Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:Thù Hận

Sáng hôm sau...Anh đứng trước mặt tôi quăng ra một sấp tài liệu, bảo tôi phải giải quyết và mang ký duyệt nội trong hôm nay. Nó nằm bên ban quản lý không ở bên ban kiểm soát mà sao anh lại đưa tôi làm?. Có một chút kinh nghiệm học hỏi, đến đầu giờ chiều tôi cũng làm xong rồi mang đến cho anh. Cầm sắp tài liệu anh nhìn tôi:

- Từ giờ cậu sẽ là trợ lí cho tôi, nhớ làm cho thật tốt!_ Anh quăng sấp tài liệu rồi bỏ ra ngoài.

"Ánh mắt đó, hành động đó, anh muốn làm gì nữa đây?" Lòng tôi có chút lo lắng. 

-Không đi theo còn đứng đó làm gì?_Anh gọi to

-À...vâng

Tôi đi theo anh. Qủa không khổ danh là Trần gia, chỉ một mình anh sống mà nó lại to cao, cực lớn,không thua gì chung cư cao tầng. Vậy là một lần nữa tôi lại ở cùng anh nhưng với danh nghĩa là Chủ-Tớ

-Từ giờ cậu sẽ ở lại đây!

-Nhưng tôi.....

-Im lặng và thực hiện vì đó là lệnh, tôi là cấp trên của cậu hiểu chưa?

Tôi cúi mặt không nói gì, rõ ràng anh đang uy hiếp tôi...

-Tôi cho em thấy, kết thúc em sẽ như thế nào

Cuộc sống sau này của tôi sẽ bị anh ta làm gì đây? Anh ta thật khốn mà_Tôi nghĩ thầm

Tôi vẫn đến công ty làm việc như mọi ngày, có điều từ giờ tôi phải quản luôn thời gian làm việc của hắn ta. Hắn hà khắc với tôi đủ chuyện, cái gì hắn cũng đổ hết lên đầu tôi, cũng tìm tôi để trúc giận, ngoài im lặng, ngồi khóc một mình thì tôi chẳng biết làm gì cả.

Hắn ta hành hạ tôi từ ngày lẫn đêm, ánh mắt ác nghiệt của hắn cứ nhìn tôi, sai bảo tôi. Cứ tưởng sẽ kết thúc được với hắn mãi mãi nhưng giờ thì sau, tôi đang bị hắn lệ thuộc. Tại sao tôi lại làm công không cho hắn?Chịu mọi sự sai khiến mà dành cho tôi từng ngày? Dù rất muốn bỏ đi  nhưng tôi lại không thể. Kể từ ngày gặp lại hắn ta, không lúc nào tôi không khóc, tôi khóc cho bản thân không đủ mạnh mẽ để rời bỏ anh, khóc cho bản thân không đủ can đảm chấm dứt với anh. Tôi cố quên anh đi nhưng càng quên lại càng nhớ. Chuỗi ngày trở đi của tôi sẽ dần chìm vào cơn ác mộng.

-Cậu làm việc thế này à?

-Tôi làm đúng như anh nói mà sau lại.....

Sao lại thế nào? Cậu làm thế này, công ty thất thoát rất lớn trong tháng này không?Có mỗi việc kiểm tra, bố trí lịch giờ mà cũng không xong, vậy cậu làm được gì nữa!_Anh ném giấy tờ vào mặt tôi.

-Tôi.........._Tôi rưng rưng

-Cậu khóc?Vì ai? Tôi la oan cậu à? Cậu nhìn đi! Nhìn kĩ đi, đầu óc cậu để đâu vậy hả?

-Anh thôi đi_Tôi quát. Rõ ràng là làm đúng như anh nói,không sai một số nào, anh đi kĩ chưa mà nói tôi.Cái này là của 3 tháng trước đó. Anh đang kím chuyện hành hạ tôi. Trần Tiêu Dương! Tôi cho anh biết đừng đem cái danh nghĩa ông chủ ra đây hù dọa tôi.Nếu anh muốn tôi sẽ thôi việc tại đây. Suốt nhiều ngày qua anh hành hạ tôi vậy chưa đủ à?

-Hắc Phong, cậu dám rời bỏ chổ này thì cậu không yên với tôi đâu!Suốt đời của cậu vẫn là của tôi, của tôi_ Anh siết chặt cổ áo tôi

-ANHH............

Dựt lại cổ áo rồi tôi bỏ ra ngoài đi về nhà anh ta lấy hành lí rồi đến căn hộ trước đây tôi hay ở gần đó. Lúc đang sắp xếp đồ đạc tôi nghe ai đó gọi tên giọng rất quen nên đi ra xem thử thì ra là anh ta. Hắn sao lúc này lại về đây? đáng lẽ phải ở trên công ty ký hồ sơ chứ?Nhìn hồi lâu, hắn lườm tôi:

-Chưa có sự cho phép của tôi, cậu không được tự tiện bỏ đi như vậy biết chưa?

-Anh có quyền gì quản cuộc sống của tôi! Nhắc cho anh nhớ bây gờ Hắc Phong tôi không còn là của anh nữa.Mọi chuyện đã chấm dứt rồi nhớ chưa._Tôi xách hành lý bỏ đi

-Cố Tự Hắc Phong. cả đời dù cậu có đi xa cách mấy thì cuối cùng cậu vẫn về với tôi, nhớ đó!!!!

-Từ Lúc nào anh lại cố chấp như vậy? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Thời gian qua chưa đủ để minh chứng hay sao?_ Tôi ứ lệ

-Phải! Tôi cố chấp! Tôi cố tình không hiểu, dù cho có 100 năm đi nữa thì cậu vẫn là của tôi, vẫn là của tôi!!!!

-Tại sao? Anh lại tự gieo nỗi đau thêm cho cả hai vậy?_ Tôi quay lại nhìn anh

-Tại vì............ anh yêu em! Hắc Phong em có biết ngoài em ra anh không thể yêu ai được nữa không?_ Anh quỳ xuống khóc lớn

-Tiêu Dương à!!!!!

Không khí bổng yên lặng. xung quanh vạn vật như chết đi, chỉ nghe tiếng khóc của anh ngày càng lớn và tiếng đau thắt lòng tận tim can của tôi khẽ vỡ vụng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro