Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có tôi ở đây rồi

Sáng hôm sau, An đến trường thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa lớp 11A2
- Chào An.
- ‎À thì ra là bạn. Bạn qua đây có việc gì không?
- ‎Mình đưa vé cho bạn.
- ‎Ồ! Ngại quá mình cảm ơn. Bạn ăn sáng chưa?
- ‎Chưa.
- Vậy cậu đi ăn sáng với mình và Vy nhé, mình mời.
- ‎Ok.
- ‎Đợi mình vào lớp cất cặp và gọi Vy nhé.
   An bước vào lớp với khuôn mặt hớn hở.
- Vyyy đi ăn sáng đi.
- ‎Thôi tao ăn rồi. Mày đi ăn đi.
- ‎Uk. Vậy tao đi ăn nhé. À mày làm btvn chưa tí tao chép.
- ‎Ăn nhanh lên rồi vào còn chép tao làm rồi
- ‎Yêu mày nhất.
   An chạy ra khỏi lớp đúng lúc ấy Tùng bước vào đụng nhẹ vào vai cô một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho cô ngã. Rồi Tùng bỏ mặc cô ngồi đấy. Thấy vậy, Vy chạy ra đỡ và nói:
- Xin lỗi bạn tao ngay.
- ‎Mình không sao đâu là lỗi của mình. Mình không chịu nhìn đường.
  Rồi Tùng lạnh lùng ngồi về chỗ. An bước ra khỏi lớp thấy Tú vẫn đang đứng chờ mình.
- Đi ăn thôi, An.
- ‎Nhanh lên còn vào học.
  Buổi học hôm đó vẫn diễn ra một cách bình thường. Vào giờ ra về An và Vy vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
- Này, chủ nhật tuần sau đi chơi không mày - An nói
- ‎Đi đâu?
- ‎Tao có 2 vé đi xem bơi lội lúc 9h sáng, của Tú cho.
- ‎Tú ?
- ‎Ờ. Mày nghĩ gì tao thừa tiền mua vé thế.
- ‎Tao có linh cảm không tốt về chuyện này.
- ‎Thế có đi hay không? Nói nhiều.
- ‎Tất nhiên là đi rồi. Ngu đâu mà không đi. Thôi mày về trước đi, hôm nay tao phải đi dự sự kiện
- ‎Ok. Bye.
   An đi về một mình.Bỗng nhiên gặp mấy người con trai lạ mặt cứ sát vào cô sờ mặt sờ tay cô... Cô cố gắng chống cự nhưng không được, nước mắt cô chảy ra cô nghĩ trong đầu:" Làm ơn có ai đến giúp mình đi. Sao không có ai vậy? Bây giờ mình phải làm gì đây?" Cô cảm  nhận được có một bàn tay ai kéo mình ra khỏi đám người bẩn thỉu ấy.
- Đứng im đây đợi tôi.
  Cô đứng im theo lời người đó. Người đó là Tùng, người cô không bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện và cứu cô. Cô nhìn không rời mắt Tùng chỉ trong chớp mắt Tùng có thể hạ gục hết lũ kia và chúng chạy đi rất nhanh. Đến bây giờ vẫn còn hoảng loạn:
- Bạn có sao không?
  ‎An ôm Tùng mà khóc nức nở. Có lẽ, trong lúc hoảng loạn đó cô không biết, nên làm gì mà chỉ muốn được ai đó bảo vệ, che chở cho cô lúc này và người ở gần cô nhất lúc này chỉ có Tùng. Tùng cởi áo khoác của mình và khoác lên người cô. Anh nói:
- Đừng khóc nữa. Tôi ở đây rồi để tôi đưa bạn về. Nhà bạn ở đâu?
- ‎Thôi tôi tự về được rồi cảm ơn bạn.
- ‎Vậy bạn về đi.
   Cô bước từng bước chậm rãi trong buổi hoàng hôn đáng sợ. Tùng không dễ dàng để cho cô về một mình như vậy. Anh đi bộ từ từ chậm rãi đằng sau nhưng An không hề hay biết.
   ‎Về đến nhà sau khi cơn hoảng loạn đã qua An mới nghĩ đến vị ân nhân hôm nay của mình. Tình cảm thật sự của cô đã trao là Tùng hay là Tú. Là chàng hot boy lạnh lùng đẹp trai hay một chàng trai bơi lội nổi tiếng. Nếu với Tú cô sẽ có cơ hội nhiều hơn còn Tùng hôm nay chỉ là sự tình cờ cơ hội của cô với Tùng chỉ có 1%.
   ‎Mấy hôm sau như bao ngày khác. An lại đi học giờ sinh hoạt hôm ấy cô giáo nói:
- Để phục vụ cho thi cuối kì đạt kết quả cao cô sẽ ghép cặp để 1 bạn giỏi kèm 1 bạn yếu. Các e có đồng ý không?
- ‎Đồng ý ạ
- ‎Bạn Vy kèm Châu, Ngọc Anh kèm Hân, Kim Anh kèm Khôi,...
   Dung giơ tay lên đứng dậy nói:
- Thưa cô em muốn Tùng kèm em ạ
- ‎Cô nghĩ bạn Dũng hợp với em hơn
- ‎Thôi cô
- ‎Cô không nói nhiều. Còn Tùng kèm An đi cô nghĩ  em sẽ phải khó khăn nhiều với An đấy. Cả lớp đã rõ chưa?
  Cả lớp đồng thanh nói:
- Vâng ạ
   Nhưng Dung có vẻ rất khó chịu
- Vậy cô chúc các em có một kì ôn thi đạt kết quả cao. Cả lớp nghỉ đi
- ‎Em chào cô ạ
- ‎Em chào cô ạ
  .....
  Lần lượt các học sinh ra về. An đi về một mình, hôm nay Vy bị ốm nghỉ học nên An cũng muốn đến thăm. Đúng lúc đó, có 4 người ( Chi, Ngọc Anh, Dung, Hân ) An cũng biết rõ về bốn người này nếu động đến họ thì sẽ không yên. Họ chặn đường cô. An nói:
- Các bạn tìm tôi có chuyện gì sao?
- ‎Mày nghĩ bọn tao rảnh lắm à. Tất nhiên là có chuyên rồi.
- ‎Ủa!? Tôi có làm gì các bạn sao?
- ‎Mày làm gì thì mày phải tự biết. Đánh nó
  Dung dựt tóc An xuống làm xước tay của An
- Mày dám tán crush tao là không xong rồi
  Tất cả lao vào đánh An , vừa đá vừa đấm còn dựt tóc cô. Đánh xong Dung ( cầm đầu ) nói:
- Đây chỉ là lần cảnh cáo của bọn tao thôi nếu mày còn dám tiếp tục gần Tùng nữa là mày không được yên đâu. Mày biết tao là ai rồi chứ
  ‎Nói xong họ đi để An lại ngồi đó một mình. Dù đau đớn ra sao cô dặn mình không được khóc không được mềm yếu . An đứng dậy vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc rửa vết thương . Cô tiếp tục đi qua nhà Vy. Thấy bạn thân có nhiều vết thương. Vy hỏi:
- Này, mày làm sao thế?
- ‎Không sao tao bị ngã thôi mà
- ‎Mày không được dấu tao chuyện gì đâu nhé?
- ‎Ừm yên tâm đi.
   Hai người trò chuyện vui vẻ
- Hay là hôm nay mày ngủ nhà tao đi
- ‎Cũng được đấy nhờ

Tiếp

 
   
   ‎
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro