tóm lại là rung chuyển cả đất trời.

Ngồi trước bàn ăn Nguyên ngồi mà cứ rung rung lên, còn con người kia thì cứ ung dung nhếch mép lên ngồi đọc báo.

“ Grrr… đúng là cái đồ ác độc mà, muốn giết người sao?” Nguyên oán hận nhìn con người kia mà lườm muốn rách tờ báo.

“ Tôi đã kêu cậu rất nhiều lần đấy thôi, ai mượn ham ngủ!” vẫn bình thãng lật trang báo tiếp theo.

“ Hừ! được!” một cái đĩa thức ăn bay tới.

Trước đó 0.5s mắt trái Khải giật giật báo hiệu điềm không lành, nghiên đầu sang định xem tên tiểu tử kia ra sao may mắn thoát được cái đĩa.

Khải giật mình nhưng vẫn bình tỉnh trở lại bình thường thở dài “ Trượt rồi”.

“ Sao hắn có thể né được nhĩ, hắn có con mắt thứ 3 à” Nguyên lầm bầm oán ức.

Dẹp tờ báo nhìn cử chỉ oán hận dễ thương của ai kia, thấy cũng xót.

“ Quản gia mang thức ăn lên” quay sang nhìn Nguyên “ Ăn sáng đi rồi tính kế trả thù tôi sau, cái bụng đang đánh trống kêu oan kia kìa”.

Nguyên lấy tay xoa xoa cái bụng trống rỗng “ Hừ! tha cho anh đấy”

“ Cảm ơn!” Khải cười hiếp mắt để lộ hai cái răng khểnh.

Từ lúc ấy Khải biết tên nhóc này rất dể bị dụ bởi đồ ăn nên xãy ra chuyện gì là cứ dắt đi ăn là hết giận ngay.

Bây giờ là xế chiều ,Nguyên đang ngồi dưới gốc cây đọc tiểu thuyết…

“ Nguyên tử!! đang làm gì đấy” Khải giọng ôn nhu tiến lại từ phía sau.

“ Tôi làm gì mặc tôi, anh đến đây làm gì” Nguyên bực mình vì đang chìm trong mộng tưỡng thì bị kéo về không thương tiết.

“ Xem ra cậu vẫn còn giận tôi chuyện lúc sáng nhĩ?” Khoanh tay dựa vào thân cây.

“ Tôi không có ích kĩ như vậy! mà lúc nãy anh gọi tôi là gì?” quẳng cuốn tiểu thuyết sang một bên lướm tên kia đang ung dung dựa cây.

“ Tôi gọi cậu là Nguyên tử”.

“ Ai cho anh gọi tôi như thế hã” xù lông nữa rồi…

“ Tại tôi thấy gọi Vương Nguyên không tiện cho lắm nên nghĩ gọi như thế sẽ tiện hơn”.

“ Hừ! tôi cấm nhé tôi không phải con nít”

“ Cho tôi gọi như thế mỗi ngày cậu đều được ăn bánh ngọt nhé?”

Nguyên vừa nghe thấy hai từ “ Bánh Ngọt” hai mắt sáng rỡ “ Thật à!” ( đừng để mắc lừa Trôi Nhi ơi).

“ Ân” ( mắc lừa rồi tội nghiệp con không thể qua nổi cám dỗ về đồ ngọt a~).

Khải ngồi xuống sát bên cạnh Nguyên, Nguyên nhích sang một tí, Khải cũng nhích sang một tí…. Được một lúc thì mặt tên nào đó bắt đầu đen lại.

“ Này! Bộ sợ tôi ăn thịt cậu à!”

Nguyên không trả lời chỉ nhún vai rồi ngồi yên.

“ Cậu thấy cuộc sống ở đây như thế nào?”

Ưm! Cũng tốt a~, cũng thoải mái”

Khải quay sang Nguyên giọng hơi gấp.

“ Ừm! Cậu có muốn ở đây mãi mãi?”

Nguyên bối rối trước câu hỏi của Khải ngượng nhưng vẫn trã lời

“ Nếu được thì thật tuyệt a~” Nguyên nở nụ cười tươi hết mức.

Khải bổng thấy tim mình lại ấm áp lên được mấy phần.

“ Ừm! tôi nói cho cậu biết một điều nhé!”

Nguyên tò mò gật gật đầu.

Khải cười khẩy khi thấy cậu gật đầu rồi lấy lại vẽ ung dung tiêu soái nghé sát mặt cậu…

“ Nguyên tử! tôi thích cậu....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: