Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Suga đóng cửa phòng lại rồi nằm dài trên giường. Suốt ngày hôm nay hình bóng Hoseok cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu. Đột nhiên cậu muốn thời gian trôi qua thật nhanh để cậu có thể gặp được Hoseok vào sáng hôm sau ở trường. Do mãi suy nghĩ nên cậu đã ngủ quên lúc nào chẳng hay

Hôm sau cậu thức muộn, khi vừa đến lớp là chuông báo vào học cũng vang lên. Cậu thấy Hoseok đang ngồi nhìn chăm chú vào quyển sách. Cậu đến bên ngồi cạnh cô, tối hôm qua cậu muốn thời gian qua thật nhanh để được gặp cô. Nhưng bây giờ, khi ngồi cạnh bên cô, cậu lại muốn thời gian trôi chậm lại để được ngắm nhìn cô. Vô tình Hoseok quay sang nhìn cậu và nở nụ cười rạng rỡ, tim Suga bỗng đập loạn xạ cả lên.

- Chào buổi sáng Suga.

- Chào... Hoseok.

Thế rồi cả hai lại im lặng, trong đầu Suga bỗng lóe lên một suy nghĩ. Cậu lấy giấy viết một dòng chữ rồi đẩy qua cho Hoseok

"Cậu có thể qua nhà kèm mình học không? Mình sẽ trả công cho cậu."

Hoseok khẽ cười, cô viết lại rồi đưa cho Suga.

"Mình sẽ kèm cho cậu! Nhưng mình sẽ không nhận tiền công đâu."

Lúc đó Suga chợt mỉm cười và Hoseok vô tình bắt gặp nụ cười đó của cậu. Cô rất bất ngờ vì cô chưa bao giờ thấy Suga cười cả và Suga khi cười trông vô cùng đáng yêu.

Giờ giải lao đến, Suga quay sang bảo Hoseok.

- Hoseok này! Chúng ta xuống canteen nhé? Mình sẽ khao cậu ăn.

Nghe Suga nói, mọi người liền quay phắt lại nhìn cậu mà ngạc nhiên. Đó giờ Suga có khi nào xuống canteen đâu. Nhưng đột nhiên hôm nay lại muốn đi mà còn bảo là sẽ khao Hoseok nữa. Hope nghe thế, chen vào nói.

- Này Suga, khao cho tao với!

Suga khẽ khàn bảo.

- Mày tự đi mà ăn.

Hope trợn tròn mắt.

- Tao không hiểu sao tao với mày lại là bạn thân đấy Suga à!

- Chính tao cũng không hiểu.

V chăm chọc.

- Thôi nào Hope! Để cho họ đi sưởi ấm lòng nhau đi. Mày đi theo làm bóng đèn à?

Jimin chợt lên tiếng.

- Hope à, em đói! Anh mua mì mang lên đây cho em đi.

- Được rồi, chờ anh tí.

Rồi Hope vội chạy đi mua mì cho Jimin, Suga và Hoseok cũng đi sau đó. Kai đi lại bàn Jimin và hỏi khẽ.

- Min này, việc đó sao rồi?

Jimin vỗ vai Kai và bảo.

- Anh ấy thích lắm. Sáng nay mình còn thấy ảnh đeo chiếc vòng đó vào tay.

- Sau cậu biết mình tặng vòng cho anh ấy?

- Vì tớ chưa bao giờ thấy nó trước đây, nên đoán vậy.

- Cậu thông minh thật!

Hope chạy xuống canteen mua một ly mì theo hương vị mà Jimin thích. Lúc đi lên thì cậu bị Tzuyu cản đường, Hope khó chịu bảo.

- Tzuyu này! Mau tránh ra để tôi đi.

Nhưng cô ta vẫn chắn ngang Hope, lả lướt bảo.

- Cậu mua mì cho ai thế? Có phải cho mình không? Mình thích hương vị này lắm đấy!

- Cô nói nhảm gì thế? Mau tránh ra.

- Mình là không muốn tránh ra đó.

Nói rồi cô ta nhào đến ôm chặt Hope. Hope đang cầm ly mì trên tay chưa biết giải quyết sau thì Jimin nhìn thấy. Do cô thấy Hope đi lâu quá nên ra tìm, không ngờ lại thấy cảnh này. Jimin tức giận, cô nắm chặt đấm tay, rưng rưng nước mắt. Hope thấy Jimin thì vội kêu lên.

- Min à!

Tzuyu quay đầu lại nhưng vẫn ôm chặt Hope, bộ mặt thì làm ra vẻ rất đắc chí. Jimin vôin quay gót chạy đi, Hope lúc này đã không kiềm chế được nữa, cậu hất ly mì trên tay đi rồi đẩy Tzuyu ra, sau đó đuổi theo Jimin.

Cô trở về lớp, nằm gục xuống bàn mà khóc nức nở. Kook thấy thế liền đến bên cô vỗ vai, lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì vậy Min?

Nghe Kook hỏi, Jimin ngước dậy ôm lấy Kook. Kai cũng lo lắng.

- Sao thế Min? Sao cậu lại khóc?

V cũng vỗ nhẹ vai cô.

- Đừng khóc nữa Min! Có chuyện gì thì kể bọn tớ nghe nào.

Vừa lúc đó Hope chạy vào, cậu ôm chầm lấy Jimin và giải thích.

- Min à! Không phải như những gì em nghĩ đâu.

Jimin nước mắt đầm đìa, cô đẩy Hope ra rồi nói với giọng đầy tức giận.

- Chính tôi thấy tận mắt mà anh còn chối à?

- Anh không có thật mà! Em phải tin anh chứ.

- Tránh ra đi. Tôi không muốn nghe.

Nói rồi, cô đứng dậy lấy balô và chạy khỏi lớp.

- Min à... Min...

Hope vội chạy đuổi theo cô ra đến cổng trường thò bắt kịp, nhưng cô không thèm quay mặt lại nhìn Hope.

- Anh thật sự không có phản bội em. Lúc anh đi mua mì mang lên cho em thì bị cô ta chặn lại ve vản. Do đang cầm ly mì nên không thể đẩy cô ta ra được. Anh nói thật mà, tin anh đi Min.

Bấy giờ Jimin mới quay lại nhìn cậu.

- Những lời anh nói đều là thật chứ?

Hope nắm tay cô và nói đầy chân thành.

- Anh thề rằng chỉ có yêu mình em thôi Min à! Em hãy tin tưởng ở anh, anh không bao giờ phản bội em.

Jimin cảm động, cô ôm lấy Hope và cậu cũng ôm cô thật chặt.

- Chúng ta trở lại lớp thôi Min

- Ừm...

Cả hai trở lại lớp, Hope kể lại đầu đuôi mọi việc cho các bạn nghe. Nói xong ai cũng đều tức giận cả, Kook đập bàn cái rầm rồi bảo.

- Nó chán sống rồi! Mình sẽ cho nó một bài học.

Jimin lắc đầu bảo Kook.

- Không Kookie, chính mình sẽ cho nó bài học vì dám phá tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro