Chương 11: Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi
Trong một ngôi biệt thự lớn, tất cả người giúp việc đang vội vã, bận rộn chuẩn bị mọi thứ để chào đón chủ nhà về. Một chiếc ô tô sang trọng màu đen bóng loáng dừng lại ở cửa nhà, người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước xuống, bà ta trông rất quý phái trên người toàn đồ đắt tiền, điểm nhấn là chiếc áo khoác lông có trị giá lên tới hơn 500 triệu. Đi bên cạnh bà ta là những vệ sĩ. Và bà ta chính là Châu Ngọc Liên - mẹ của Tùng. Từng bước đi của bà cùng với ánh mắt kia cũng đủ làm cho người ta phải run sợ. Vào đến nhà bà ta liền hỏi :
- Cậu chủ đâu?- Giọng nói đầy uy quyền
- Dạ thưa bà chủ cậu chủ đang ngồi trong phòng khách uống trà ạ - Quản gia lên tiếng
Rồi bà đi thẳng đến chỗ ghế sofa Tùng đang ngồi . Trông thấy mẹ cậu liền nói :
- Mẹ mới về à? Công ty có việc gì sao? - Tùng nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ và nói
- Không mẹ về là vì con - Bà từ từ ngồi xuống
- Vì con? - Cậu ngạc nhiên
- Tùng, bây giờ con 17 tuổi rồi , đã đến lúc con phải sang Mỹ du học rồi! - Bà Liên bắt đầu vấn đề
- Con không đi chẳng phải trường ở đây cũng rất tốt rồi sao? Du học làm gì ạ?
- Tùng à! Đâu phải bây giờ con mới biết chuyện đi du học, con phải đi theo mong muốn của ông nội con chứ! Gia đình mình có mỗi mình con, con phải làm rạng danh gia tộc! - Bà Liên trả lời
- Con không cần biết tóm lại con không muốn đi - Cậu cãi bướng
- Có phải lí do là Lê Bảo An đúng không - Bà vừa nói vừa cầm tách trà lên nhâm nhi. Từ lâu bà đã tìm hiểu rất kĩ về An
- Mẹ... mẹ... An không liên quan đến chuyện này, cô ấy không phải là lí do.
- Vậy lí do là gì? Con nói xem!
- Con...con chỉ là không muốn đi.
- Vậy được con không muốn đi cũng được, không sao, con trai cưng của mẹ không muốn sao mẹ có thể ép
- Yeah - Cậu hí hửng
- Vậy con không đi du học thì ĐÍNH HÔN đi
- Đính....hôn...hả mẹ? Con á? Con đính hôn với ai?
- Con gái rượu của tập đoàn Đỗ Kỳ, Đỗ Linh Nhi chẳng phải nó chơi thân với con sao? Hai nhà đã có hôn ước rồi - Bà Liên thản nhiên nói
- CÁI GÌ? Hôn ước? Phải cưới sao?
- Phải - Bà buông 1 câu ngắn gọn
- Không , tuyệt đối không được. Sao lại là Đỗ Linh Nhi? Con có yêu cô ta đâu?- Cậu bức xúc
- Giờ con chọn đi 1 là đi du học, 2 là đính hôn
- Không, con không muốn chọn gì hết
- Vậy được mẹ sẽ quyết định thay con. Ông Trần (quản gia) ! Ông liên lạc với chủ tịch tập đoàn Đỗ Kỳ cho tôi, nhanh lên ! -Bà Liên nghiêm trọng
- Con chọn là được chứ gì! Con đi du học, không cưới - Cậu thở dài
Bà Liên cười khoái chí :
- Tốt. Từ đầu như vậy có phải tốt hơn không? Cuối tháng này bay qua đó luôn con sẽ học nốt cấp 3 rồi đại học bên đấy
- Sớm thế, con tưởng học hết lớp 12 rồi mới sang chứ?
- Không sớm gì cả vậy là quá hợp lí rồi . Hồ sơ mẹ sai người làm rồi con cứ thế cùng mẹ bay qua học là được.- Nói xong bà bước về phòng.
Tùng im ngồi trên ghế lúc này cậu đúng thật là chỉ nghĩ đến An:" Cô ấy sẽ thế nào?". Cậu không yên tâm để cô lại một mình mà đi như vậy. Nhưng nếu chọn đính hôn thì câu sẽ mất cô mãi mãi.
Sáng hôm sau Tùng đến lớp với tâm trạng nặng trĩu nỗi buồn và sự mệt mỏi trong suốt một đêm không ngủ. Cậu quyết định sẽ giấu An và nói cho cô trước hôm đi 3 ngày. An hôm nay đi học cùng với Vy . An vui vẻ chạy đến chỗ Tùng cô không biết chuyện gì xảy ra với cậu cả:
- Cậu sao vậy? Bị bệnh à? Hay như nào?
- Mình không sao
- Chắc không? -An lo lắng
- Chắc mà. Cậu về chỗ ôn bài đi tí nữa kiểm tra đấy
Rồi An ngồi về chỗ nhưng cô vẫn thấy thái độ của Tùng rất kì lạ. Mặt cậu không vui cười như mọi khi, cả ngày chẳng nói với cô một lời nào.
Tùng...tùng...tùng giờ kiểm tra kết thúc
- Các em nộp bài cho cô nào
Vậy là hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng của học kì 2. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Nhanh đến mức An nhìn lại năm lớp 11 của mình thật sự quá nhiều điều xảy ra. Chỉ 2 tuần nữa thôi là được nghỉ hè rồi. Cô không thể nhìn thấy Vy và các bạn đặc biệt là Tùng mỗi ngày nữa nên có chút hơi buồn. An với Tùng cùng nhau ra về. Trên đường đi An hỏi Tùng :
- Cậu chán ghét mình rồi hả?
- Không phải
- Thế sao cả ngày hôm nay cậu không nói chuyện với mình đã thế còn lạnh nhạt nữa chứ - An giận dỗi
Rồi cô đi thật nhanh về phía trước không để ý Tùng. Cậu kéo tay cô lại :
- Thôi mình xin lỗi
- Nhưng có chuyện gì? -An vẫn rất tò mò
- Mình hỏi cậu cái này nhé - Tùng nói giọng buồn buồn
- Cuối cùng cũng chịu nói rồi đấy
- Nhưng đây chỉ là ví dụ thôi nhé. Nếu như mình phải đi xa mình khó có gặp nhau, không nói chuyện mỗi thì cậu có chia tay mình không?
- Cậu nói gì vậy?
- Đây chỉ là ví dụ thôi. Mà cậu sẽ làm gì?
- Mình hứa sẽ không chia tay cậu đâu. Lê Bảo An sẽ mãi mãi bên Vũ Thanh Tùng được chưa?
- Được rồi. -Tùng cười mỉm
- Thì ra cả ngày hôm nay vì lí do đó mặt cậu như vậy á? Chịu luôn. Đi thôi- An kéo tay Tùng bước đi
Cứ thế rồi đến ngày có kết quả thi. Tùng vẫn đứng thứ nhất , Vy thứ 2 ,còn An thì từ 26 lên đến thứ 15 . Vậy là năm nay An đã trở thành học sinh tiên tiến của lớp tất cả nhờ có Tùng.
Hôm nay là ngày chủ nhật An đang phấn khởi vui vẻ vì kết quả HK2 của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở cửa mặt hớn hở vì tưởng là Tùng đến đưa đi chơi nhưng khi mở cửa thì là một đám vệ sĩ mặc một bộ vét đen:
- Mời cô đi theo chúng tôi
- Các anh định đưa tôi đi đâu ?- An đang cười thì mặt trở nên nghiêm trọng
- Bà chủ muốn gặp cô
- Bà chủ của các anh là ai? -An ngạc nhiên
- Mẹ Tùng. Chắc cô hiểu là ai rồi chứ ?
- Mẹ Tùng muốn gặp tôi sao?
- Phải ! Mời cô đi theo chúng tôi
An đi vội đôi giày vào rồi đi theo vệ sĩ. Cô ngồi lên chiếc ô tô thẳng đến một quán Cafe. Tâm trạng của cô vô cùng lo lắng không biết bây giờ mình phải đối diện với mẹ của Tùng như nào? Mẹ Tùng sẽ nói gì với cô? Trong những câu chuyện hay bộ phim của cô từng xem thì đây có lẽ chẳng phải điềm lành. Đến nơi An hít một hơi thật sâu và bước vào theo vệ sĩ.
- Thưa bà chủ cô An đến rồi- Người vệ sĩ cúi đầu 90 độ
- Được rồi cậu ra ngoài đi.
Bà Liên quay sang nhìn An cô vội vàng chào hỏi:
- Cháu chào bác ạ
- Cô ngồi xuống đi
An nhìn mẹ của Tùng đúng là quý phái và rất đẹp nhưng cũng có điểm gì đó khiến cô cảm thấy lo sợ và lúng túng.
- Cô uống gì?
- Dạ cho cháu nước lọc được rồi ạ
- Cô chắc biết tôi là ai rồi
- Vâng ạ
Rồi bà Liên vào thẳng vấn đề
- Cô và Tùng đang quen nhau? - Giọng tra hỏi
- Vâng ạ - An khá ngạc nhiên
- Vậy tôi vào thẳng vấn đề chính luôn. Chắc cô đã biết những người con của gia đình quyền quý như gia đình tôi thì đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ phải đi du học và Tùng đã đến tuổi đấy . Cô hiểu ý tôi chứ ?
- Cháu hiểu
- Tùng chấp nhận đi du học rồi cuối tháng này sẽ đi . Vậy cô cả nó chia tay đi .
- Sao ạ? - An sững sờ
- Cô không nghe rõ sao? - Bà Liên khó chịu
- Cháu sẽ không chia tay Tùng đâu. Cháu sẽ đợi cậu ấy.
- Cô nghĩ cô sẽ đợi được sao? Kể cả cô có đợi đi thì hai đứa cũng không thể đến được với nhau. Gia đình tôi đã có hôn ước với gia đình khác rồi. Cô xứng sao? Hãy buông tha cho con trai tôi đi cô định vứt bỏ tương lai của nó ư? Yên phận của mình đi
- Bác... -An bắt đầu rơi nước mắt
- Mong cô thông cảm cho tôi - Bà Liên bước ra khỏi quán Cafe.
An bắt đầu rơi nhiều giọt nước mắt hơn. Từng tiếng nói của bà Liên làm cho tim cô như cô như bị ai lấy dao đâm. Từ " xứng" với cô sao nghe lại đau lòng thế. Có ai muốn mình bị lôi ra so sánh là xứng hay không xứng đối với đối phương , từ " xứng " đó là một sự sỉ nhục lớn với cô. Vậy là cô phải chia tay với câu thật sao ? Cô vẫn yêu cậu ấy nhiều lắm cô không đành lòng chia tay với cậu ấy. Nhưng còn tương lai của Tùng ,cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà để Tùng như vậy được. Cậu rất giỏi thật sự rất giỏi còn 1 tương lai sáng lạng phía trước nữa không thể vì cô mà lãng phí tuổi xuân tươi đẹp của mình được.
An về nhà tâm trạng cô nặng trĩu. Cô nằm thẳng xuống giường nhìn lên trần nhà nước mắt thì cứ liên tục tuôn ra. Thật sự hạnh phúc cô muốn có là gì? Đơn giản chỉ là nhìn thấy Tùng hạnh phúc sao? Rồi cứ thế cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trái đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, trong giấc mơ cô tuyệt vọng tới nỗi không tin rằng sẽ có ánh mặt trời .Nhưng hôm sau mặt trời vẫn mọc lên như bình thường, ngày vẫn thế diễn ra.
An bước đến trường, lần này cô sẽ quyết định hy sinh hạnh phúc của mình để cho Tùng được hạnh phúc. Có lẽ nước mắt của cô đã cạn rồi cô sẽ phải mạnh mẽ để khi nói lời chia tay với Tùng cô không muốn cậu phải nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Mai là ngày được nghỉ học kì và An quyết định hẹn Tùng đi dã ngoại. Cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ tất cả đồ ăn đều do chính tay cô tự làm. Sáng sớm hôm sau Tùng đã đến đón An từ rất sớm. Hôm nay An mặc một chiếc yếm bò cùng với chiếc áo phông trắng, mái tóc buộc cao để lộ chiếc cổ cao trắng ngần. Tùng mặc một bộ quần áo thể thao rất năng động.
- An hôm nay cậu đẹp lắm lên xe đi - vừa nói Tùng vừa mở cửa xe
An vui vẻ nở một nụ cười ngại ngùng đáp lại. Cả 2 đến một bờ sông không gian hết sức yên tĩnh và trong lành. Tùng và An đi dạo 1 lúc tìm địa điểm đẹp để ngồi. Tùng lấy ra một chiếc cần câu mới và 2 chiếc ghế gập sẵn đặt xuống đất
- Cậu ngồi đi - Tùng chu đáo
- Cảm ơn. Mà cậu biết câu cá không đấy?
- Biết mà, tin mình.
Tùng câu cá còn An ngồi nói chuyện. An kể cho Tùng chuyện trên trời dưới đất. Thời gian cô và cậu ở bên nhau trôi qua thật nhanh tưởng chừng chỉ trong vài phút . Cuối cùng cũng đã đến trưa mà Tùng vẫn chưa câu được con cá nào. An lấy hộp kim bắp mà mình đã chuẩn bị sẵn đưa cho Tùng:
- Cậu ăn trưa đi lấy sức câu tiếp
- Chán quá mãi vẫn chưa câu được con cá nào - Tùng chán nản
- Chắc do chỗ này ít cá quá đấy - An an ủi.
- Vậy lát nữa mình chuyển chỗ khác
- Okk
Cả ngày của cả hai diễn ra như thế đấy đơn giản mà hạnh phúc. Hoàng hôn buông xuống An tựa đầu vào vai Tùng ngắm cảnh mặt trời lặn. Đôi vai cậu thật vững chắc nhưng từ mai cô sẽ không can đảm để tựa vào. Cô trân trọng từng phút giây của ngày hôm nay. Cô đã kể cho cậu nghe hết về cuộc đời từ lúc sinh ra đến lớn lên những điều mà cô định nói với cậu mà chưa có dịp nói. Tùng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Cậu nâng niu nó như muốn bảo vệ che chở nó. Và chính giây phút này An đã tự dặn lòng mình không được mềm lòng. Cô yêu cậu thì yêu thật nhưng không thể cướp đi tương lai tươi đẹp của cậu. An đẩy Tùng ra đứng dậy và nói :
- Chia tay đi -Phải can đảm lắm An mới nói ra lời nói này
- Cậu đùa mình à? Cậu sao vậy ?
- Mình không đùa. Mình vốn dĩ từ lâu đã không yêu cậu rồi. Tất cả chỉ là cậu quá ngốc nên bị mình lợi dụng thôi. Hóa ra con trai nhà giàu mấy người dễ dụ như vậy à?
- An cậu sao vậy ?-Tùng đứng dậy
- Chia tay đi
An lấy sợi dây chuyền hình ngôi sao của mình ném xuống sông. Cũng giống như một giấc mộng có vô số hoa tuyết nhẹ nhàng bay rồi biến mất trên mặt biển . Tất cả cũng chỉ là giấc mộng cũng như chiếc vòng ấy nhẹ nhàng rơi xuống cuối cùng chìm vào đáy nước.
- Cậu đã muốn như vậy thì mình chia tay. - Tùng quay lưng lại bước đi đôi mắt cậu đỏ lên và giọt nước mắt chảy xuống lúc nào không hay.
Giây phút mà cậu bước đi cuộc đời cô không còn sức sống nữa. Chiếc ô tô của Tùng đi xa, lúc này An mới dám khóc thật to.Cô quỳ xuống đất tự dằn vặt lòng mình.
Sự trong sáng của tuổi học trò, sự ngây thơ của tuổi mới biết yêu, tình đầu đã trôi qua nhanh như thế. Mối tình mãi mãi chẳng thể mờ nhạt cũng chẳng thể xóa đi mà chỉ có thể chôn chặt, thật chặt như một báu vật của một cô gái năm ấy dành cho chàng trai năm 17 tuổi...''Có một chân lí như thế này: Chàng trai 17 tuổi năm đó đi cùng bạn, không thể đi cùng bạn mãi mãi được.''Và những kỉ niệm đẹp ở tuổi 17 đó cũng chỉ là kỉ niệm. Liệu cô sẽ chịu đựng bao lâu cho mối tình không thể đi đến hồi kết này. Cô cần gì? Cô muốn gì ở thứ tình cảm ấy? Tình đầu của cô đã như cơn gió thoảng. Gió mạnh bạo mang hơi mát đến cuộc sống của cô làm thay đổi cuộc đời tưởng chừng như chưa một bước chân chạm đến. Để rồi chính cậu - cơn gió ấy đã vùi lấp đi bao niềm vui bao sự mới mẻ, gió mạnh rồi nhẹ nhàng thoảng qua cũng giống như chưa từng xuất hiện. Và vì đó cũng chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi mới lớn. Dù mạnh mẽ hay nhu nhược, cố chấp hay bướng bỉnh thì cô cũng chỉ là con gái. Ừ thì cô dùng nụ cười để che đi nước mắt, cô dùng ánh mắt để che đi cảm xúc và cô mong cậu có thể nhìn vào ánh mắt ấy để biết cô đau thế nào khi lặng thinh nhìn cậu bước qua cuộc đời cô dễ dàng như thế, cô hi vọng cậu có thể một lần nhìn vào nụ cười này của cô để biết rằng nước mắt cô dần đã cạn.
Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro