Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 + 7: Chuyến đi dã ngoại

Thứ 5 tuần sau trước 2 ngày đi tham quan, cô giáo có vào lớp phân bố công việc chuẩn bị cho cả lớp, cả lớp ai cũng hớn hở lắng nghe:
- Cả lớp chú ý, 4 đến 5 bạn sẽ chuẩn bị một cái lều. Chắc không cần cô chia nhóm cho nữa đúng không. Ngoài lều ra các con chuẩn bị mỗi người một chăn một gối để chúng ta ngủ. Các bạn chuẩn bị thêm nước uống và một số đò dùng y tế. Còn thịt nướng cô sẽ chuẩn bị. Cả lớp rõ chưa?
Cả lớp đồng thanh nói: " Rồi ạ "
‎An và Vy đang ngồi xem nên rủ những ai thì Châu chạy đến bảo:
- Cho mình tham gia với các cậu nhé.
- ‎Ok. Rủ thêm ai nữa ta?
- ‎Thêm Phương Anh đi - Châu đưa ra ý kiến
- ‎Được đấy để tôi ra hỏi xem Phương Anh có đồng ý không?
An chạy ra chỗ Phương Anh- lớp trưởng lớp 11A2 lúc đó Phương Anh đang ngồi cắm cúi làm bài hỏi:
- Cậu vào chung nhóm đi dã ngoại với bọn tớ nhé
- ‎Ok. Nhóm gồm những ai?
- ‎Vy, Châu, tớ và cậu
- ‎Uk
- ‎Thế cậu xuống đây bàn chuyện cùng bon mình đi
- Cậu xuống trước đi để mình cất sách vở đã
- Okk nhanh lên nhé.
An bước về chỗ. Phương Anh nhanh nhẹn cất sách vở vào cặp, rồi bước xuống chỗ ngồi của An, thấy vậy Vy nói :
- Nào Phương Anh nhanh lên ngồi xuống đây bọn mình ban chuyện đi thăm quan.
Bốn bạn bàn chuyện rôm rả. Họ bàn nhau tan học về sẽ đi mua đồ dùng và lều. Tan học các bạn đi tung tăng đến chỗ mua lều ,mọi người đã quyết định sẽ mua chiếc lều to màu xanh cho thoải mái. Ai ai cũng mong chờ đến ngày đi dã ngoai. Đêm trước ngày đi An và Vy cả hai đều trằn trọc không ngủ được. An nằm trên chiếc đệm trải ở dưới đất phòng trọ còn Vy nằm trên một chiếc giường gỗ trong một căn phòng sang trọng. Tuy vậy cả 2 đều có ý chung rằng" mai mình sẽ làm gì nhỉ? Ăn gì nhỉ? Ở đấy có gì thú vị? Cảm giác đốt lửa trại sẽ ra sao? "
‎Cuối cùng cũng đến ngày đi dã ngoại, sáng hôm đấy, An dậy rất sớm. Để chuẩn bị những bộ quần áo thật đẹp và phù hợp với để thoải mái đi dã ngoại. Cô mặc một chiếc áo phông màu trắng kết hợp với quần yếm. Trên tay cô cầm một chiếc áo khoác mỏng nhẹ để phòng khi trời đổ gió. Cô đi một đôi giày sneakers, trong cặp sách cô để thêm một bộ quần áo nữa. Cô đi ra khỏi nhà khóa cửa cận thận rồi chạy đến nhà Vy để giúp Vy cầm đồ. An vừa tới nhà Vy thì đã thấy Châu, Phương Anh đã có mặt, An nói:
- Xin lỗi mình đến hơi muộn?
Phương Anh vui vẻ :
- ‎Đâu tại bọn mình mong đi nên đến sớm ý mà
- ‎Hôm nay các cậu xinh thế
Hôm nay, Châu và Phương Anh- hai người là bạn rất thân của nhau, cả hai diện đôi cả quần cả áo theo phong cách rất đáng yêu. Ngược lại thì Vy lại mặc rất chất chơi, một chiếc áo có một đường khóa ở bên mép trái còn quần cũng có khóa ở hai bên quần. Bốn bạn cùng nhau đi dung dăng dung dẻ đến trường. Vào trường , các bạn thấy gần như cả lớp đã đến đông đủ. Tùng cũng đã đến cậu ấy khiến cho An suýt thì không nhận ra vì cậu bỗng chuyển thành một con người theo cô cảm nhận là gần gũi hơn . Vì cậu ấy mặc một bộ quần áo rất năng động, khỏe mạnh phá bỏ hình ảnh lanh lùng hằng ngày. Một lúc sau, cả lớp đến đầy đủ và cùng nhau lên xe đi đến địa điểm cắm trại - Hà Giang.
‎Đến nơi cũng là tầm trưa rồi nên các bạn cùng nhau thu xếp đồ đạc xuống xe. Mọi người chia nhau thành 4 đến 5 người một nhóm. Để cùng nhau dựng lều. Bốn bạn An, Vy, Châu, Phương Anh đang dựng nhưng loay hoay cả tiếng đồng hồ mà mãi không dựng được vì dựng lều rất khó. Vy dựng lên được nhưng lại cần người giữ đầu bên kia cả 3 bạn còn lại cũng không đủ sức để kéo lên nên Vy dựng lên được thì lại đổ. Lúc đấy, cô giáo bỗng gọi to bằng loa:
- Vy, Châu, Phương Anh, Dũng, Tuấn, Dương ra đây giúp cô bưng đồ vào để chuẩn bị bữa trưa .
Vy nói :
-An mày dựng được không để tao ra giúp cô hay mày đi nhờ đứa nào giúp cùng đi
-Thôi tao tự làm được bọn mày cứ đi đi. Yên tâm tao tự xử cho, bọn mày quay lại đảm bảo xong. Bọn mày đi đi nhanh để kịp bữa trưa cho cả lớp.
-Ờ vậy bọn tao đi trước nhé. -Vy nói
Rồi cả 3 cùng đi, Vy cũng đi nhưng không hề yên tâm về An- cô bạn vụng về của mình. Lúc đấy chỉ còn An xoay sở cái lều mà mãi cô không dựng được. Cô bỗng bị que chọc vào tay làm chảy máu. Thấy vậy, Tùng liền chạy nhanh ra anh mắt có chút gì đó lộ lắng cậu lấy trong người ra 1 cái băng gâu, Tùng nói:
- Để tôi giúp cho.
- ‎Không cần đâu, mình tự làm được.
- ‎Tay chảy máu kìa, dán băng vào đi. Sao cậu ngang bướng thế nhờ?
Nói xong Tùng lấy từng chiếc que lắp chiếc lều chỉ cần 15 phút thôi là cậu ta có thể lắp xong.Nhìn cậu ta thế thôi chứ không phải là công tử bột được chiều chuộng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đâu. Trên mặt câu toát mồ hôi nhễ nhại. An thấy thế liền lấy ra chiếc khăn nhỏ đưa cho Tùng lau, An nói:
- Cảm ơn cậu nha
- ‎Không có gì
Tùng bước về lều của mình thì đúng lúc ấy 3 bạn còn lại về nhìn thấy lều được dựng xong rồi, Vy ngạc nhiên nói:
- An nhà chúng ta giỏi qua tự dựng luôn kìa
- ‎Đâu ...thì... là...
An chưa kịp nói thì Vy đã bảo các bạn dọn hết đồ vào lều đi. Buổi trưa đã đến cô giáo và một số bạn đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi cơm rất ngon từng miếng thịt nướng vàng óng. Cả lớp ăn trưa rất vui vẻ và hào hứng sau một buổi sáng mệt mỏi.
‎Đến buổi chiều, thời tiết rất mát mẻ các bạn mới thức dậy sau một giấc ngủ trưa lấy sức để chơi các trò chơi vào buổi chiều. Trước hết cô chủ nhiệm cho bốc thăm theo cặp cứ 1 nam - 1 nữ từng bạn lên bốc một. Đến lượt An cô bốc vào tờ giấy dở ra không ai khác chính là Tùng cô vô cùng vui sướng vì biết được Tùng là người rất giỏi thể thao và nếu thằng sẽ có phần thưởng là hai chiếc Ipal mini . Trò chơi đầu tiên là khởi động xem ai nhanh mắt hơn, Tùng và An nhờ đôi mắt tinh anh liền dành chiến thắng. Trò tiếp là xem đội nào đè bẹp được nhiều lon hơn Tùng nói với An:
‎- Cậu nặng thế chắc chắn là đè hết chỗ lon kia cũng được nhỉ
‎- Cậu nói vậy là có ý gì?
‎- Cậu nghĩ như nào là tùy cậu
‎ An, Tùng kết hợp nhịp nhàng lại thắng với số lon là 20 cái trong vòng 3 phút, về nhì là Dung với Dũng với 18 lon 3phút. Lần lượt đến trò thứ 3,4 An và Tùng đều thắng, cứ thắng liên tục như vậy cặp An Tùng được các bạn chú ý hơn. Chơi xong trò thứ 4 cô giáo nói:
- Hiện giờ An với Tùng đang đứng thứ nhất với sô điểm là 40điểm. Nhưng các bạn khác đừng nản lòng trò cuối cùng sẽ được 50điểm nếu đội nào thắng thì sẽ lật ngược được tình thế. Chúng ta sẽ đi từ đây ra đến chỗ có các cô cắm biển màu xanh đằng kia. Các em sẽ đi theo biển chỉ dẫn của các cô đã chỉ sẵn trên đường nhé. Các em đặc biệt phải chú ý an toàn. Các em rõ chưa?
- ‎Rồi ạ- Cả lớp hô to.
Tất cả các đội đều ra lấy một chiếc xe đạp đôi để chuẩn bị xuất phát. Đi đầu là An, Tùng tiếp đó là Vy, Nam,...Vừa đạp xe An nói:
- Nhanh lên chúng ta nhất định phải thắng. Cố lên
- Thắng nhiều thế kia chưa đủ à? -Tùng vừa nói vừa cười mỉm.
- ‎Chưa
- ...
Cả 2 vừa đi vừa đạp xe nói chuyện An kể cho Tùng nghe về công việc làm thêm của mình , An kể rất chi tiết từ ngày đầu tiên đến tận hôm xin nghỉ, An còn khoe mình làm việc rất chăm chỉ. Tùng không nói gì thực chất anh chàng đang rất chăm chú lắng nghe. Đi đến giữa đoạn đường có một khúc cua sang trái, Tùng và An cảm thấy lo lo vì đường ở đó cả 2 đều thấy rất khó đi nhưng theo ý các cô nên cậu và An vẫn cứ đi tiếp.
‎Mọi người cứ thế kết hợp nhàng đạp về đích. Đội thắng cuộc đua lần này là Vy và Nam cả 2 đều có sức khỏe không kém cạnh gì An với Tùng chỉ là họ kém may mắn hơn 1 chút thôi. Sau khi nhận giải, Vy đi tìm An nhưng mãi không thấy, cô vội đi hỏi Tùng , nhưng cô cũng không tìm được Tùng đâu . Vy vội đến gặp cô giáo :
- Cô ơi từ lúc thi chạy xe đạp về con không có thấy cặp An - Tùng đâu ạ? Con đã tìm xung quanh đây rồi ạ
- ‎Thế à?- Cô giáo hoảng hốt
Sau đó cô giáo cầm loa hô gọi to, các bạn còn lại thì chạy xe đạp đi tìm Tùng- An nhưng mãi vẫn không tìm được và mọi người đã quay trở lại lều.
‎Trong khi đấy, An và Tùng đã lạc mà cả hai không hề biết. Đi càng sâu vào rừng hai bên chỉ toàn là những cây cao, lâu đời rầm rạp.Trời dần tối, lúc thì An đã thấm mệt, dừng đạp xe gọi Tùng:
- Nghỉ một lúc đi đạp từ vừa nãy đến giờ rồi. Chắc mình cũng bỏ xa mọi người rồi.
- ‎Uk.
Rồi cả 2 bước xuống xe ngồi ở gốc cây ven đường, An lấy trong cặp ra hai chai nước lọc đã chuẩn bị sẵn ở nhà , một chai đưa cho Tùng còn chai còn lại An uống:
- Tùng uống nước đi còn lấy sức đi tiếp.
- ‎Cảm ơn.-Tùng lạnh lùng nói
Hai bạn đứng uống nước và nghỉ một lúc thì trời bỗng mây đen kéo đến cả bầu trời trở lên tối xầm lại. Thấy vậy An lo lắng nói với Tùng :
- Chết trời sắp mua to rồi, đi nhanh kẻo bị ướt.
Tùng lên xe gạt chân chống nói:
- Lên đạp tiếp nhanh lên
An nhanh chóng lên xe, cả 2 đều đạp rất nhanh. Bỗng nhiên có hòn đá rất to ở dưới An và Tùng vì đạp nhanh không để ý nên đã bị đâm vào viên đá.Tùng là người ngồi trước văng ra khỏi xe, nằm lăn ra đường đường. Tùng là con trai và đã từng học võ biết cách xử lý nên cũng không bị xước nhiều. Còn An bị khá0 nặng. Bị kẹt chân vào khung xe khiến chảy máu rất nhiều và tay thì bị trầy xước nhẹ phần cánh tay. Thấy An như vậy Tùng chạy ngay ra chỗ An:
- An, An, cậu có sao không - Tùng lo lắng đến nỗi thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
- ‎Đau quá chân mình- vừa nói cô vừa chảy từng giọt nước mắt đau đau đớn
Nhìn thấy An như vậy cậu không biết phải làm gì nếu rút chân cô sai cách có khi sẽ dẫn đến gãy xương. Một con người luôn luôn bình tĩnh sáng suốt hàng ngày hôm nay sao lại khó khăn khi đưa ra quyết định đến thế. Nhưng nếu không rút chân ra có khi An còn nguy hiểm hơn. Tung cố gắng lấy lại bình tinh trấn an tinh thần An:
-An !Bình tĩnh nghe mình nói này
- Sao cậu nói đi -An nức nở
- Cậu tin mình không?
- C...ó...có - bây giờ người duy nhất cô có thể tin tưởng ở đây chỉ có Tùng mà thôi ,cô sẽ đặt hết niềm tin của mình vào cậu
- Bây giờ mình sẽ rút chân cậu ra
- Sao. Đừng mà... đau lắm... Mình sợ...
Tùng đặt tay lên vai An:
- Yên tâm mình sẽ không để bạn bị làm sao đâu. Tin mình
Rồi Tùng nhẹ nhàng rút chân cô ra để tránh bị thương nặng hơn. Sau khi rút được chân của An ra, Tùng lấy ra trong cặp bông và băng gạc băng bó lại cẩn thận cho An. Vừa băng Tùng vừa hỏi:
- Có đau không ?
- Có...
- Sắp xong rồi
Băng xong Tùng lấy cái áo khoác của cậu ra khoác lên người An. Rồi nhẹ nhàng quỳ một bên đầu gối xuống :
- Xe hỏng rồi. Lên đây tôi cõng
-Được không? Tôi nặng lắm đấy.
-Tôi biết mà
Rồi An lấy tay ôm vào cổ Tùng, Tùng đứng dậy bước đi . Hai người đi được một lúc thì trời đổ mưa to, Tùng cõng An cố chạy nhanh ra có một cái hiên phía trước . Đến nơi, Tùng để An xuống bậc ở đó. Gương mặt lạnh lùng biến thành lo lắng từ lúc nào mà chẳng ai hay. An, cô cũng cảm nhận được sự lo lắng của Tùng dành cho mình. Vì mưa làm ướt quần áo cùng với nhiệt độ đến tối đang dần giam xuống An cảm thấy rất lạnh cô ngồi co ro lại, thấy thế Tùng hỏi:
- Cậu lạnh à?
- ‎Không cậu nghĩ mình yếu lắm à
An nói thế để cho Tùng không lộ lắng cho mình thôi. Nhưng Tùng có thể cảm nhận được rằng cô đang rất. Thấy thế Tùng đứng dậy ngồi gần lại gần An rồi ôm chầm cô lại. An bất ngờ, mặt đỏ rực lên:
- Cậu làm cái gì vậy? Có ai nhìn thấy bây giờ
- ‎Chỉ có cách này mới khiến cả hai đứa ấm lên được, cậu ngồi yên đi không lại bị ảnh hưởng đến chân bây giờ.
Hai người ngồi dưới mưa ôm nhau, không khí im lặng không ai nói 1 lời nào chỉ nghe thấy từng giọt mưa rơi . Một lúc sau khi trời tạnh mưa An bảo:
- Tạnh mưa rồi cậu thả tớ ra đi
- Uk.
- Bây giờ mình làm gì ?
- Tôi nghĩ chúng ta đã bị lạc rồi, không thể nào đến bây giờ rồi mà các bạn còn chưa đến đây
Bây giờ An mới để ý thấy vết thương trên tay Tùng.Cô thấy mình thật vô tâm, khi mà Tùng đã chăm sóc lo lắng cho mình như vậy thậm chí quên cả bản thân mà cô thì không hề để ý đến những vết thương của cậu. An lấy trong túi áo cái băng:
- Cậu bị chảy máu rồi kìa? Đưa tay đây mình dan cho dán cho.
- ‎Tôi tự dán được cậu lo cho mình trước đi .
- ‎Uk. Bây giờ, chúng ta quay lại tìm đường ra đi
- ‎Cậu lên đấy tớ cõng cậu
- Okk
Tùng cõng An tìm lại đường cũ quay về vì đường rừng rất khó nhớ nên cả hai phải thật cẩn trọng để không bị lạc nữa. Lần này vẫn là An nói chuyện, Tùng thì vẫn không nói gì. Cậu ta luôn giữ cái mặt lạnh lùng.
‎Về đến chỗ tập trung ban đầu cũng 8 giờ tối rồi. Thấy Tùng cõng An về Về hoảng sợ chạy ra:
- Hai cậu đi đâu vậy? Sao cả hai đều bị thương thế?- Vừa nói Về vừa chú ý đến cái chân của An
- ‎Tôi và An bị ngã xe khi đi vào trong rừng?
- ‎Rừng nào đường đi có vào rừng đâu?
- Chúng tôi đi được nửa đường thì có một đoạn rẽ trái mà- Tùng ngạc nhiên
- ‎Sao lại thế nhỉ? Làm gì có biển nào? -Vy thắc mắc
Rồi Vy quay sang nhìn cô bạn của mình :
- Mày sao vậy?
- Chắc tao bị kẹp chân vào khung xe đạp rồi nó bị chảy máu thế này may mà Tùng biết cách xử lý băng bó
Thấy thế An và Tùng về, cô giáo vội chạy ra cùng Vy đỡ An xuống khỏi lưng Tùng. Cô giáo nói :
- Hai em làm sao vậy?
- Bọn em bị lạc ạ - Hai em làm sao vậy?
- Bọn em bị lạc ạ
- Cô đã dặn k được đi linh tinh rồi cơ mà. Thôi Tùng vào thay quần áo đi không bị cảm bây giờ. Vy, Châu đỡ An vào lều để cô gọi cô giáo phòng y tế đến xem An có bị sao không ?
Rồi Tùng nghe theo lời cô giao vào lều thay quần áo. Cô y tế sau khi khám cho An xong thì nói :
- Vết thương được xử lý kịp thời nên may không nhiễm trung. Em cần thay băng đều đặn và tránh hoạt động mạnh nhé. Em còn đau lắm không?
- Dạ em đỡ rồi ạ, cảm ơn cô
Vy mang thịt nướng của bữa tối đến cho cả Vy và Tùng. Tối hôm đấy mọi người đốt lửa trại và nói chuyện vui vẻ. Khi đốt lửa cô nhìn chăm chú vào ngọn lửa đó và nhớ hình ảnh lúc Tùng lo lắng quan tâm băng bó cho cô, hình ảnh Tùng ôm cô dưới trời mưa. Đốt lửa xong tất cả về lều của mình để ngủ .An không ngủ được vì nhức chân nên cô đi khập khiễng ra khỏi lều hít thở không khí trong lành bên ngoài , mọi người đã chìm hết vào giấc ngủ. Nhưng không phải là còn mỗi cô thức mà còn cả Tùng cậu đang ngồi ngoài đấy chỗ lửa. Thấy vậy An đến gần nói :
- Cậu chưa ngủ à?
- ‎Uk. Lạ nhà với cả hơi nhức chân nên không ngủ được.
Sự im lặng bao trùm xung quanh khu cắm trại , An nghĩ trong đầu " mình nên nói không ta? Nói thì nhục lắm" sau một hồi chiến tranh tâm lý An quyết định nói :
- Tớ có chuyện này tớ không thể cứ giữ trong lòng mãi được?
- ‎Cái gì...- Tùng ngạc nhiên "sao hôm nay cô gái này lại nghiêm trọng như vậy nhỉ? " cậu nghĩ chắc chắn có chuyện gì không ổn rồi
- ‎Tớ thích cậu, cực kì thích cậu
- ‎C...á...i gì ?
- Tớ nghĩ một ngày nào đó tớ sẽ theo đuổi được cậu. Tớ không hỏi nên cậu không được phép từ chối tớ. Cứ để tớ thích cậu đi.
Nói xong An đi khập khiễng đi vào lều. Cô vừa nằm vừa nghĩ " Sao mình ngu thế? Sao lại nói như thế? Mà thôi nói thế cho đỡ nhục nhỡ hỏi "cậu thích tớ không" bị từ chối còn nhục hơn". Còn Tùng sau nghe xong câu nói đó của cô cùng ngạc nhiên rồi cậu đi vào lều trằn trọc không thể ngủ được cậu nghĩ "tình cảm thật sự của mình phải chăng đã dành cho An thật sự rồi sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro