Chương 1
Tuấn Anh vừa bước vào Lạc gia thì đã hỏi đám người hầu :
- Thương Thương không có nhà à ? Đi chơi với Tiên Trang sao ?
Một tên lên tiếng :
- Dạ..Cô ấy... đi công viên với Hạ nhị tiểu thư rồi ạ.
Tuấn Anh gật đầu rồi lên phòng. Mở máy tính lên thì thấy được bức hình của Tiên Trang và Thương Thương đang nhảy trên sàn bar do Hoàng Kỳ chụp lại mặc sôi máu.
Anh đi xuống nhà.Đập bàn một cái.
- Các người có chắc là nó ra công viên ? Nhìn xem này.
Nói rồi anh đưa một tấm ảnh lúc nãy. Cô mặc một bộ đồ hở hang, trông dáng cô thật đẹp. Nhưng đám người hầu lại xanh mặt lần nữa :
- Tôi xin lỗi. Mong công tử bớt giận. Lần sau chúng tôi sẽ để ý tiểu thư hơn. Chúng tôi xin lỗi.
Tuấn Anh bực mình bước lên phòng đóng ầm lại. Kiểu này là Thương Thương không ổn rồi thế nào cũng bị anh hai phạt cho xem.
Tối hôm ấy, khoảng 9h hơn 10h thì cô về. Bước lên phòng mình mở cửa, cô giật bắn mình vì thấy anh hai đang ở bên trong. Cô thấy bất an nhưng cố bình tĩnh hỏi :
- Anh hai qua phòng em làm gì thế ?
Anh lườm cô một phát, gằn giọng :
- Em còn dám hỏi ?
Cô khá bất ngờ. Bình thường anh đâu như vầy. Anh nói tiếp :
- Đi đâu giờ mới chịu về ? Em là con gái đi thế nguy hiểm lắm biết không ?
Cô đảo mắt rồi nói :
- Em đi công viên với Tiên Trang ấy. Em xin lỗi lần sau em không về trễ nữa mà.
Có vẻ anh đã bực mình hơn, kéo Thương Thương ra ghế, nhìn cô :
- Hôm nay em còn dám nói dối anh ? Nếu em đi công viên thì đây là gì ? Không phải hình em và Tiên Trang trên sàn nhảy của bar sao ? Ai cho phép hai đứa vào những chỗ như vậy ? Anh và Hoàng Kỳ phải phạt cho một lần mới nhớ à ?
Sắc mặt cô liền đổi dù cô không thực sự sợ cho lắm. Cô biết anh hai đang rất giận nên lựa lời nói :
- Anh hai....em xin lỗi. Em hư lắm. Em không ngoan. Em và Tiên Trang tới những nơi như vậy là không đúng. Em xin lỗi. Anh và Hoàng Kỳ đừng phạt tụi em mà. Sẽ không có lần sau đâu. Em hứa đó.
Anh lạnh giọng nói :
- Anh không nghe, không biết, không quan tâm. Anh và Hoàng Kỳ kiểu gì cũng phải phạt hai cô tiểu thư bọn em một trận ra hồn để nhớ mà không tái phạm. Ngủ đi, ngày mai Hoàng Kỳ sẽ dẫn Tiên Trang qua.
Về tới phòng, anh bắt điện thoại gọi cho cậu bạn thân chí cốt của mình :
HK : Tao nghe !
TA : Mày đã nói chuyện với Tiên Trang chưa ?
HK : Tao mới nói xong.
TA : Tao tức tụi nó quá. Hồi nãy xém chút nữa là tao đánh Thương Thương rồi. Đã đi bar mà về còn nói dối tao là đi công viên giải trí.
HK : Thôi mày bình tĩnh nào. Nó còn nhỏ không phân biệt được tốt xấu. Ngày mai tao qua rồi nói chuyện giải thích cho nó hiểu.
TA : Nói không sao được. Kiểu gì tao cũng phải phạt hai đứa một lần. Tiên Trang tao cũng coi là em gái thấy nó thế tao không chịu được. Đúng là đám nhóc càng lớn càng hư.
HK : Rồi rồi ngày mai chúng ta phạt tụi nó cho nhớ. Mày ngủ đi. Đừng la em gái nuôi tao nữa. Để nó ngủ. Có gì mai rồi nói.
###tút tút###
Còn ở phía Thương Thương, cô đang rất bực mình. Năn nỉ tới vậy vẫn không ăn thua. Cô đành ngậm ngùi nghe lời vậy. Đi tắm xong cô cũng ra nằm xem phim một lát rồi ngủ. Mặc kệ số phận ra sao.
~Sáng hôm sau~
Nghe tiếng chuông, anh ra mở cửa :
- Tới rồi hả, vào đi rồi nói chuyện.
Bốn người ngồi mặt đối mặt. Hoàng Kỳ mới hỏi :
- Sao hai đứa lại đi tới những nơi như vậy chơi. Trong thành phố này hết chỗ cho tụi em đi rồi à ?
Thương Thương trả lời ngay :
- Hôm trước em với Tiên Trang đi xem phim thấy có nhắc tới bar, trên đường về thì thấy có quán bar mới mở nên hẹn nhau đi thử cho biết. Rồi đi thì thấy cũng hay hay nên tụi em cũng thường xuyên tới.
Tuấn Anh cốc mạnh đầu hai đứa một cái rồi nói tiếp :
- Mấy đứa thấy chỗ đó hay ho gì ? Vui lắm đúng không ? Mấy đứa biết mấy chỗ đó nguy hiểm tới mức nào không ? Đúng là tào lao mà.
Hoàng Kỳ đặt tay lên vai Tuấn Anh ý hãy bình tĩnh lại. Rồi quay sang nói với hai đứa em mình :
- Hai em không được tới những nơi đó nữa. Không tốt đâu. Tụi em không nên à đúng hơn là không được phép tới những nơi đó nữa. Nghe anh không ?
Tiên Trang và Thương Thương gật đầu. Tuấn Anh lại lên tiếng :
- Mỗi đứa lên chép phạt cho anh 500 lần câu : Em hứa sẽ không tới quán bar hay sàn nhảy nữa nếu tái phạm em sẽ chịu hình phạt nặng hơn.
Hoàng Kỳ ngồi kế chỉ biết thở dài nhưng cũng mặc kệ, hai cô em của anh cũng cần được giáo huấn lại. Hai cô đi lên phòng. Vừa vào tới Thương Thương đã lấy điện thoại gọi cho ai đó :
- Giả chữ tao và Tiên Trang, đánh số từ 1 đến 500 cho tao. Đánh 2 tờ một tờ chữ tao một tờ chữ Tiên Trang. Hai tiếng nữa đưa cho tao qua đường cửa sổ tiền công 100k mỗi tờ.
- Ok hai tiếng nữa giao.
Xong cô kéo Tiên Trang lên giường :
- Ngủ đi mày, lát nữa dậy tạo chỉ cho chép.
Thế là cô và Tiên Trang cùng ngủ chung như mọi khi. Lúc dậy thì đã có giấy viết. Thương Thương lấy 10 cây bút đan lại rồi viết rất tỉnh. Chỉ khoảng 1 giờ là cô đã xong. Nhìn sang Tiên Trang cô hỏi :
- Mày chép gì lâu thế ?
Tiên Trang nói :
- Tao chép thủ công mới có được 50 lần thôi, không biết làm sao cho đủ nữa.
Thương Thương day trán, thở dài rồi cầm mớ bút lúc nãy mới đan đưa cho Tiên Trang. Sau gần một tiếng nữa thì Tiên Trang cũng đã chép xong.
Hai cô đúng là chiêu trò. Chép xong từ rất lâu rồi nhưng không đưa cho Tuấn Anh, hai cô mở game chơi, mãi tới 10h đêm hai cô mới đem nộp cho hai ông anh khó tính của mình. Hôm nay nhờ việc này mà Tiên Trang được ngủ lại Lạc gia với Thương Thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro