Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Sự Hiểu Lầm-Kết Thúc!

Một thời gian sau, tôi vẫn đến công ty làm việc nhưng không dám chạm mặt anh dù anh có nhiều lần cố tình tìm tới. Tôi đang trốn tránh anh và cả sự thật này. Tình yêu mà anh dành cho tôi là như thế nào? Nó quá ảo, nó không khiến tôi u mê nhưng khiến tôi nhung nhớ.Mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa đây...........

Chiều nay, chúng tôi có cuộc họp với đối tác và người lại là.......Tiểu Di. Tôi cũng không ngờ giờ cô ta lại là đối tác làm ăn quan trọng nhất với công ty chúng tôi. Suốt cuộc họp, cô ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, như muốn nguyền rủa tôi vậy. Cô ta chỉ nhấm vào tôi hỏi tôi đủ thứ nhưng tất cả Tiêu Dương lại trả lời thay, anh ta không cho tôi phát biểu hay nêu ý kiến cũng như trả lời bất cứ câu hỏi nào của phía đối tác cả.Sau khi buổi họp kết thúc, tôi cầm hồ sơ đi theo anh trở về phòng làm việc. Đặt hồ sơ lên bàn rồi tôi bỏ ra ngoài.

Tối lại, tôi đi vào quán Bar giải khuây. Đó là nơi mà mọi người thường lui tới sau mỗi lần làm việc căng thẳng. Tôi cũng hay thường đến đây . Nó khá đẹp và rất lịch sự. Tôi vào bàn gọi loại rượu hay dùng rồi nhâm nhi, suy nghĩ. Nơi này tuy ồn ào nhưng không áp lực. Tôi thường tới đây vào 8 giờ tối. Nhâm rượu nhìn mọi người thư giản tôi cũng vơi đi sự mệt mỏi một phần. Nhưng khoan! Là Tiêu Dương? Anh ta cũng tới đây sao? Không lẽ anh ấy cũng đến uống rượu. Cũng khong tránh được quán xa ai muốn tới chả được chỉ lạ là sao hôm nay lại đên đây. Sau 10 giờ 30 tôi trở về. Lúc đi ra tôi thấy sáng xa xa dội vào mắt tôi. Tiếng còi xe đập đến tai nhưng tôi không kịp phản ứng gì. Chiếc xe chạy thẳng vào tôi lúc tôi không khỏi ngờ ngàng khi

-Hắc Phong coi chừng_Tiêu Dương đẩy tôi qua bên kìa đường.

Tiếng xe tông , anh ngã ra xa với vũng máu loang đầy đường:

-Tiêu Dương_ Tôi đỡ anh. Anh sao vậy? Tiêu Dương_ Tôi lay anh dậy.

-Đừng rời xa anh nữa! Thế là đủ rồi, đủ lắm rồi! Anh xin em_ Anh thở nhẹ, nắm chặt tay tôi

-Em hứa mà Tiêu Dương _tôi giữ chặt tay anh, bàn tay đầy máu.

Tiêu Dương anh mở mắt ra nhìn em đi mà _Tôi khóc

-Em đã là vợ của anh_ Anh đưa tôi chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út của tôi.

-Em xin lỗi, là em sai rồi, để em đưa anh tới bệnh viện!

-Không kịp đâu! Được nhìn thấy em, được ở cạnh em anh mãn nguyện rồi. Hắc Phong, đừng rời xa anh nữa được không?_Anh nói đứt quảng

-Được em hứa với anh! Em không rời xa anh nữa!

Anh Dương, đừng bỏ em mà, em xin anh. Tiêu Dương_Tôi ôm anh khóc lớn.

Chát......

-Là tại cậu anh ấy mới chết! Cậu là kẻ giết anh Dương!

-Cô vừa phải thôi chứ! Tiểu Di cô_ Tôi trừng mắt nhìn cô ta.

-Đáng lẽ người chết phải là cậu. Cái nhẫn đó lẽ ra là của tôi. Gia tài của Trần gia đáng ra thuộc về tôi. Nếu không có sự xuất hiện đáng ghét của cậu thì giờ tôi đã đường đường làm Trần phu nhân hưởng trọn gia tài của anh ta rồi. Công sức tôi bao lâu nay là do một tay cậu phá hại cả đó. Hắc Phong, ngay từ khi còn ở Trung Quốc tôi đã muốn trừ khử cậu rồi, chỉ vì Tiêu Dương bảo vệ cậu nên cậu mới sống sót đến ngày hôm nay.

-Cô........._ tôi bất ngờ nhìn Tiểu Di

-Kế hoạch ban đầu tôi đã thành công , cứ nghĩ sẽ tống khứ được cậu qua Nhật vĩnh viễn, tách cậu với anh Dương ở cạnh nhau nhưng giờ thì sao hả? Anh tìm được cậu, cả hai lại quay về, chuyện đó sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn. Tôi không muốn một lần nữa cậu phá nát kế hoạch hoàn hảo của tôi, vậy mà anh dương lại ngăn chặn. Tôi muốn cậu bẻ mặt trong cuộc họp nhưng rồi anh Dương lại nói hộ cậu. Đáng lẽ ra người nằm đó là cậu không phải anh ấy. Tài sản tôi, địa vị tôi, chỉ vì con người mà nó đã thành đống phế thải cả rồi đi_Cô ấy nhìn tôi đầy căm hận.

-Thì ra mọi chuyện là do cô gây ra! Tiểu Di cô thật tàn nhẫn_ Tôi bức xúc nhìn cô.

-Thế thì đã sao! Là do cậu Cố..Tự..Hắc..Phong! Cậu phải chết_ Cô ta lấy dao tiến đến phía tôi.

Cảnh sát: Tiểu Di cô đã bị bắt vì tội giết người! giải cô ta về đồn

-Tôi không giết người_Tiểu Di vùng vẫy

Tôi ngồi xuống ôm lấy anh khóc nức nở.Tôi cầm tay anh, bàn tay vẫn thon dài, mềm mại dính đầy máu và nước mắt. Trải qua hơn 8 năm xa cách vậy mà anh vẫn không thay đổi gì chỉ có điều anh không thể thấy được tôi nữa, mãi mãi và mãi mãi. Thói quen nhìn anh lại ùa về. Sóng mũi tôi bỗng cay cay.Tôi đưa tay lên áp vào má anh, nước mắt từ từ lăn xuống.

-Tiêu Dương em sẽ luôn ở bên anh.

Tôi nhờ người mang anh về Trung Quốc nơi tôi với anh từng sống hạnh phúc để mai táng anh. Giờ thì tôi không thể ôm anh được nữa, càng không thể nhìn thấy nụ cười và những cái ôm mà anh cho tôi. Nhìn nấm mồ đầy khói tỏa, tôi ân hận vì đã cư xử như thế với anh.Nằm thiếp đi dưới phần mộ khắc tên anh"Trần Tiêu Dương" . Nếu có kiếp sau, mong rằng tôi vẫn được ở cạnh bên anh...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro