Chương 13: Gặp lại
Bây giờ An đã 24 tuổi. Cuộc sống, tình cảm, công việc mọi thứ đều ổn định. Ngày hôm nay tất cả mọi người trong công ty đang bận rộn chuẩn bị để chào đón giám đốc mới. An đã thức trắng hai đêm để chuẩn bị hết đống sổ sách, thống kê tất cả chi phí của công ty trong nửa năm nay để đưa cho giám đốc. Cả công ty đồn rằng vị giám đốc này là một người vô cùng khó tính nên An rất lo lắng. Tất cả nhân viên trong công ty đều phải đi xuống tầng 1 để chào đón vị giám đốc này.
- Giám đốc đến rồi An nhanh lên xuống đi em. - Vừa nói chị Mai vừa kéo tay An chạy xuống. Chị Mai là người thân nhất với An trong công ty.
Khi An đi xuống đến nơi thì cũng là lúc mà vị giám đốc kia đi vào. Anh ta trông rất trẻ, còn người đang nắm tay anh là một cô gái rất xinh đẹp và quý phái. An đang mải nhìn thì chị Mai lên tiếng :
- Anh ta là người rất ít khi cười còn người đi cạnh là vị hôn thê của anh ta.
- Sao chị biết! - An thắc mắc
- Chị mày mà sao lại không biết được.
Rồi chị Mai kéo tay cô lại gần hơn. Khi mặt cô đối diện thẳng với mặt anh thì lần này sao cô thấy quen đến vậy nhỉ. Anh ta tiến đến gần đến chiếc micro và nói :
- Chào! Tôi là Vũ Thanh Tùng giám đốc mới. Mong chúng ta cùng nhau hợp tác tốt để cùng xây dựng công ty.
Sau màn giới thiệu An sững sờ. Cô đứng im không động đậy. Cô nghĩ: "Người đó là Tùng sao? Chẳng phải người đi bên cạnh là Linh Nhi. Anh sẽ là giám đốc của công ty mình làm sao? Suốt một thời gian mình đã cố quên anh rồi mà. Để quên một được đâu phải dễ dàng. Tại sao bây giờ anh ta lại xuất hiện? Không biết bây giờ anh ta còn nhớ đến mình không? Nếu không thì càng tốt."
Mọi suy nghĩ của cô hiện tại không hẳn là kết thúc mà chỉ là trở về lúc chưa từng tồn tại mà thôi. Định mệnh đã cho cô gặp lại anh nhưng cái định mệnh cái duyên phận ấy được chia thành hai loại khi thời cơ đến là hữu duyên hoặc ngược lại là nghiệt duyên. An nắm bàn tay thật chặt cố gắng không khóc. Giây phút ấy, tim cô đã không còn thuộc về cô nữa. Nó đang đập vì anh - người mà cô đã cố gắng không nhớ đến nữa trong suốt 7 năm qua. Nó vì sự xuất hiện của người ấy mà trở nên yếu đuối hơn. Rồi Tùng bước xuống sân khấu anh đi đến chỗ cô rồi bước qua ngay trước mặt cô như chưa từng quen biết. Trái tim luôn có những lý lẽ của riêng nó mà lý trí không thể nào hiểu nổi. Điều đó cũng giải thích vì sao cô lại vô thức để tim mình "hẫng" một nhịp khi bắt gặp ánh mắt hờ hững của anh vừa đi qua, vì sao cô cứ mãi mong chờ, chờ đợi một sự quay đầu từ anh. An cảm nhận được mùi hương suốt 7 năm qua cô đã cố quên. Sao anh không nằm yên trong dòng kí ức của cô ? Sao anh không để cô quên anh mà anh cứ về trong hình dung, thấp thoáng, chớp nhoáng, nhanh nhưng đủ để lòng cô đau từng cơn, như đang thắt lại. Cô không nghĩ chia xa là điều gì đó đáng sợ nhất trong cuộc đời. Mà đáng sợ hơn cả là cảm giác trở thành những người xa lạ và cô đơn trong chính cuộc sống của nhau. Nếu một lần ngược thời gian, trở về lúc bắt đầu, vẫn sẽ chọn anh, cô chẳng đủ can đảm để bỏ qua anh. Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên hóa ra An nhận được cuộc gọi của Kiệt, cô hít một hơi thật sâu rồi nghe máy:
- Em đây.
- Anh có chuyện gấp nên cần phải đi công tác.
-Vậy ạ bao giờ anh về? - An quan tâm
- Anh đi khoảng một tuần - Vừa nói Kiệt vừa vội vàng sắp xếp quần áo.
- Anh giữ gìn sức khỏe nhé
- Okk. Anh sẽ cố giải quyết công việc nhanh rồi về sớm nhất có thể với em.
- Rồi... Anh đi đi.
-Vậy em làm việc đi.
- Vâng.
Hoá ra, điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là không yêu. Mà là đã từng yêu, thậm chí yêu rất nhiều nhưng đến cuối cùng người ở bên mình lại là một người khác. Quá khứ là một đường viền càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng sẽ biến mất không để lại dấu tích, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất. Và hiện tại của cô chính là Kiệt. Tình cảm với Tùng dù là yêu sâu đậm hay say đắm. Đến một thời điểm nào đó, An chẳng cần thứ gọi là tình yêu mãi mãi, thề non hẹn biển mà cái cô cần là sự quan tâm, sự sẻ chia của một điểm tựa cô cho là bền vững.
An bước từng bước nặng nề đi về phòng làm việc. Cô từ từ ngồi xuống bàn cô cầm đống tài liệu đã chuẩn bị mang đến nộp cho trưởng phòng nhưng đến nơi thì cô không thấy trưởng phòng đâu. An quay lại phòng làm việc của mình và hỏi mọi người:
- Mọi người có thấy chị trưởng phòng không ạ?
- À chị ý hôm nay nghỉ rồi em mang nộp luôn cho giám đốc đi. -Chị Mai đáp
- Em.... phải.... mang lên đấy ạ?
- Ừ em mang lên đi
Nếu bây giờ An không mang lên thì cả phòng sẽ bị phạt còn nếu mang lên thì... Ngay cả cô cũng không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng thôi cô quyết định liều một lần . An cầm đống tài liệu đến trước cửa phòng giám đốc. Chỉ cần đứng ở đây thôi cô đã có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa Tùng và Nhi:
- Mẹ anh bảo tối nay em qua nhà anh ăn cơm đấy.- Tùng nhẹ nhàng nói
- Vậy ạ? Để em chuẩn bị ít quà cho bác gái -Nhi chu đáo.
- Tùy em.
" Cốc...cốc... "An lấy hết can đảm để gõ cửa.
- Vào đi -Tùng nói
An bước vào thẳng trước mặt của cô là hình ảnh tình tứ giữa Tùng và Nhi. Nhi đang đứng cạnh Tùng và khoác tay vào cổ anh. Khi An vào cả hai đều nhìn chằm chằm vào cô.
- Tôi vào để đưa tài liệu - An lúng túng
- Mang qua đây cho tôi - Tùng vừa nói vừa bỏ tay Nhi trên cổ mình ra .
Tùng cầm lấy tài liệu lên xem sau đó mặt nhăn lại rồi đập xuống bàn:
- Thế này mà được à? Cô làm cho xong thôi à? Các khoản chi tiêu đều không rõ ràng. Sao cái công ty lớn như này lại có nhân viên kém như cô nhỉ?
- Tôi xin lỗi để tôi làm lại - An cầm lấy đống tài liệu ở trên bàn
- Tôi cho cô 1 ngày đúng ngày mai nộp cho tôi
- 1 NGÀY ? - Quả thực 1 ngày để An làm lại các khoản trong nửa năm thì quá khó
- Cô không làm được sao?
- Được, tôi sẽ làm . Tôi xin phép về phòng.
An bước ra ngoài cùng với đó là nụ cười khinh bỉ của Nhi. Vừa đi An vừa lẩm bẩm " Rõ ràng là anh ta đang cố làm khó mình mà. Thời gian 1 ngày làm sao có thể làm kịp đây. Trời ơi An ơi là An sao mày lại rơi vào cái hoàn cảnh thế này chứ". An vừa đi vừa nói không để ý nên đã va vào một cái chậu cây khiến cô bị ngã trẹo chân. Cô cởi đôi giày cao gót ra vịn tay vào tường cố gắng đứng dậy đi từng bước về phòng. Thấy An bước về tàn tạ như thế cả phòng hoảng loạn chạy ra hỏi:
- Sao vậy chị An, anh ta làm chị à? - Nhung ( nhân viên mới ) hỏi.
- Anh ta khó thế à? - Chị Mai đi ra dìu An ra ghế để ngồi.
- Em không sao đâu, anh ta bắt em làm lại tài liệu mai phải nộp rồi- An giọng buồn buồn.
- Sao kịp? Em đã thức trắng hai đêm rồi đấy - Chị Mai lo lắng
- Em sẽ cố gắng -An dập tắt sự lo lắng của người chị
An về bàn ngồi bắt đầu làm lại. Cô tập trung hết buổi sáng chỉ mới làm được tháng 1 .
- An đi ăn không em? - Chị Mai hỏi
- Chị An đi ăn đi chị còn lấy sức tí làm -Nhung quan tâm.
- Thôi mọi người đi ăn đi em sợ không kịp ngày mai, mua hộ em cái bánh mỳ là được rồi. - An vẫn mải mê với chiếc máy tính.
Thời gian cứ thế trôi đến 6 giờ khi cả phòng về hết thì An vẫn ở công ty làm. Thấy bạn vẫn chưa về Vy lo lắng gọi điện:
- Sao mày chưa về?
- À quên tao bận quá chưa gọi điện cho mày, hôm nay tao ở công ty làm cái nốt cái này . Bây giờ mà về làm tốn thời gian đi đường tao sợ không kip. - Một tay cầm điện thoại nhưng tay kia An vẫn gõ máy tính.
- Mày làm gì mà bận thế?
- Dài dòng lắm mai về tao kể cho.
- Thế ăn uống gì chưa?
- Tí tao ăn tạm cái gì là xong. Thế thôi nhé tao làm việc tiếp đây. - An vội tắt máy.
8 giờ tối
- Yeah mình đã hoàn thành xong tất cả là tháng 1,2,3 rồi. Sao tháng 4 nhiều hoạt động thế nhờ.
11 giờ đêm
- Xong tháng 4 rồi
2 giờ sáng
- Xong tháng 5
5 giờ sáng
- Yeah Xong hết rồi
Rồi An nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì đã 8 giờ mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng làm việc. An vội đi in tài liệu . Nhưng hôm nay chân cô rất đau vì chỗ bị trẹo hôm qua chưa được xử lí cẩn thận. An đi chân đất cố lê từng bước đi lên phòng giám đốc. Cô gõ cửa :
- Vào đi
- Tôi làm xong rồi. -An mệt mỏi đặt tài liệu xuống bàn
Lần này Tùng không quan tâm trong tài liệu có gì nữa anh ta chỉ nhìn chú ý vào cái chân của cô.
- Chân cô ?
- Tôi không sao. Anh xem tài liệu có gì không vừa ý thì gọi tôi. Xin phép tôi về phòng.
Rồi An khập khễnh quay lưng lại bước đi. Tùng đứng dậy kéo tay cô ra ghế tiếp khách trong phòng.
- Ngồi xuống đi.
An chống tay vào ghế từ từ ngồi xuống. Tùng đi ra ngăn kéo bàn làm việc lấy ra hộp y tế tiến lại chỗ An. Anh ngồi quỳ 1 chân xuống đất đặt chân đau của An lên đầu gối mình
- Cô không đi giày?
- Anh nghĩ tôi ở đây từ đêm qua có thời gian về thay giày à. Thôi anh không cần lo cho tôi đâu - An định rút chân lại
- Ngồi im đấy.
Rồi Tùng từ từ băng bó vết thương cho An cẩn thận. Lúc này gương mặt anh đẹp đến lạ lùng. Vẻ đẹp bây giờ với cô không phải vẻ đẹp sẵn có bên ngoài của anh mà là vẻ đẹp quan tâm chăm sóc cô mà suốt 7 năm nay An không được nhìn thấy từ anh. Cô cố gắng không nhìn vào ánh mắt của anh vì nếu nhìn vào ánh mắt đó có thể cô sẽ không kìm lòng được mà rơi nước mắt.
- Xong rồi .
- Vậy tôi xin phép về phòng.
- Ừ.
Tại sao cô là người từ bỏ anh mà anh lại quan tâm cô như vậy? Liệu anh còn nhớ cô hay chỉ là sự quan tâm đơn thuần giữa sếp với nhân viên?...
An làm việc chăm chỉ. Đến giờ tan làm khi mọi người đã về hết, cô thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi văn phòng cẩn thận tắt đèn rồi đi về thẳng nhà. Về đến nhà, mở của ra cô thấy Vy đang ngồi ở ghế sofa làm việc. Nghe thấy tiếng bước chân Vy ngoảnh mặt lên nhìn thấy An đang khập khiễng đi vào, Vy liền chạy ra đỡ An, cô hỏi ngay:
- Chân mày sao thế? - Vy lo lắng.
- NGÃ - An mệt mỏi
- Thế ăn uống gì chưa?
- Chưa
- Cơm và đồ ăn tao để trong bếp ý. Chờ tao, tao bưng ra cho.
- Yêu mày quá.
Vy vào bếp bưng đồ ăn lần lượt các món ra. Đồ ăn đã được Vy quay lại hết cho nóng, nhìn rất ngon.
- Mày hôm nay đi làm mệt không? - An nói
- Bình thường ý mày. Còn mày thì sao? Nghe nói có giám đốc mới về thế nào có hà khắc hay khó tính với mày không, nói tao nghe.
- Tất nhiên là quá khó tính chứ không mày nghĩ gì tao ở lại công ty cả đêm hôm qua. Mà mày biết giám đốc là ai không? - An thở dài.
- Ai? Ai? - Vy tò mò.
- Tùng đấy.
- CÁI GÌ, Tùng á.- Vy ngạc nhiên.
- Uk, thật sự tao không biết cái gì đang xảy ra luôn ý.
- Anh ta có nhớ mày không?
- Tao không biết, thấy không nói gì? Mà Tùng có vị hôn thê rồi.
- Thật luôn.
- Uk. Thôi tao ăn cơm đã .
- Ừ ăn đi.
Ăn xong An bảo với Vy để cô ấy rửa bát cho. Rửa bát xong cô đi tắm, đi đánh răng rửa mặt,... Xong cô đi vào phòng mở laptop ra làm việc. Một lúc sau, cô mở Tủ lấy bộ quần áo của mình ủi phẳng và mang ra cây treo đồ lên. Làm xong hết mọi việc cô ra dưỡng da một lúc thì ra giường đặt mình xuống ngủ một giấc để cho bỏ hết mệt mỏi của ngày hôm nay.
Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro