chap 8
Trong phòng họ vừa ăn vừa trò chuyện
"Bà nói với em anh vừa về nước ngày hôm kia" Ngân
"đúng rồi mọi việc bên Hàn anh thu xếp hết rồi nên tranh thủ về đây thăm gia đình sẵn tiện gặp bà và 2 em luôn" Hoàng
"có không đóo, hay là muốn gặp chị Ngân thuii" Ngọc
"con nhóc này" Ngân
hoàng cười cười nhìn sang Ngân đang mắc cỡ đỏ mặt
"Kể cho anh nghe về Joon đi, tại sao cậu ấy lại ở đây " Hoàng
"à là lúc em với chị Ngân đi chơi về tự dưng thấy Joonie nằm ngay bờ biển, cậu ấy bất tỉnh lại còn bị thương nữa, do bị trấn thương ở đầu nên tạm thời anh ấy đã mất trí nhớ " Ngọc
"tụi em không có cách nào liên lạc với HYBE nên nhờ anh, anh có thể giúp tụi em chứ" Ngân
"Sao lại không, HYBE là đối tác quen thuộc của công ty anh mà, mấy em yên tâm anh sẽ thu xếp ổn thõa"
"Vâng cảm ơn anh" Ngân
"vậy tụi em cảm ơn anh rể trước nha" Ngọc
"anh Hoàng sẽ giúp anh liên lạc với bố bang í, anh sẽ gặp lại mọi người sớm thôi" Ngọc quay qua nói TA với Joon
"thank you very much" Joon nói với Hoàng
"Camsahamita là xin cảm ơn, nào anh nói theo em, cảm ơn"
"Cảm ơn"
"Cảm ơn rất nhiều"
"cảm ơn rất nhiều"
"Yahh Joonie giỏi quá nha"
ăn xong thì cũng đã 8h tối bốn người cùng lên xe ra về, ngồi tầm 20p thì cũng đến, trước mặt là một căn biệt thự, nhìn xa đã thấy nổi bật nhất khu phố, đó là nhà của Ngân và Ngọc
Xe dừng trước cổng tất cả bước xuống xe
"yeah về nhà rồi, em phải ngủ một giấc thật đã mới được" Ngọc
"cảm ơn anh vì hôm nay đã đón và dẫn tụi em đi ăn, cảm ơn anh nha" Ngân
"chuyện anh nên làm mà em đừng khách sáo, em vào nhà đi" Hoàng
"Anh Hoàng về cẩn thận nha, tạm biệt anh" Ngọc
"Good bye" Joon
"Bye em" Hoàng
"tối anh nhắn tin em nha" Hoàng
"Vâng ạ, anh về cẩn thận" Ngân
Hai bên vẫy tay xong, chiếc xe khuất xa mất thì 3 người cũng bước vào nhà
"Ơ chị mình vẫn chưa nói với bà là có anh Joon nữa, quên mất tiêu"Ngọc
" chắc không sao đâu mình kể đầu đuôi cho bà nghe, bã sẽ hiểu thôi"ngân
"dạ, mình vào nhà thôi anh Joon" Ngọc
"Chào 2 cô chủ nhỏ của tui đã trở về" vú nuôi vừa thấy 2 người bước vào cửa đã chạy ra đón
" dạ, mà bà con đâu rồi ạ? "Ngọc
"Bà chủ đang trên phòng, chắc lát nữa bà xuống liền đó con, à còn đây là.. " vú nuôi nhìn sang Joon trong đầu đầy thắc mắc, sao lại có thêm anh chàng này
"dạ là bạn tụi con, từ nay anh ấy sẽ ở lại đây" Ngọc
"Xin chào" Joon
"anh ấy chào vú kìa, woa anh nói tiếng Việt hay rồi đó nha"Ngọc
" cậu ấy người nước nào vậy nhìn đẹp trai phết nhỉ" bà vú nuôi cũng không đỡ nổi trước nhan sắc của Kim Nam Joon
"dạ là Hàn Quốc ạ" Ngọc
" bàaaa! con tụi con về rồi đây " Ngân gặp bà từ trên cầu thang xuống liền chạy lại
"ơ bà xuống rồi cháu lại đấy nha vú " Ngọc
"Được, đi đi con gái" vú nuôi
" bà có nhớ con không, chứ con nhớ bà xĩu luôn á" Ngọc nũng nịu ôm tay bà như một đứa trẻ
"sao lại không nhớ được, 2 cô công chúa đi bỏ bà buồn chết đi được"
" bà vẫn khỏe chứ ạ, có đau chân nữa không? " ngân
"Bà rất khỏe tụi con yên tâm"
"À đây là bạn con từ nay cho anh ấy ở lại đây nha bà " Ngọc
"Oppa chào bà của em đi, giống lúc nãy anh chào vú nuôi em í"
"xin chào" Joon
"Bà nhớ Joon oppa của con hong"
"a chẳng.. lẽ là nó, nó là ca sĩ mà sao.. sao giờ ở đây" bà kinh ngạc, ca sĩ nổi tiếng sao lại đi chung với 2 đứa cháu mình
"tội nghiệp anh ấy lắm á bà, con với chị ngân hôm nọ đi chơi về gặp ảnh bất tỉnh ven bờ biển á " Ngọc
"Anh ấy lại còn bị mất trí nhớ do trấn thương ở đầu á bà" Ngân
" bà cho ảnh ở lại đây nha nha nha"Ngọc
"Thôi được rồi, kế phòng 2 đứa còn một phòng dành cho khách, 2 con dẫn cậu ấy lên đấy đi"
"dạaa, iu bà nhứt nha" Ngọc
"tụi con xin phép lên " Ngân
Cốc cốc, tiếng cửa phòng NamJoon có ai gõ cửa, anh đang tắm quấn vội chiếc khăn đi ra, là Minh Ngọc
Cô vừa thấy anh liền đỏ mặt đỏ mày, ối giồi ôi sao Joon oppa mặt thoải mái như này, mình đến đúng lúc không nhỉ
"Cô tìm tôi có việc gì không"
"À, em đem cho anh quyển sách học tiếng việt, anh học đi nha em đi về phòng " cô nói chuyện nhưng vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh chạy cái vèo về phòng, ở đó một chút nào nữa cô sẽ mất máu mà chết, ôi cơ thể lộ rõ từng múi đó, hong ngờ xem qua màn hình không đả bằng ở ngoài tí nào mà hihi ngại quá điii
sáng hôm sau tại nhà ăn
"Vú lên kêu tụi nhỏ xuống ăn kẻo đồ ăn nguội"
"Vâng bà có cần thêm trà thì gọị tôi nhé" vú nuôi
vú nuôi bước lên lầu tiến tới phòng minh Ngân
"bé Ngân à xuống ăn sáng nè con vú có làm nhiều món con thích lắm"
"dạ! Con xuống liền "
vú lại sang phòng minh Ngọc
"bé Ngọc à, thức chưa con gái, xuống ăn sáng nè con"
" dạ con thức rồi nè, để con qua gọi anh Joon cho " Ngọc mở cửa đứng nói với vú, ròi đi sang phòng bên cạnh gọi NamJoon
"Joon oppa!! Anh dậy chưa? Xuống ăn sáng nào"
"Ok anh đi đây" Joon nói tiếng việt Oh My God anh ấy xưng hô anh với mình cơ đấy, ủa tại sao sao là đi đây, chắc ảnh còn sai sót đây mà
"đi đây"
"Sao lại đi đây, phải nói là đi thôi"
"đi thôi"
"đúng đúng Joon của em giỏi nhất"
Tại nhà ăn
"Đi chơi về mệt con ngủ ngon không? " bà
"Dạ ngon lắm bà, nằm xuống là con ngủ một giấc đến sáng luôn" ngân
thấy 2 đứa kia từ cầu thang xuống bà kêu lại ngồi
"2 đứa ngồi đi con" bà
"ăn thử xem nào cháu" bà
"Ăn đi anh xem coi vừa miệng không " Ngọc
"hong biết có hợp khẩu vị nó không, con hỏi nó coi Ngọc tiếng anh bà không rành lắm"
"Bà hỏi anh ăn có ngon không kìa"
"Rất ngon, cháu sẽ ăn thật ngon ạ"
" áhh bà nghe anh ấy nói rất ngon không, công nhận ảnh thông minh thật á mọi người, hôm qua con mới đưa ảnh cuốn sách việt hàn hà, mà sáng giờ ảnh nói được rồi đó"Ngọc
"chồng em cóa IQ 148 lận mà, thật ghen tị mà" ngân
"Dị anh rễ IQ mấy dạ chị biết hong dạ"
" yah con nhỏ này chị quýnh em bây giờ, cứ ghẹo chị ăn cũng không yên, bà coi nó kìa"
" anh rễ là ai vậy Ngọc" bà
"Dạ là anh Hoàng đó bà, có phải ảnh với chị Ngân nhà ta rất đẹp đôi hay sao"
"Haha con Ngọc nó nói đúng đó Hân 2 đứa rất là đẹp đôi "
"Kìaa đến bà cũng ghẹo cháu" ngân
______________________________
Khi nào Joon biết nói rành tiếng việt chom sẽ cho anh nhà nói nhiều hơn nha!! A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro