Chap 7: Lưu Lạc
Tại đất Nhật,tôi phải tập sống đơn độc một mình,sống mà không cần đến anh. Tìm nhà thuê rồi đi kím việc làm.Đã đi hết 2-3 tuần mà vẫn không tìm được chổ nào làm được.Cuộc sống bây giờ khá bấp bênh,kinh phí còn lại cũng không còn đủ trang trải.Tôi thở dài lúc này tôi nhớ đến anh, đã dằn lòng không nhớ nhưng...... . Sáng hôm sau,tôi xách ba lô đi tìm việc một lần nữa may ra mới có thể kím thêm thu nhập và cuối cùng thì tôi đã có chổ làm ổn định. Một công ty sản xuất vải KoYoShi lớn nhất nhì ở Thành phố Tokyo. Trở về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình làm việc,thiết nghĩ nó sẽ giúp tôi quên anh thật nhanh. Thời gian sau khi làm việc,tôi thấy yên ắng hẳn.Nơi đây thật sự yên bình nhưng có phần cô đơn, có lẽ tôi đang nhớ anh nhưng tốt hơn tôi phải quên anh đi vì giờ này cạnh anh còn có Tiểu Di,cô ta sẽ săn sóc tốt cho anh. Ngồi trong căn phòng trống,tôi nghĩ về hôm đó chuyện sảy ra chưa lâu nhưng càng nghĩ tôi lại hận anh.Một mình, tôi nghe được âm thanh lạnh lẽo, hiu hạnh ở xung quanh.Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày đó chúng tôi không liên lạc gì với nhau.Mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt, sớm thôi. Trần Tiêu Dương mọi thứ sẽ đi vào dĩ vãng mãi mãi.......................................................
5 năm sau, ngày 15/8/2015....
Hiện tôi đang là trưởng phòng của công ty KoYoShi. Thời gian trôi nhanh,hình bóng hắn cũng dần phai mờ,cuộc sống yên bình năm nào của tôi đã trở lại. Cũng đã 5 năm, Hắc Phong tôi đã đủ trưởng thành để quên đi ,bỏ đi điều mà khiến tôi đau đớn. Hôm nay ngày mà công ty tôi lần đầu được chào hỏi Giám Đốc.Tôi tự hỏi" Giám Đốc mà suốt 5 năm không ra mặt,để phó Giám Đốc và Trưởng Phòng điều hành?". Tôi đi sớm hơn mọi người để chuẩn bị tiếp đón và đúng như cái được gọi là ĐỊNH MỆNH, Giám đốc chính là Tiêu Dương,con người mà tôi đã sắp quên đi trong 5 năm lưu lạc. Hắn nhìn tôi vẫn ánh mắt đó nhưng sao bây giờ nó xa lạ khác thường. 3 thất lạc, 5 năm xa cách chưa đủ để gọi là hận sao?. Tối đó tôi tăng ca, lúc đi ngang phòng hắn tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hắn với Tiểu Di:
-Đừng làm phiền tôi nữa,tôi xin cô!
-Anh nở sao? 5 năm qua ai bên cạnh anh, ai chăm sóc cho anh,anh nói đi! Giờ thì anh tìm được cậu ta anh lại hắt hủi em? Tiêu Dương anh là thằng tồi
-Tôi không dư thời gian để nghe cô than vãn! Tôi tồi? Nực cười,cái tồi của tôi không bằng cái thủ đoạn nhỏ của cô.Cô nghĩ tôi không biết à!
-Anh quá đáng lắm! Vậy 5 năm qua anh chỉ lợi dụng tôi?
-Ai lợi dụng ai tự khắc biết ,là do cô tự nguyện tôi không ép cô.Trước giờ kể từ ngày Hắc Phong bỏ tôi,tôi chưa hề có tình cảm với cô,hiểu chưa!Giờ thì cầm sấp tiền này và rời khỏi Nhật Bản.Ngay và luôn!
"Thì ra anh ấy chưa hề yêu Tiểu Di dù là một cử chỉ nhỏ.Nhưng rõ ràng hôm đó......Không thể nào" Tôi bỏ đi,vừa đi vừa suy nghĩ,rốt cuộc chuyện này là sao?Trở về tới phòng làm việc,trên bàn tôi có sẳn một tờ giấy" Sang phòng gặp tôi._Tiêu Dương".Nét chữ vẫn chưa khô mực,nghĩa là nghĩa là anh mới viết rồi nhờ ai đó gửi qua.Bỏ sấp tài liệu xuống bàn rồi qua phòng làm việc của anh....Hôm nay lại là một đêm dài....
-Sao em bỏ anh?
-Giám đốc đang nói gì vậy?_tôi lúng túng
-Em trả lời tôi! TẠI SAO ĐÊM ĐÓ EM BỎ TÔI_Anh quát lớn
-Chúng ta đã kết thúc 5 năm rồi,giờ thì tôi xem anh là một người sếp!
-Kết thúc? Em nói kết thúc là kết thúc sao?Ai cho em cái quyền rời xa tôi?Hắc Phong tôi nói cho em biết ngoài tôi ra không ai có cái quyền đó cả_Anh trừng mắt nhìn tôi
- Xin lỗi nhưng giờ đã muộn rồi!Kết thúc là kết thúc! Từ giờ cả hai đã được tự do.Anh có quyền tìm hạnh phúc mới_Tôi nói, ánh mắt lạnh nhạt
-RỒI EM SẼ MÃI LÀ CỦA TÔI!Nên nhớ ngoài em ra tôi sẽ không yêu ai khác!Lâm Hắc Phong,em mãi mãi thuộc về tôi!_Anh nhấn mạnh từng chữ một
-Nếu không còn gì ,tôi xin phép ra ngoài có gì ngài cứ gọi tôi,thưa Trần tổng_Tôi chào anh rồi đi ra ngoài.
Tôi chạy nhanh về phòng làm việc đóng chặt cửa."Mình có nên tiếp tục làm ở đây không? Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu nữa đây?" Đống lộn xộn vẫn nằm trong đầu tôi.Nhưng dù đúng hay sai kết thúc vẫn là kết thúc.Lúc này mắt tôi ứ lệ. Tôi đang khóc vì anh ta,con người đã khiến tôi phải tuyệt tình. Giá như đêm đó mọi chuyện không sảy ra thì có lẽ bây giờ tôi và anh vẫn hạnh phúc sống với nhau.Tôi ngủ lại ở công ty vì ca trực tôi còn rất lâu. Đêm càng dài,sương đêm càng lạnh,tâm can tôi thắt lại đau nhói.Tôi ngắm lại, nước mắt trào ra từng giọt,từng giọt..Tôi phải cố quên anh,phải quên....... anh bằng mọi giá.....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro