Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cảm ơn cậu vị cứu tinh của tôi

Sáng ngày hôm sau, trường cô cho nghỉ buổi sáng nên cô đã dành cả buổi để đi tìm và xin việc làm thêm với mong muốn có thể phần nào đó đỡ đần gia đình mình. Nhưng xin việc không hề dễ dàng với độ tuổi và thời gian khi cô còn đang đi học cấp 3. Cô đi xin hết các cửa hàng này đến cửa hàng nọ cũng không ai nhận cô. Vì hầu hết các công việc đều đòi hỏi thời gian và ‎độ tuổi trên 18 là chính. Cô mệt mỏi nên đã đi về ăn vội bát mỳ để chiều còn đi đến thư viện để học với Tùng. Cô mới nhớ ra là phải gọi điện cho gia đình hỏi xem sao? Cô lấy từ trong cái cặp ra chiếc điện thoại và gọi cho mẹ vừa gọi cô vừa sợ khi gọi sẽ làm cho mẹ lo lắng hơn cho cô: Tút...tút...tút... Tiếng mẹ cô cất lên với giọng vui vẻ như không có chuyện gì nhưng thực ra ẩn sâu giọng nói đấy là một nỗi buồn vì nhà sắp mất. Mẹ cô nói:
- An à, có chuyện gì mà gọi cho mẹ thế?
- ‎Mẹ ơi chuyện là như thế nào? Sao nhà mình lại nợ nần nhiều thế ạ? - An hỏi nhưng vẫn không tin là nhà mình nợ nhiều như thế. Cô chỉ mong mẹ mình trả lời cho cô là :" Không phải đâu con, chỉ là hiểu lầm thôi" .
- ‎Sao con biết được chuyện này? Bảo lại gọi điện cho con đúng không? Mẹ đã bảo nó là để im cho con đi học để con đỡ lo rồi. Tí nó về mẹ phạt nó.
- ‎Mẹ đừng mắng em, nó chỉ là hoảng sợ không biết làm gì nên gọi báo cho con thôi. Với lại con cũng cần phải biết chứ. Lần sau có chuyện gì mẹ cũng đừng giấu con.
Bỗng ở ngoài cửa có tiếng cốc, cốc,... An để điện thoại xuống ra mở cửa. Hóa ra là cô chủ nhà đến thu tiền nhà, tiền nước, tiền điện, cô ấy nói:
‎- An à, hôm nay cô đến thu tiền, tháng này của cháu hết tổng cả tiền nhà, nước, điện hết 3triệu
‎- Vâng ạ.
‎ An đi vào nhà lấy trong tủ ra 3 triệu mà mẹ cô gửi cho cô từ đầu tháng, mang ra:
‎- Cháu gửi cô.
‎- Ừm. Cô về đây.
‎ Người chủ nhà đi. Cô đóng cửa phòng lại thở dài rồi lại ra nghe điện của mẹ tiếp:
- Ai đến nhà à con?
- ‎Chỉ là cô chủ nhà đến thu tiền ý mà mẹ.
- ‎Thế con có tiền không hay để mai mẹ gửi lên cho.
- ‎Con vẫn còn tiền. Từ lần sau mẹ không phải gửi lên cho con nữa đâu.
- ‎Sao lại không gửi con lấy tiền đâu mà dùng ?- mẹ cô ngạc nhiên
- ‎Con mới tìm được công việc làm thêm để trang trải cuộc sống rồi ạ. - Thực chất cô chưa hề tìm ra việc nhưng phải nói thế để mẹ cô yên lòng.
- ‎Tại bố, mẹ mà con phải khổ sở rồi. Bố mẹ xin lỗi - mẹ cô rơm rớm nước mắt .
- ‎Không đâu ạ. Thôi con phải ăn cơm để còn đi học đây ạ. Bye mẹ.
- ‎Yêu con nhiều nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.
An tắt máy có lẽ nếu nói chuyện với mẹ lâu thêm nữa cô sẽ khóc sẽ làm cho mẹ lo lắng thêm, An vội thay quần áo và soạn sách vở để đến thư viện cùng học với Tùng.
‎Cô đi ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận xong. Cô trên đường đến thư viện vừa đi cô vừa nhìn xung quanh xem có chỗ nào tuyển dụng hay không, cô vô cùng lo lắng . Khi đến nơi, cô đã thấy Tùng đang ngồi chờ mình xung quanh là bao nhiêu sách vở. Cô lặng lẽ bước vào, Tùng quay ra:
- Đến rồi à.
- ‎Ừm cậu chờ mình lâu không?
- ‎Không lâu tôi mới đến - thực ra Tùng đã đến được 1 tiếng ôn lại bài để có thể giảng lại cho An
Hai người ngồi học trong trạng thái im lặng chứ không phải còn cười nói nữa. Học xong bài Tùng bỗng quay sang nói với An:
- Thứ 7 tuần này, tôi bận nên chúng ta học vào chủ nhật nhé.
- ‎Uk. Ơ chủ nhật tôi bận rồi mà.
- Thứ 2 thi rồi không học chủ nhật là không còn hôm nào để ôn đâu
-Uhm- An nghĩ trong đầu rằng Tùng đã dậy mình rồi chẳng lẽ mình còn đưa ra yêu cầu. Nên cô cũng biết thân biết phận không dám phản đối.
Tùng rời khỏi thư viện và để lại mẩu giấy ghi địa chỉ làm thêm để An có thể đến xin việc. An thấy mẩu giấy liền cầm và chạy thật nhanh để đuổi theo Tùng. Cô vỗ vào vai Tùng, Tùng quay ra nói:
- Có chuyện gì hả?
- ‎Tờ giấy này là thế nào?
- ‎Cậu bị mù à ghi rõ thế này rồi còn gì?
- ‎Nhưng ý tôi hỏi sao cậu biết tôi đang cần tìm việc -An với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, cầm tờ giấy trên tay hỏi:
- ‎Tình cờ đi qua nghe thấy cô và Vy nói chuyện với nhau. Cậu thử đi đến đấy đi thấy bảo lương cao lắm.
- ‎Cảm ơn cậu - An nói có vẻ xấu hổ vì đã nhiều lần hiểu nhầm Tùng
Thế là Tùng đi luôn, An tìm theo địa chỉ mà Tùng cho dẫn đến là một địa điểm truyên cho các vận động viên bơi lội nổi tiếng đến để tìm trợ lý - An không hề hay biết Tú cũng đang ở đây để tìm trợ lý riêng . An bước vào và đi thẳng ra chỗ lễ tân và hỏi:
- Chỗ này cần tuyển nhân viên đúng không ạ?
- ‎Đúng rồi em.
- ‎Em muốn xin việc ạ.
An đặt hô sơ lên bàn. Chị lễ tân nhìn An một lúc và bảo An:
- Em năm nay bao nhiêu tuổi?
- ‎Em 17 tuổi ạ.
- ‎Em nghĩ em làm được công việc này không?
- Em nghĩ em làm được chỉ cần giúp họ và lên lịch cho họ và luôn theo sát và bảo vệ người mà đã thuê mình..v.v..
- ‎Ok thế em làm luôn đi. Chỗ chị cũng đang có người cần tuyển trợ lý với giá 10 triệu / 1 tháng
- ‎10 triệu ý ạ- An ngạc nhiên
- ‎Uk. Vì đây là một vận động viên bơi lội nổi tiếng nên người ta chi nặng tay lắm nghĩa là em nghe lời người ta là được rồi. Để chị gọi người đó ra cho em, người ta cũng đang ở đây.
An ngồi yên chờ chị lễ tân trong lòng bồi hồi, nhìn chằm chằm theo hướng của chị. Chị lễ tân đi vào gọi ra vận động viên bơi lội nổi tiếng đấy không ai khác chính chính là Tú. Tú nhìn thấy An vội chạy ra hỏi:
- An đến đây làm gì thế?
- ‎Mình đến để làm trợ lý cho một người. Mình đang chờ người đó ra.
Chị lễ tân liền hỏi:
- Hai người biết nhau hả?
- ‎Đúng chúng tôi biết nhau - Tú nói
- ‎Thế không cần phải giới thiệu nhiều An chính là trợ lý của em. An còn đấy là người em sẽ là trợ lý bắt đầu từ tuần sau nhé. Em đồng ý không?
- ‎Vâng ạ
Tú và An bước ra chỗ đấy với khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc. Tú bảo cô là lên cậu ấy chở về nhưng thôi cô tự về được. Cô vẫy tay chào Tú. An vừa đi vừa hát tung tăng trên đường. Về đến nhà, cô vội gọi điện khoe cho Vy biết:
- Vy à tao xin được việc rồi.
- ‎Thế à chúc mừng mày.
- ‎Uk cũng may là có Tùng giúp chứ không tao cũng không biết làm thế nào.
- ‎Thế là tốt rồi. Ngủ đi mai còn đi học.
- Bye.
Chủ nhật, hôm đấy lúc An vừa dậy thì Vy gọi điện:
- Mày không định đi xem thi bơi lội à ?
- ‎Tao quên không bảo mày hôm nay tao bận rồi mày đi một mình đi.
- ‎Ừm. Sao mày không đi? Tao đến nơi rồi này.
- ‎Hôm nay tao phải đi ôn bài với Tùng nhận tiện cảm ơn bạn đấy luôn.
- ‎Uk thế thôi tao vào xem đây. Mệt mày quá!
- ‎Sorry mày. Bye
- Bye
An dậy đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và ăn sáng đi ra thư viện gặp Tùng để học. Hôm nay, khuôn mặt cô không còn buồn như trước mà khuôn mặt lại nở nụ cười rạng rỡ trên môi. An cảm thấy yêu đời hơn. Cô ghé qua một cửa hàng bánh mua một hộp bánh trà sữa trân châu đường đen để đến ăn chung với Tùng. An vừa đến nơi thì Tùng cũng vừa đến. An ngồi xuống và nói:
- Cảm ơn Tùng nha đã giúp tôi tìm việc?
- ‎Không có gì.
- ‎Mà hay cực tôi lại làm trợ lý cho Tú luôn. Đúng là có duyên.
Mặt Tùng bỗng nhiên chuyển sắc tối sầm lại rồi nói to:
- Học bài đi.
- ‎À, hôm nay tôi có mua bánh này ăn chung đi.
- Ăn một mình đi tôi không muốn ăn
An lấy thìa lấy một miếng đút cho Tùng ăn. Rồi cô lấy thìa cũng rồi múc lên một miếng để ăn chẳng may kem dính trên mũi mà không biết, Tùng nói:
- ‎Ê kem dính trên mũi kìa
An lau mãi nhưng vẫn không đúng. Thấy vậy Tùng lấy trong túi áo 1 chiếc khăn liền lau hộ cho An. An đỏ bừng mặt lên nói:
- Cảm ơn.
Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ, cười đùa trong thư viện im ắng không còn ai. Người cô thương thật lòng bây giờ có lẽ là cậu - vị cứu tinh của cô trong lúc khó khăn nhất  trong lúc nguy hiểm nhất cậu đều có mặt để giúp đỡ ." Cảm ơn cậu vị cứu tinh của tôi".
                                                                         Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro