Chương 20: Vượt qua
Bước đến phòng ngủ của mình An nằm gục xuống mệt mỏi, từ hôm qua đến giờ đã đủ làm cho cô kiệt sức. Đang thiu thiu ngủ thì An nhận được cuộc gọi từ Kiệt, cô mệt mỏi mở máy ra nghe :
- Alo -Em sao rồi? Bố em vẫn ổn chứ? - Anh ta tỏ vẻ lo lắng
- Ổn . Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh cập nhập tình hình cũng nhanh quá nhỉ. Mà anh còn mặt mũi để gọi cho tôi à? - An lạnh lùng đáp trả
- Em bĩnh tĩnh lại nghe anh nói đã. Em thấy có thằng đàn ông nào mà lâu lâu không muốn đổi món không?
- Thế anh coi phụ nữ là món ăn chán thì đổi à? Tôi càng ngày càng thấy ghê tởm anh. -An nói giọng khinh bỉ
- Ý anh không phải thế. Em mãi mãi thuộc về trái tim anh mà. Anh không thể sống thiếu em được. - Anh ta bắt đầu giải thích
- Đừng nói tôi thuộc về trái tim anh, anh biết đấy tôi không thích những nơi đông người. -Nói rồi An tắt máy
Cô ngồi dậy vào vệ sinh tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà nấu cơm. Nấu xong cô lên phòng em trai, thấy em trai đang ngủ cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ tay vào người em gọi dậy. Gia Bảo từ từ mở mắt không giấu được sự mệt mỏi. An nói :
- Chị nấu cơm rồi xuống ăn đi.
- Chị xuống trước đi em đi vệ sinh đã rồi xuống.
- Nhanh lên nhé!
Bảo từ từ bỏ chăn ra ngồi dậy đi xuống vào nhà vệ sinh. An đi xuống nhà bê từng món ăn ra bàn. Bảo đi xuống nhà thấy chị đang bưng đồ cùng ra hộ chị bưng bát, đũa ra. Hai chị em cùng ngồi vào bàn ăn cơm, An gắp cho Bảo miếng thịt và nói : - Tối nay, em cùng chị qua viện thăm bố rồi sáng mai về quê đi để trông nhà cửa, ở trên này chị lo được.
- Vâng - Bảo ngoan ngoãn đáp
An được một lúc hình như cậu nhớ ra điều gì liền hỏi chị :
- Thế chị không đi làm à?
- Chắc mai chị sẽ đi làm, còn bố trong viện chị sẽ có ý tá ở đấy chăm sóc. Giờ nghỉ trưa thì chị sẽ qua bệnh viện rồi đi làm về chị qua đấy chăm sóc bố. Em yên tâm đi.
- Mà số tiền viện phí lớn như vậy chị lấy ở đâu đấy? - Bảo thắc mắc số tiền đó từ hôm qua tới giờ mới dám hỏi
- Số tiền đấy chị lo được. Không sao đâu, mai về trông nhà cho tử tế vào đừng đàn đúm bạn bè chăm chỉ học vào đừng để bố lo lắng. Không có bố ở nhà thì tự lo cho bản thân mình đi. - An dặn dò.
Ăn xong An dọn dẹp rồi 2 chị em vào thăm bố, bố vẫn chưa tỉnh dậy khiến 2 người vô cùng lo lắng, theo lời bác sĩ thì trong 2 ngày kể từ khi phẫu thuật nếu không tỉnh dậy thì sẽ không thể tỉnh dậy nữa, kể từ lúc phẫu thuật đến giờ mới được 4 tiếng nên bác sĩ khuyên người nhà cứ bình tĩnh và chờ đợi. An ngồi cạnh người bố của mình nắm lấy bàn tay chai sần của người, bàn tay mà bấy lâu chịu cực khổ để lo cho gia đình, bàn tay mà cô vô tâm quên mất nó. An nhớ lại những khoảnh khắc thiêng liêng lúc bé của cô với bố, lúc bố nắm tay cô bước vào lớp 1 hay những lần bố đèo cô trên chiếc xe máy đi qua những con đường đầy sỏi đá, những lần cô và bố cùng nhau cười đùa. Những giọt nước mắt vô thức từ sâu trong trái tim cô chảy ra. An vội gạt đi những giọt nước mắt , cô nhắn nhủ lại với bố :
- Bố phải tỉnh dậy nhé, con về trước đây. Mai con lại qua.
Rồi cô từ từ buông tay mình ra khỏi tay bố, cô đứng dậy cùng Gia Bảo đi về để ngày mai 2 chị em còn bắt đầu với công việc hằng ngày của mình. Sáng hôm sau An dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng để Bảo ăn rồi đi sớm cho kịp chuyến xe. Bảo đi, cô lên phòng thay đồ trang điểm qua loa rồi đi đến công ty. Đang ngồi làm việc thì An nhận được điện thoại từ Tùng cô mở lên nghe máy :
- Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?
- Lên phòng tôi -Nói xong Tùng tắt máy. An đứng dậy lên phòng giám đốc. Cô đứng ở ngoài gõ cửa :
- Vào đi cửa không khóa - Tiếng nói trong phòng vang ra.
An vào phòng tiến đến gần bàn làm việc của Tùng:
- Anh có chuyện gì cần tôi ạ?
- Bố cô ổn chứ? - Tùng đóng quyển hồ sơ lại rồi đưa mắt nhìn về phía An hỏi:
- Ổn , cảm ơn giám đốc đã giúp đỡ.
- Cô còn nhớ điều kiện chứ? - Điều kiện mà khi An vay tiền Tùng.
-Tôi nhớ - An đáp lại
- Ở công ty cô sẽ là của tôi
- Tôi biết.
- Thế bây giờ cô phải trả lời thật lòng - Tùng đứng dậy.
- Giám đốc hỏi đi - An lo lắng
- Cô ổn không?
- Tôi ổn - An lạnh lùng đáp
- Cô trả lời thật chứ? - Lời nói có thể nói dối nhưng đôi mắt thì không
- Không, tôi không ổn đâu. - Khi con người đang cố tỏ vẻ mạnh mẽ trước những gì xảy ra nhưng khi bị người khác phát hiện và muốn vạch trần nó thì nước mắt sẽ tự nhiên rơi, tự khắc sự yếu đuối sẽ bộc lộ. An nói tiếp:
- Thật sự mọi thứ đến với tôi quá đột ngột, tôi không thể lường trước được, nó diễn ra trong đúng 1 ngày, tình yêu và cả gia đình đều xảy ra chuyện. Bố tôi đến bây giờ còn chưa tỉnh dậy. Tôi thật sự quá mệt mỏi. Không phải tôi đang muốn chứng minh mình mạnh mẽ, mình có thể 1 mình vượt qua mà không cần ai hết nhưng thật sự, thật sự nếu như mà tôi không mạnh mẽ thì mọi chuyện sẽ thế nào? Tôi sắp không chịu được nữa rồi, tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường với tôi lại một chút thôi mà sao khó khăn như thế.
Nước mắt của An cứ liên tục tuôn ra, giọt nước mắt của sự yếu đuối, giọt nước mắt mà cô luôn phải kìm nén. Tùng đứng nhìn người đó trong bất lực nhưng anh không thể giúp gì cho cô, không thể ôm lấy người phụ nữ yếu đuối này để che chở, đúng hơn anh không đủ tư cách gì với người ta. An vội lau nước mắt :
- Xin lỗi, sao tôi lại khóc ở đây chứ. Tôi xin lỗi giám đốc, anh gọi tôi có việc gì vậy ạ?
- Trưa nay cô có rảnh không?
- Để làm gì ạ? -An thắc mắc
- Tôi muốn vào thăm bố cô một chút
- Thôi không cần phiền giám đốc đâu ạ
- Hẹn cô 11 giờ trước cửa cổng công ty, cô đi xuống làm việc đi.
- Vâng
An lặng lẽ đi xuống làm việc mà không dám nói thêm lời nào nữa. 11 giờ trưa khi làm xong việc An đi đến trước cửa công ty như lời dặn từ Tùng. Cô mở cửa xe ngồi ghế sau của chiếc ô tô. Tùng bắt đầu lái xe đi, anh hỏi:
- Cô ăn gì chưa?
- Chưa
- Cô có muốn ăn gì không - Tùng quan tâm
- Không cần đâu, qua bệnh viện một chút rồi còn về công ty nữa.
An đưa Tùng đến bệnh viện vào phòng bệnh mà bố cô đang nằm, An nói:
-Dù sao bố tôi vẫn chưa tỉnh dậy, không cần phải phiền anh vậy đâu.
An cầm túi hoa quả Tùng mua đặt lên bàn rồi giót nước mời anh.Tùng đang ngồi uống cốc nước, An đang gọt táo để chuẩn bị mới Tùng ăn. Bác sĩ và y tá mở cửa bước vào, thấy bác sĩ Tùng và An cùng đứng dậy chào, sau đó An quay ra hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng:
- Sao bố tôi mãi chưa tỉnh vậy bác sĩ.
- Cô cứ bình tĩnh, để tôi kiểm tra xem.
Bác sĩ tiến đến gần bố An kiểm tra. Một lúc, bác sĩ quay ra bảo An:
-Bố cô tiến triển rất tốt rất ít bệnh nhân nào bị như thế lại tiến triến tốt như bố cô đâu, cô yên tâm bố cô sẽ tỉnh lại sớm.
-Thật hả bác sĩ –Miệng An hé lên một nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn còn e ngại chưa hẳn là tin lời bác sĩ vì cô nghĩ bác sĩ nói thế chỉ để cô yên tâm.
Bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng, An ngồi xuống nhìn bố ánh lên niềm hy vọng bố cô sẽ tỉnh sớm thôi. Đúng lúc đấy bụng cô réo lên. Thấy vậy Tùng có cớ để nói chuyện với An. Tùng nói:
- Cô đói rồi phải không?
- Đâu tôi có đói đâu – An chối nhưng ánh mắt hiện lên rõ sự nói dối
- Không phải chối tôi thấy bụng cô réo rồi kìa, đi ăn đi không ăn không có sức làm việc buổi chiều đâu, tôi chỉ đang lo cho nhân viên nếu cô làm việc không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty– Anh chỉ nói thế thôi chứ trong lòng không phải lo cho công ty mà đang lo cho An
- Ừ, tôi có hơi đói. Anh muốn ăn gì?
- Tuỳ cô, tôi ăn gì cũng được.
- Chúng ta qua bên đường có quán ăn ngon lắm.
Nói xong, An và Tùng đứng dậy đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Có cô y tá đi qua, An lại gần bảo:
-Chị ơi bệnh nhân năm trong phòng kia kìa ( An chỉ tay ra chỗ phòng bố ), chị nhớ chăm sóc, nếu có chuyện gì chị nhớ gọi em nhé.
-Ừ chuyện đấy tất nhiên chị sẽ phải làm em yên tâm. – Y tá nói một cách nhẹ nhàng.
- Em cảm ơn chị ạ - An lễ phép
Rồi An và Tùng bước ra khỏi bệnh viện hai người qua quán ăn. Ăn uống xong cũng đến giờ về làm, Tùng đứng dậy tiến đén chỗ quầy thanh toán. Thấy vậy, An liền cầm cái túi chạy nhanh ra chỗ quầy , bảo với Tùng:
-Để tôi trả tiền cho anh đã giúp đỡ tôi nhiều rồi.
-Ừ, tuỳ cô, tôi ra lấy xe đã.
Thanh toán xong, An đi ra, rồi ngồi lên ghế sau của chiếc xe ô tô. Xe tiến tới gần công ty. An nói :
-Tôi muốn xuống ở đây, tôi không muốn đến gần công ty, tôi không muốn mọi người bàn bạc lung tung.
-Tuỳ cô.
An mở cửa bước xuống xe, Tùng lại xe đi thẳng xuống hầm để xe. Cô đi lững thững bước vào công ty rồi vào thang máy tiến thẳng vào văn phòng. Ngồi làm việc như hằng ngày đến 16h cô nhận được một cuộc goi không có tên:
- Alo, ai đấy ạ
- Tôi là y tá của bênh viện ABC, cô có phải là người nhà của Lê Bảo Minh không?
- Đúng đó là bố tôi, bố tôi có chuyện gì – An lo lắng mặt cô tái lại
- Không phải, bố cô đã tỉnh lại rồi
- Thật á – An vui mừng An tắt máy đứng dậy máy tính,cô đi rất nhanh ra khỏi công ty bắt xe đi thẳng đến bệnh viện. Cô phi thẳng vào phòng thấy bác sĩ đang đứng cạnh bố cô xem tình hình sức khỏe. Rồi bác sĩ quay ra nói với An:
- Chúc mừng gia đình, bố cô thật là may mắn, cô ra xem bố cô kìa bố cô hỏi cô từ nãy đến giờ.
- Vâng cảm ơn bác sĩ. An tiến đến ngồi cạnh bố .
Thấy An, bố cô nói:
-Bố không sao mà, bố khoẻ lắm, không phải lo, nhìn con gấy quá. – Bố cô nói giọng quan tâm nhưng vẫn còn hơi yếu do mới tỉnh rồi.
-Bố lần sau phải cẩn thận vào, bố làm con lo lắm đấy.
-Bố biết rồi mà Bảo đâu con?
-Con bảo em về rồi.
-Thế cho bố xuất viện đi bố khoẻ lắm rồi em ở nhà bố không yên tâm- Bố cô lo lắng, bồn chồn.
-Không được, bố mới tỉnh mà em nó lớn rồi bố yên tâm, khi nào bố khoẻ con sẽ cho bố về.
-Nhưng...
-Con không biết, con đi mua đồ ăn cho bố đã, bố nằm yên đây nhé.
...
Chăm sóc bố đến tốiAn đi về nhà, thấy nhà có đèn sáng cô nghĩ có trộm cô từ từ bước vào tránh làm cho trộm trốn. Mở cửa ra cô thấy người bạn thân của mình đang ngồi xem ti vi cô liền chạy vào ôm trầm lấy. Vy quay ra nói:
-Về rồi à, mệt không?
-Bình thường, mày về lúc nào đấy?
-Từ chiều rồi, à bố mày thế nào rồi – Vy quan tâm
-Bố tao vừa mới tỉnh
-Thế à? Hay bây giờ tao qua thăm bác nhé!- Vy vui mừng
-Thôi mai đi muộn rồi Hai người ngồi nói chuyện tâm sự vui vẻ với nhau xong ngủ trên ghế lúc nào không hay.
Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro