Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Jimin lườm D.O một cái:

- Anh ngốc thật!

Nói rồi Jimin trở về phòng. D.O mở món quà ra thì thấy có chiếc vòng tay bạc trong đấy, kèm theo mảnh giấy nhỏ

" Tặng anh D.O, mong anh sẽ thích nó!"

D.O khẽ cười, cậu lấy vòng tay đeo vào rồi trở về phòng làm bài tập.

Về phía V và Kook, cả hai vẫn còn đang lang thang trên phố. V nắm chặt tay Kook và nói:

- Kookie này! Em muốn làm vợ anh không?

- Anh đoán xem...

- Chắc hẳn em đang rất háo hức phải không?

Kook véo V một cái rồi bảo:

- Xí! Còn lâu.

Nói rồi cô đẩy V ra và vụt chạy. V đuổi theo và bắt được cô, cậu ôm cô vào lòng thỏ thẻ:

- Thỏ à! Anh thật sự rất yêu em! Em có tin anh không?

Kook tựa vào lòng ngực V và đáp trả những lời yêu thương của cậu:

- Đồ cáo già gian manh, dám làm thổn thức trái tim em.

V khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn say đắm lên môi Kook. Kook vòng tay ôm cổ V và cả hai đã có một nụ hôn dài.

Câu đưa kook về tận nhà thì vô tình gặp Lisa, dì của Kook. Cậu cúi đầu lễ phép thưa:

- Chào dì Lisa.

- Ừ! Hai đứa mới đi chơi về à?

- Vâng!

Kook khoe với Lisa:

- Dì à! Hôm nay con mới quen được một bạn học mới. Cậu ấy tên là Hoseok, em gái sinh đôi của Hope í! Trông cậu ta rất là đáng yêu luôn.

V nói thêm:

- Tụi con đang định gán ghép cậu ấy cho Suga đấy dì.

- Thế à! Hôm nào con dẫn con bé đến đây nha!

- Vâng.

Lisa nhìn V và nháy mắt nói:

- Cũng tối lắm rồi đấy! V à con có muốn ngủ lại đây không?

V nở nụ cười gian manh nhìn Kook rồi quay lại nói với Lisa:

- Con cũng muốn lắm chứ! Nhưng để lần sau đi dì ạ!

Lisa cười tít mắt rồi bảo:

- Ừ ừ! Nuôi thỏ thêm một thời gian nữa rồi thịt vẫn chưa muộn mà V nhỉ?

- Vậy phiền dì chăm thỏ cho con nhá!

- Dì biết rồi!

Kook nghe hai người nói chuyện thì đỏ mặt xấu hổ bảo:

- Dì à! Sao dì lại bán đứng con thế kia?

Lisa làm ra vẻ nghiêm nghị bảo:

- Nuôi thỏ lớn rồi thì bán đứng bán nằm gì cũng phải bán.

V cũng nhướng mắt nói:

- Tới lúc đó thì thỏ chết với anh.

Nói xong V tạm biệt Lisa và Kook. Cậu về đến nhà thì gặp ba mẹ và anh trai đang xem ti vi ở phòng khách.

- Con về rồi đây ba mẹ.

Jin đứng dậy đi đến véo tay V và hỏi:

- Cái thằng này! Con đi đâu từ chiều giờ mà mẹ gọi không được vậy hả?

V cười nịnh mẹ và nói:

- Mẹ yêu à! Con xin lỗi, điện thoại con hết pin mà! Mẹ tha lỗi cho con nha, mẹ là người vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất..

Jin buông tay ra và nói:

- Thôi đừng có nịnh, tôi tự biết tôi tuyệt vời nhất rồi.

Vừa nói xong thì Namjoon đang uống trà liền bị sặc một cái. Jin liền quay sang lườm và bảo:

- Mình à! Anh sao vậy?

Giọng nói ngọt ngào của Jin nhưng lại đầy giông bão với Namjoon khiến anh hoảng hốt.

Chanyeol đang ăn dở miếng cam, vội vàng bỏ xuống, rón rén kéo V đi lên lầu.

- Sắp bão lớn rồi, anh em mình đi tìm chỗ núp thôi.

- Ừm... Mau lên anh.

Khi cả hai đã vào phòng an toàn rồi thì nghe tiếng ba đang loay hoay giải thích với mẹ:

- Mình à! Anh không có ý gì đâu. Chỉ tại lúc nãy anh uống vội nên bị sặc thôi. Trong lòng anh, em là người phụ nữ xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Cái gì cũng nhất. Phúc đức ba đời nhà anh mới thỉnh được , à không, mới cưới được em.

Nghe Namjoon nói, Jin cảm thấy mát dạ, cô khẽ nói:

- Mình lê phòng em bảo.

V nấp trong phòng nghe ngóng rồi thầm nghĩ ba cậu cũng khéo nịnh mẹ quá. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng đi sang phòng Chanyeol.

- Anh hai này! Lúc nãy amh có nghe ba nói gì không?

Chanyeol gật đầu:

- Ba của chúng ta nịnh mẹ ghê thật.

- Xem ra chúng ta cần phải học theo ba rồi.

- Ừ!

Từ lúc từ nhà Hoseok trở về, Kai tạt vào một tiệm cà phê. Cậu không muốn về nhà lúc này. Vì trong căn nhà đấy chỉ cò cậu và ba cậu. Không còn ai nữa, không anh chị em và đặt biệt là không có mẹ. Mẹ cậu đã mất khi cậu còn rất nhỏ, cậu còn không nhớ rõ bóng hình mẹ mình nữa là. Chợt giọt nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt. Tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu, nhưng cậu cũng không buồn uống. Lúc ở nhà Hoseok, thấy gia đình cô vui vẻ hạnh phúc cậu cảm thấy rất tủi thân. Nên trong suốt bữa ăn cậu không nói gì cả. Chợt có bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. Kai quay lại thì thấy Baek, chị họ cậu. Baek ngồi xuống cạnh Kai, cô lấy tách cà phê nóng của mình đưa cho Kai, bảo:

- Cà phê nguội rồi uống không ngon đâu. Lấy tách của chị mà uống này.

Kai đưa tay lấy tách cà phê trong tay Baek và hớp một ngụm, giọng run run gần như sắp khóc, cậu hỏi Baeck:

- Chị Baek à! Cảm giác có mẹ là như thế nào vậy?

Baek ngẩn người ra vì câu hỏi của Kai, cô bối rối không biết trả lời thế nào. Cô thấy trong mắt Kai ẩn chứa một niềm đau thương vô hạn. Cô sợ trả lời sẽ làm cho cậu bị tủi thân, bị tổn thương. Nước mắt của Baek cũng giàn ra, cô choàng tay ôm lấy Kai, an ủi.

- Nini à! Gia đình chị cũng là gia đình em, ba mẹ chị cũng là ba mẹ em, nên em đừng buồn nữa nhé?

Kai ôm chặt Baek, khóc một hồi lâu. Sau đó cậu đã bình tĩnh lại hơn, Baeck đề nghị

- Nini, để chị đưa em về nhà?

Cậu lắc đầu buồn bã:

- Chị về trước đi ạ! Em... em muốn ở lại một chút nữa. Hôm nay ba em không có về nhà.

Baeck đi trả tiền cà phê rồi nắm tay kéo Kai đi.

- Tối nay em cứ ngủ bên nhà chị đi.

Kai không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo Baek. Về tới nhà, Baek cất tiếng gọi:

- Ba mẹ ơi! Hôm nay Nini sang nhà chúng ta ngủ nha!

Tao vội đi ra đón Kai vào, vui vẻ bảo:

- Ôi Nini, lâu rồi mới gặp con, vào đi nào!

- Vâng ạ.

Cậu bước vào nhà, thấy Kris, cậu cúi đầu chào:

- Chào dượng ạ!

Kris ôn tồn hỏi:

- Con mới qua đấy à, đã ăn uống gì chưa?

- Con đã ăn bên nhà bác Woohyun rồi ạ!

- Vậy con đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai còn phải đi học đấy.

- Để con dẫn Nini lên phòng cho ạ.

Cả hai gật đầu. Baek đưa Kai lên phòng rồi trở xuống phòng khách với ba mẹ. Tao lo lắng hỏi con:

- Nini sao vậy con? Sao trông thằng bé buồn thế?

- Con cũng không rõ nữa, nhưng hình như thằng bé đang nhớ mẹ.

Kris và Tao thở dài

- Tội nghiệp thằng bé.

Kai đang nằm trên giường thì nhận được cuộc gọi của ba cậu. cậu nghe máy:

- Alô.

Jackson cất tiếng hỏi:

- Con đã về nhà chưa Nini?

- Con đang ở nhà dì, chị Baek bảo con ngủ ở đây

- Vậy cũng tốt! Ba xin lỗi vì đã không ở bên cạnh con, con trai. Ba nhớ con lắm Nini của ba.

Câu nói của Jackson làm cho Kai rất xúc động, cậu cũng khẽ nói:

- Con cũng nhớ ba, ba nhớ về sớm với con nhé!

- Ba biết rồi. Con ngủ đi, ngủ con nhé con trai!

- Vâng ạ! Ba cũng ngủ ngon.

Kai tắt điện thoại và vùi mình vào giấc ngủ.

Còn Suga, khi rời nhà Hoseok, cậu cũng đi lang thang trên phố mãi đến hơn chín giờ tối mới về nhà. Chen đang đi qua đi lại trước cổng nhà đợi con, khi vừa thấy Suga, Chen quát:

- Thằng con này! Mày đi đâu mà giờ này mới mò về hả?

- Con đi chơi.

Suga mặt lạnh, nói rồi đi vào nhà. Chen cũng đi vào theo cậu. Xiumin thấy Suga liền nói:

- Con làm cho ba mẹ lo đấy, biết không hả?

- Cậu cũng đáp cộc lốc:

- Con xin lỗi.

Rồi cậu đi thẳng lên phòng, Chen lắc đầu nói với chồng:

- Anh xem đấy! Cái thằng con này sao nó lại lạnh lùng như thế chứ!

- Cả con bé Luhan kia nữa. Anh thật sự không hiểu tại sao chúng ta lúc nào cũng tươi cười mà lại sinh ra hai đứa con lạnh lùng như thế!

- Anh hỏi ông trời ấy!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro